7. Lời ngọt ngào của Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh: tớ có quà cho cậu, học xong ra nhà đa năng nhé "
Cậu cứ tò mò mà làm theo, đến nơi đã thấy Thanh Thanh đứng đấy, cậu ra hỏi có chuyện gì thì bụp một phát, Thanh tự tát rồi khóc ầm lên gọi mọi người tới.
Hóa ra quà của Thanh Thanh đây à? Thật vinh dự!
Thanh ấm ức : " Cậu ngày ngày đi cùng với Minh, còn bảo vệ Minh nữa, tớ thấy....cậu còn hôn Minh cơ!"
Đám đông lúc này bùng nổ thật rồi : // Hả! Kiss nhau rồi cơ á??//
Dương lúc này cứng đơ người rồi, không có lời nào để cãi lại con ả này.
" Ừ tôi thích đó, thì sao?" - Đây không phải Dương nói, cũng không phải Thanh nói, vậy là ai nói??
MINH NÓI
Minh ôm eo Dương từ phía sau, đám đông sốc x2, như quả mìn được mở ra, bùng nổ
Có vài người quay live, wifi ở trường đã không tải nổi phần bình luận, hoàn toàn sập. Không chỉ nguyên wifi sập, lúc này tâm trí của Thanh và Dương cũng sập luôn rồi.
Thanh nghĩ cô ấy chỉ bịa ra chuyện Dương thích Minh để có thể cảnh cáo đừng đụng vào người tình trong mộng của cô, vậy mà lại thành thật, nước đi này tại hạ không ngờ tới, cho cô đi lại được không. Nước đi này khiến cô không chỉ tốn công dàn dựng còn khiến cô sụp đổ khi biết tin sốc: học bá của trường - Cao Vu Minh không hề thích cô, cậu ta thích tên khốn ngu ngốc Dương ấy.
Thanh Thanh thích Vu Minh đến điên người, một kẻ cuồng dại, điên cuồng vì tình yêu, tin sốc như vậy, cô ta thật sự không chấp nhận nổi, ngay lập tức ngất đi.
--------------------------------------
Sau khi đám đông tản ra và đưa Thanh đến phòng y tế, Triêu Dương kéo tay Minh vào một góc :
" Ý mày là gì?"
" Ý gì là ý gì?"- Minh nhún vai
" Mày thích tao à??"
" Không"
" Vậy sao lại nói như thế??"
" Giải vây cho mày thôi, tao sẽ nói chuyện lại với Thanh Thanh, dù gì mày cũng đâu có tát đâu?"
" Ừ sao cũng được, dù gì tao cũng không thích nợ ơn người khác.."
" Thế trả ơn đi!"
" Mày muốn gì"
" Mày bán thân mày cho tao đi!" Minh ngước nhìn Dương, nụ cười nham hiểm, dù Dương bé hơn Minh 1 tuổi, cao hơn Minh 20 phân nhưng dưới góc nhìn này cũng thật là...
Dương : "????????????????"
" Đùa thôi. Mà nhìn mặt mày ngốc thật, hahahah chắc sau này tao phải trêu mày thêm quá"
Minh ghé mặt lại gần Dương, tưởng như chỉ gần vài mi li mét nữa thôi, hai người sẽ môi chạm môi, chính thức hai người trao nhau một nụ hôn vậy. Nhưng Dương lại không lùi cũng không tiến, cứ giữ nguyên tư thế như vậy tầm vài phút.
" Cậu thích tôi à?" Minh khịt mũi, nhìn Dương với ánh mắt lấp lánh. Lúc nãy là Dương hỏi Minh, giờ đến lượt Minh hỏi Dương, cũng đổi cách xưng hô luôn
"Cậu từng nói cậu thích hoa khôi mà nhỉ? Lạ thật? Rốt cuộc, cậu thích ai, đồ trăng hoa này?"- Minh nói tiếp
Dương sững người, cậu không ngờ tới người mà mình coi như kẻ thù, từng đấm vỡ mồm giờ lại đi tỏ tình với mình. Cậu không biết cảm xúc của mình lúc nãy là gì, không có từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của cậu lúc này...
"M-mày nói cái gì vậy..!?" - Môi của Dương bập bẹ, từ vụ lúc nãy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Minh cứ thả thính cậu mấy lần, cậu không thể phân biệt được Minh đang nói đùa hay nói thật nữa rồi...
" T-tao phải có việc rồi, mẹ tao gọi điện, tạm biệt nhé!!" - Dương nói xong rồi chạy một mạch đi luôn, bỏ lại Minh ở đấy.
Chắc chắn cậu sẽ hối hận vì không nhìn thấy biểu cảm của Cao Vu Minh lúc ấy..
Minh liếm môi, vuốt nhẹ tóc : " Mẹ cậu có gọi đâu, cậu nói dối tệ thật đấy, tớ có lòng thế cơ mà.."
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro