8. Người ấy là ai !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Thanh Thanh phi ô tô thẳng bay đến trường, bước xuống xe là một ngườu phụ nữ khí chất ngút ngàn, tóc dài xoăn nhẹ và theo sau là một người đàn ông có vẻ lo lắng. Họ bước vào phòng y tế nơi Thanh Thanh đang nằm :

" Ôi con ơi là con, sao lại vì một thằng "phong lan tầm gửi" mà ra nông nỗi này hả con" - Người đàn ông sốt ruột, đứng bên là thầy hiệu trưởng, Triêu Dương và Vu Minh

" Này chú, mồm miệng ăn nói cho cẩn thận, con nào chả là con sao nói con người ta thế? Mà con chú ngất là do sức khoẻ ốm yếu chứ liên quan gì đến bạn cháu ạ? Chú có bị nhầm không ?" -Triêu Dương mặt hằm mày hè, tưởng như có thể xông đến cắn người ngay lập tức.

" Á à! Mày là đứa khiến con tao ngất xỉu ở trường, còn dám hỗn láo với người lớn à? Thằng này không dạy không được !!"- Người đàn ông giơ tay định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Dương.

Thanh Thanh kéo góc áo, thở dài : " Thôi bố, con cũng đã chết đâu, bị người ta quay video là cũng đủ nhục nhã rồi, bố đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối, con sẽ tự xử lý, bố không cần xen vào nữa đâu"

Người đàn ông không nói gì nữa nhưng mắt ông ta vẫn liếc Dương và Minh

Chỉ có người phụ nữ đi cùng với bố của Thanh Thanh là từ đầu đến cuối im lặng , chắc hẳn là mẹ của Thanh Thanh, lúc này mới cất tiếng nói :

-" Thế xin phép hiệu trưởng gia đình chúng tôi về, việc những học sinh quay video tôi đã nhờ người xử lý để không ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường và tâm lý cháu Thanh rồi"

Hiệu trưởng cúi người..

" Minh này, sao lúc nãy gã kia bảo mày như thế mày không nói gì?"

" Tao nói cũng được ích gì đâu, có khi còn làm gã đó khùng lên"- Minh nhún vai

" Minh! T-tý đi về đi cùng tao nhé..?"- Dương ngại ngùng gãi đầu

Minh nghe thế, liền tiến sát mặt, ghé vào tai, thì thầm vào tai Dương : " Dương, mày thích tao à?, sao hôm nay lại rủ đi về thế?"

" Ăn nói xà lơ, tao có chết cũng không thích mày!!" - Dương gân cổ lên cãi

" Được thôi, chờ xem"

----------------------------------

Bây giờ mới là gần 4h chiều, phụ huynh của cả hai đều trùng hợp đi công tác nên đương nhiên không mảy may biết việc này

*Ting ting*

//Là tin nhắn của Thanh Thanh sao?//

Thanh Thanh : " Anh rảnh không, em muốn gặp luôn bây giờ, em không đợi được"

Thân là đàn anh khoá trên, lớn hơn 1 tuổi, nhưng cách gọi này vẫn khiến Minh có chút bối rối, hơn nữa Thanh Thanh vừa về được nửa tiếng đã muốn gặp mặt luôn, chắc hẳn có chuyện gì gấp rút lắm.

Minh nhắn lại : " Được, cho tôi địa chỉ, lập tức qua"
Minh quay đầu nhìn lại, Dương vẫn mải ngắm trời ngắm đất :
" Dương! Tao phải đi có việc bây giờ, mày tự về nhé, dù gì cũng sắp tới nhà mày rồi mà?"
" Ơ ơ, sao tự dưng lại thế?"- Dương thắc mắc
" Không có chuyện gì, thế nhé, tao đi trước"
Dương thật sự tò mò, trước giờ chưa từng thấy Minh vội vã như thế bao giờ. Cậu liền nghĩ đến một câu nói " Sự tò mò giết chết một con mèo"
// Ây da giết ai thì giết cứ bám theo đã//

Vậy là Dương đi đằng sau Minh đến một quán cafe nhỏ, bên trên là Thanh Thanh đang ngồi đợi :

" Cô đến lâu chưa?" - Minh kéo ghế, hỏi

" Không em mới đến thôi..Anh uống gì để em gọi?"

" Không cảm ơn, tôi không ở lại lâu đâu, cô muốn nói chuyện gì?"

Tường ở đây khá mỏng, Dương đứng ngoài mà vẫn nghe rõ mồn một

" E-e thích anh..!"- Thanh đỏ mặt

// Hả, tỏ tình á?? Vãi// Dương không nghĩ Thanh Thanh hẹn Minh đến đây để tỏ tình

Cậu không sợ hoa khôi mình  thích có người yêu, cậu chỉ sợ Minh đồng ý, sau vụ lùm xùm lúc nãy cậu cũng chỉ dám chắc 50/50. Mà bản thân cậu cũng không biết mình còn thích hoa khôi không nữa...Để bao giờ đi kiểm chứng thử xem..

" Cô biết tôi không thích cô mà?" - Minh trả lời, xúc tích ngắn gọn nhưng gây tổn thương cao

" Em biết..nhưng em vẫn muốn thổ lộ để sau này không phải hối hận...Vậy tại sao lại không thể thích em..em cũng có thua kém ai đâu..lẽ nào anh..có người mình thích rồi sao?" - Thanh Thanh tay vo hai gấu váy
" Đúng. Vì tôi có người thích rồi"
// Hả!! Minh có người thích rồi? Dương ngồi xổm ngoài từ nãy giờ cũng đang bắt đầu lo lắng..//
Thanh đứng bật dậy :" Làm ơn hãy cho em biết.. Để em có thể hoàn toàn buông bỏ anh"
Minh cũng đứng dậy, ghé nhẹ vào tai của Thanh, thì thầm..
Dương ở ngoài đương nhiên không nghe thấy, thật sự đang rất sốt ruột : // Người đó là ai..?? Là ai.??//
Sau khi Minh nói xong, Thanh cũng không còn cố chấp.. đeo túi xách rồi rời khỏi quán.
Lúc này Dương vẫn không biết gì.." Dương! Ngồi xổm từ nãy giờ mỏi chân không?"
Dương giật mình, ngẩng lên thấy Minh đứng khoanh tay bên cạnh :
" Ở thì cũng không mỏi quá..Tao xin lỗi nhé.. Tao tò mò quá"
" Không sao, đi về thôi"
Thấy mặt Minh bình thản như không, Dương càng sốt ruột : " Rốt cuộc người Minh thích là ai cơ chứ??"
-------------------------------
Tối đến, Dương nhắn cho Minh :
Dương :" Ê người mày thích là ai thế?"
Đáp lại Dương là một dòng chữ : " Đã xem"
---------
Sáng hôm sau thì Dương thật shock khi nhận được thông báo là Thanh đã nghỉ học, một người cố chấp như ả ta giờ lại từ bỏ dễ dàng như thế, Dương quay đầu nhìn Minh :
" Nhìn gì tớ thế? Thích tao à?"
" MÀY IM NGAY ĐI KHÔNG! AI MÀ THÈM THÍCH MÀY CHỨ!"
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro