2. Oánh chết mày đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! ! !

Ngồi trong lớp, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa.

''Cao Vu Minh! Em đầu óc em để trên mây à?''

Vốn nhẽ là học sinh đứng đầu lớp, đầu trường, mà từ lần đánh nhau lên bờ xuống ruộng với Dương, tôi ngu đi hẳn, thỉnh thoảng cứ đơ đơ như người mất hồn, thật sự quá hãi rồi!

''Dạ..dạ''

''Mau nghiêm túc học bài đi! Sắp tới có bài kiểm tra, đừng để mất thứ hạng hiện giờ''- Thầy Tâm cau mày lại, mắng tôi

Thầy Tâm là thầy chủ nhiệm lớp tôi, thầy dạy chủ yếu về môn hóa, thầy nghiêm lắm, mà còn cực kỳ kỳ vọng vào tôi, từ đợt tôi xô xát với cậu Minh đó, thầy nhìn tôi như nhìn bằng nửa con mắt.

''Hay mình tiếp xúc với cậu ta nên cũng bị lây nhỉ! Lây cái ngu ngốc, cái đần độn ấy, không lẽ mình cũng sắp tèo rồi?!! sắp giống cậu ta rồi?

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày thứ ngu si đó đi học lại, không biết cậu ta có thù hằn gì mà lại đem đàn em của cậu ta đến quấy rầy mình mãi không nữa, mình không thể để bản mặt ''sát gái'' này bị tổn hại thêm được nữa, dù đã đỡ bầm nhưng để đối diện với hoa khôi thật sự bệnh tự luyến của mình bị giảm sút không phanh.

*Ting*

Má nó đang giờ học mà còn cha nào nhắn nữa, bộ mấy người thật sự thấy trốn chui trốn lủi để nhắn tin là hay à. Nếu như không phải quên tắt chuông thì tôi cũng không luống cuống như vậy, để thầy cọp mà biết thì mông sẽ nở hoa ngay!

Số Lạ: '' Cuối giờ ra sân sau, đến gặp tao, tao cấm mày trốn, tao đã giữ thể diện cho học bá lắm mới không đến tận lớp để gặp mày đấy''

''Ai vậy!?''

Đáp lại tôi là dòng '' Đã Xem'' cùng sự im lặng

Tôi chưa bao giờ thấy bị khinh thường như thế, ra thì ra, đây không sợ, nhá!

Nói thế nhưng đầu bút vẫn đang ấn lên ấn xuống. //Tên này là ai nhỉ?//

//Số này tôi không tra được trên web trường, người này không dùng mạng xã hội à, hay là số clone?//

//Không lẽ là thằng Dương?//

7749 thứ câu hỏi cùng hàng vạn suy nghĩ ngập trong đầu tôi, xâm chiếm suy nghĩ tôi..

--------------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, chưa bao giờ tôi chỉ mong tiếng chuông reo chậm hơn tý nữa, hoặc là thầy cô giữ em lại đến cuối giờ để xếp tài liệu, những thứ trước giờ tôi ghét giờ lại như ngọn cỏ cứu mạng, nhưng tiếc lại không có phép màu nào cả..

Tôi lững thững đi về phía cổng trường,..//Hay mình trốn nhỉ? Bọn nó làm gì biết//

Bỗng có ai đó kéo áo tôi, tôi quay người lại.. Một người đeo khẩu trang, mặt áo hoddie trùm kín đầu, tay cho vào túi quần, đưa cho tôi một tờ giấy.

''Mày đi theo tao, không thể trốn không được đâu''

Ba má ơi, chưa bao giờ tôi sởn tóc gáy như thế này, bọn chúng định làm tới bến hay gì, chẳng còn cách nào khác, tôi nói thầm với tên áo đen đó rằng tôi phải báo với mẹ về việc về muộn đã, chỉ mong câu thêm chút thời gian. Hắn đồng ý.

Tay tôi run lẩy bẩy, vã mồ hôi lạnh, nhắn tin cho mẹ qua we chat:

''Con về muộn chút nhé! Cả nhà cứ ăn cơm trước đi''

Là những dòng chữ trân trối cuối cùng trước khi tôi bị đưa lên pháp trường.

Hắn kéo tay tôi để đảm bảo tôi không chạy. Dẫn ra sau trường. Nơi đó có một đám người cũng mặc y chang hắn,trùm kín mặt mũi, đeo khẩu trang , mặc áo hoodie trùm kín đầu, một nhóm côn đồ tầm 7-8 người gì đó, chỉ khác là tên cầm đầu trông có vẻ cao to hơn.

Tên cầm đầu cởi khẩu trang.

//KHÔNG PHẢI DƯƠNG!//

Mặt hắn như giang hồ, râu ria luộm thuộm, đen nguyên cây

''Các anh muốn gì?''- Tôi cố tỏ ra rằng bản thân kiên cường dù sắp dấm dài ra quần.

''Đơn giản thôi chú em, chú nhớ người tên Châu Thanh Trì không?''

Châu Thanh Trì, Châu Thanh Trì..là ai nhỉ?

''Không, tôi không có quen người đó''

''Chú em lại nói sai rồi, học sinh mà dối là không tốt đâu!''- Gã nhếch miệng cười khẩy, lộ ra hàm răng sứ với một chiếc mạ vàng sáng chói.

''Thật sự tôi chưa từng nghe qua''

''Hmm, đến nước này anh không vòng vo nữa, cái người mà chú em tháng trước làm bẩn áo đó''

À! Hóa ra hắn tên Châu Thanh Trì.

Tháng trước tôi có đến một quán ăn sang trọng để ăn mừng sinh nhật, lúc ra lấy rượu cho ba uống với khách thì vô tình đụng phải một người đàn ông tầm 30 tuổi, để đầu trọc, cổ đeo vàng,tay đeo nhẫn to, làm bắn vào người ông ta, lúc đấy ông ta nghe điện thoại, lườm tôi một cái rồi bỏ vào nhà WC, chắc là lúc ông ta ra thì nhà tôi ăn cũng xong nên về rồi. Không ngờ chỉ đụng cái mà ông ta tìm ra được cả sđt, cả trường của tôi.

'' À, em biết người đấy, có việc gì không ạ''

'' Chiếc áo đó giá 12 nghìn nhân dân tệ, chú em chuyển khoản hay đưa tiền mặt''

Mẹ ơi thế này đi cướp luôn đi, chiếc áo sơ mi đấy mà giá cắt cổ à!

'' Mấy người ăn hiếp người quá đáng! Chiếc áo đắt thế này bộ mấy người nghĩ tôi trả đủ không!? Thật là không biết nói lý lẽ!"

''Chú em còn học sinh sao mắng anh là người không biết nói lý lẽ, muốn lý lẽ thì nôn tiền ra''

''Tôi không có!''

''Chú em thẳng quá nhờ! Đừng để bọn anh dùng tới bạo lực không vui đâu''- Gã vặn cổ, bóp tay, ra vẻ muốn đánh người tới nơi

''Mấy người tính làm gì tôi, mấy người mà đụng chân đụng tay là tôi hét lên đấy''- Tay tôi bị 2 tên túm chặt từ nãy giờ, giờ co cơ nên càng đau.

''Tao chán nói chuyện linh tinh rồi, giờ có tiền không?''

''Không có''

''Được! Vậy lao vào đánh!''

Hơn 5 tên lao vào tôi kéo áo đấm, đẩy tôi xuống đất. Từng cú cùi chỏ, đấm giáng xuống mặt tôi, chẳng mấy chốc dưới cái uy lực đó, tôi đã dần lịm đi.. Nhưng trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy một tiếng hét, sau đó là tiếng còi cảnh sát,..tiếng mẹ tôi, tiếng người...

''NÀY NHÁ BỌN MÀY TÍNH LÀM GÌ ĐẤY HẢ!??''

'' CON ƠI CON CÓ SAO KHÔNG, TRỜI ƠI LÀ TRỜI, SAO CON LẠI THÀNH NỖI NÀY HẢ TRỜI''

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro