Chương 1: Ghét quá trời ghét?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh là học bá của trường này, năm nay lớp 11, cao 1m75, tên thật là Cao Vu Minh. Không những là học bá mà còn giỏi thể thao, đẹp trai nhà giàu, quả đúng là lãng tử ở Bắc Kinh. Nhờ vậy mà bao cô nàng ở trường mê hơn điếu đổ, ngay cả hoa khôi hay chị đại của trường cũng lao vào cấu xé, đánh đấm vì cậu ta.

 Còn Dương, năm nay khối 10, 1m93 ,tên thật là Triêu Dương  xứng đáng đội sổ toàn trường bởi thành tính đáng ''kính nể'' của cậu, kỷ lục của trường liệt toàn bộ môn, lại còn là đại ca của trường, ngược lại hoàn toàn với Minh, vậy nên các cô giáo ở trường hay bạn bè cũng khinh cậu ta lắm, thường lấy Dương ra so sánh với Minh ''Hoa nhài cắm bãi phân trâu'' là thế. Nhưng vì nhà cậu ta giàu hơn cả Minh nên mới được đặt cách vào trường top này.

   Nhưng Dương ghét Minh ghét cay ghét đắng, cũng một phần vì cái tài 10 phân vẹn 10 của Minh mà Dương bị mọi người gắn cho cái danh '' phân trâu'', ghét là thế nhưng học sinh cũng chỉ dám nói đằng sau, vì thằng gần nhất nói câu đấy cách Dương 2m đã bị đấm cho khâu 6 mũi. Minh biết mình giỏi hơn cái thằng đội sổ nên khinh thường cậu ra mặt, mỗi lần đi ngang là không chỉ nhếch mép mà cố tình phủi bụi ở vai áo thể hiện. Đấy là sự sỉ nhục đối với đứa hổ báo có lòng tự trọng cao như Dương.  Thấy thế nó gào lên: ''Bố mày ngu nhưng còn hơn mày nhá!!'' rồi lao vào đấm trực diện vào avatar của Minh. Minh cũng không vừa, thế 2 đứa lao vào đấm nhau, vừa đấm vừa chửi, mấy học sinh đi qua nửa hóng drama, nửa quay lại đăng lên trang của trường, lách cách 2 học sinh ngoan đi mách thầy. Thế là phải tận lúc mà thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ đến căn ngăn qua 30 phút đánh nhau Dương mới thôi tấn công Minh.

                                                  ------------------------------------------

''Dương! em có biết điều này không chỉ gây thương tích mà còn ảnh hưởng đến học bạ của em như thế nào không hả, bộ em chưa gây đủ hay sao, suốt ngày đi gây gổ đánh nhau? Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Hả!!?''- Cô hiệu phó quát Dương

Dương khóa mõm,bất quá, cô nói quá chuẩn, từ việc hẳn đánh nhau nhiều lần đến việc gây thương tích và ảnh hưởng đến học bạ, chẳng nói được gì, tay nắm thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm chửi thề, tay chân sứt sát do vụ ẩu đả. Cậu liếc nhìn ra ngoài, nơi mà hiệu trưởng và phụ huynh hai bên đang bàn bạc để giải quyết vấn đề.

 ''Còn cả Minh nữa,em đường đường là học bá của trường, luôn đứng top trường mà giờ lại dính vào vụ ẩu đả, đi làm những chuyện không đâu này!''- Vẫn là bản mặt khó chịu của cô hiệu phó nhưng đã nhẹ nhàng hơn chút

''Em xin lỗi cô''

Cô chắp tay, ngồi xuống bàn, thở dài.

Thầy Hiệu Trưởng bước đến, hai bên là phụ huynh của Dương và Minh.

    '' Dương sẽ bị hạ hạnh kiểm một năm xuống hạnh kiểm Yếu, đình chỉ học 3 ngày, còn Minh thì viết bảng kiểm điểm cho tôi''

         ''MINH NÓ KHÔNG BỊ HẠ HẠNH KIỂM HAY SAO Ạ?!''-Dương gào lên

''Trật tự! em xem xem Minh nó bị em hành cho ra sao rồi?Minh là bị em lao vào đánh nên mới bị kéo vào cuộc ẩu đả không đâu này, em ấy cũng là người bị tổn hại nhiều hơn em đấy! Tôi còn chưa tính sổ với em vụ lần trước đâu, em nên biết điều hơn''. Quả thật, Dương chỉ bị sứt sát vài chỗ trên chân tay và mặt mũi còn Minh thì mặt tím bầm, 2 mắt như gấu trúc,, tay chân đau nhức, đầy vết thương.

    Dương ngậm ngùi xỏ tay vào túi áo, miệng vẫn lẩm bẩm bảo mình không sai, là do nó đáng ghét. Dù mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng cả 2 đều biết rằng chính thức khiêu chiến với bên kia

                                   -------------------------------------------------------------

    Tôi đang ngồi đúc tay chễm chệ trên ghế sofa, bây giờ là ngày thứ 2 kể từ khi tôi bị đình chỉ học bởi thằng khốn Cao Minh gì đấy, lúc về bị ông bà già chửi quá trời chửi luôn. Học bá thì sao chứ, đẹp thì sao chứ! Tôi cũng đẹp lắm đó nha, mà còn cầm đầu bọn hổ báo ở trường nữa chứ, nếu không vì hôm đấy chán phải chuyển trường thì tôi đã đấm rụng răng thằng đó rồi. Tôi đang ngồi lập ra kế hoạch để trả thù Cao Minh, nói là lập kế hoạch cho oai chứ chỉ là ngồi tưởng tượng ra chứ ai rảnh mà ngồi viết, tưởng tượng nhưng thành hiện thực đấy!

                                 ---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro