Phần tiếp theo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức ở đầu giường réo vang, Thư Niệm lơ mơ đưa tay tắt tiếng, sau đó theo bản năng sờ lên mặt mình. May quá, không bị sưng. Quả nhiên chỉ là nằm mơ mà thôi. Thủa thơ dại bị Tạ Viêm bày đủ trò nhào nặng mặt mũi đã trở thành một cơn ác mộng dai dẳng, khiến một người gần 30 tuổi như anh đây, vẫn phải xấu hộ mang tâm lý sợ hãi đối với bàn tay của Tạ Viêm. Vừa nhớ ra tên kia hôm nay sẽ từ Anh trở về, lập tức phản xạ có điều kiện nằm mơ về thuở má hồng tóc tơ.

"Không biết mấy năm không gặp, cậu ta đã biến thành cái dạng gì rồi nữa." Vừa lẩm bẩm vừa xuống giường thay đồ. Hôm nay lão gia và phu nhân đích thân đi đón thiếu gia, mà anh thì vẫn phải đến công ty làm việc như thường lệ. Trong nhà họ Tạ tôn ti trật tự luôn rõ ràng. Ngay cả căn nhà hiện tại anh đang ở, cũng cách khá xa cơ ngơi của vợ chồng Tạ Phong.

Rửa mặt thay đồ tinh tơm xong, Thư Niệm vẫn có chút mơ màng đi ra ngoài, mới đi được nữa đoạn cầu thang đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao. Mới sáng ra, dưới đãi sảnh có gì ồn ào thế nhỉ?

"Cậu Thư, cậu chủ đã về!"

"Hở?"

Cơ sở dữ liệu trong đầu còn chưa kịp xử lý thông tin bất ngờ này, thì người đã bị một vật thể không rõ hình dạng bay lên đâm sầm vào, khiến anh phải lùi lại bốn, năm bước để giảm chấn động, mới tránh được màn mặt ngửa lên trời đo đất căng thẳng.

"Tiểu Niệm ~~~~~~ người ta nhớ cậu quá!"

Lưng Thư Niệm lập tức nổi gai ốc, cố gắng mở to mắt để nhìn vật, à không, người dính sát mình cho rõ ràng: "Tạ Viêm à?"

"Ghét ghê, đương nhiên là tôi nha!"

Thực, thực buồn nôn...

Anh cười khổ kéo con bạch tuột bám trên người ra: "Lẽ ra lúc này cậu phải ở sân bay chờ người tới đón chứ?"

"Người ta muốn gặp cậu trước tiên cơ, đã thế lại không gọi được taxi, đành phải bom chen ngồi xe bus về đó! Tôi đã đổi sang chuyến sớm nhất, quên mất không báo lại. Tôi không đợi nổi vì nhớ cậu... Tiểu Niệm, cậu có nhớ tôi không, nói , nhanh nói coi!"

Thư Niệm lại túa một trận mồ hôi lạnh. Hiện tại Tạ Viêm không chỉ cao hơn anh nửa cái đầu, mà còn đẹp trai cai ráo, phóng khoáng rắn rỏi, mấy tháng nữa thôi sẽ tròn hai mươi lăm, thế mà còn làm nũng với anh.

"Lão gia thấy cậu sẽ rất mừng."

"Kỳ cục ghê, sao cậu chẳng vyi vẻ chi cả!"

"Tôi, tôi đương nhiên là rất vui rồi!"

"Chả có vẻ gì luôn..." lại còn bũi môi.

Thư Niệm đương nhiên vui mừng, vui mừng đến nổi không biết phải dùng vẻ mặt nào mới hợp, không biết phải nói lời gì mới khéo. Từ nhỏ đến giờ anh vốn không phải người khéo ăn khéo nói, tính tình lại lạnh nhạt, cười to nói lớn là chuyện anh chẳng thể làm. Dù cho lúc này, đôi tay Tạ Viêm ôm chặt lấy mình đang khuến trái tim anh đập dồn dập như sắp vỡ tung ra, thì trên mặt anh cũng chỉ có thể nở một nụ cười bình thản.

"Tiểu Niệm, tôi nói cho cậu biết nè", có lẽ Tạ Viêm đã lâu không nói tiếng Trung, cuối cùng đã có cơ hội mở miệng. Hắn ngồi xuống sai người hầu pha trà dâng điểm tâm, trong lúc chờ người đi bái tin cho vợ chồng Tạ Phong liền giữ lấy Thư Niệm mà thao thao bất tuyệt. Vò ngồi quá sát nhau, Thư Niệm liền cảm thấy trên mặt mình lấm tấm nước bọt.

"Chuyện gì?"

"Lúc ngồi xe bus về đây, tôi đã bẻ gãy ngón ray một người..."

"Hả?!" Mới về đã bọc lộ khuynh hướng bạo lực, trước kia không phải chỉ có véo mặt thôi sao?
Đột nhiên lại thăng cấp thành bẻ ngón tay? Thư Niệm trong lòng sợ hãi, vội vàng rụt lại bàn tay đang bị Tạ Viêm nắm, "Vì sao lại thế? Có người móc trộm tiền của cậu?"

"Không phải thế", dường như nhớ đến chuyện gì đáng ghét lắm, Tạ Viêm nhăn cặp mày thanh, nhe răng nhe lợi, "Là sờ trộm tôi! Hừ, biến thái đáng chết..."

"Sờ..." Thư Niệm có chút lơ ngơ.

"Đúng thế đấy, lợi dụng lúc đông người chen lấn dám sờ moing tôi, tôi tóm lấy tay kẻ đó rồi lên gân bẻ một phát, xương liền gãy cái rắc...Kẻ đó đau cũng chả dám kêu."

Sức mạnh bẩm sinh của tên này vẫn không thay đổi chút nào. Thư Niệm cười khổ một tiếng: "Cần gì hung dữ thế đâu, tuy cô ta hơi quá đáng, nhưng dù gì người ta vẫn là phụ nữ..."

"Cái gì chứ, kẻ đó là thằng dê già đầu hói! Tiểu Niệm à, đừng bảo cậu không biết đồng tính luyến ái là gì nhé?"

"A, đồng..." Thư Niệm khẽ run, mãi sau mới mĩm cười bất đắc dĩ, "Biết chứ. Thời buổi này... Cũng không còn xa lạ."

"Biến thái chết được, ghét nhất là lũ đồng tính luyến ái." Tạ Viêm cau mày dữ hơn, "Đàn ông với đàn ông á? Bệnh hoạn! Lúc làm tình không thấy ghê tởm sao? Ệch, tôi hết muốn ăn sáng luôn..."

"Gì thì cũng nên ăn chút đi, đặc biệt làm cho cậu đó, thời gian ướp các thành phần cũng mất cả tháng." Thư Niệm đặt chiếc đĩa sứ nhỏ trước mặt Tạ Viêm, đẩy gọng kính còn chưa trượt xuống của mình, "Cậu ăn trước đi, tôi lên lầu lấy cho cậu mấy thứ."

Tuy lòng anh đã sớm biết, nhưng nghe hắn nói trực tiếp như vậy, vẫn không khỏi cảm thấy, chút hi vọng, may mắn mà mình từng lén lút ấp ủ kia, quả là vừa nực cười vừa đáng thương.

"Tiểu Niệm, vẫn chưa xong à?"

"À, chưa..." Thư Niệm có phần chật vật sửa sang tài liệu trước mặt, "Sắp rồi..."

Thư Niệm thề anh không hề lười biếng, chẳng qua nếu lấy năng suất làm việc của Tạ Viêm mà so sánh, thì tốc độ và sự chính xác của anh thực sự thấp đến mức đủ để cho người khác nghi ngờ phải chăng anh đang lơ là nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro