Chương 3 : Mọt sách trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Thanh Thanh chuyển đi, Dương và Minh không còn lo việc suốt ngày bị rình mò nữa, thoải mái đi chơi với nhau:

" Dương này, mày còn ôm mộng hoa khôi nữa không?" - Minh hỏi

" Không "

" Tại sao "

" Thanh Thanh cũng đã chuyển đi rồi, người cô ấy thích cũng là mày, tao việc gì phải thích nữa? Tao thích thì thích thật nhưng đó chỉ là đã từng, việc gì tao phải đeo bám nó làm gì khiến tao thành thằng ngu theo đuổi tình yêu một cách mù quáng chớ?"

Minh mừng như mở hội trong lòng, không còn ai vướng chân vào việc riêng của cậu nữa, bởi đơn giản, cậu không nhớ từ khi nào mà mình đã rung động trước Dương, từ đầu Kỳ Dương đối với cậu là kẻ thù, là kẻ không cùng đẳng cấp, còn bây giờ, đối với cậu Dương như một thiên sứ vậy...aizz, tình yêu rắc rối thật đấy

" Này sao thế, tự dưng đơ ra?" - Dương vỗ vai Minh

" À không không có gì"

Khi họ đang cười đùa với nhau, thì ở một góc là một người tràn đầy lửa giận nhìn về phía họ..

" Tất cả là tại chúng mày..t-tại chúng mày.."
___________________________________
Chiều hôm đó, Vu Minh đang cầm xấp tài liệu trên tay để mang đến phòng giáo viên thì vô tình đụng vào một cậu học sinh đang có vẻ vội vã.
" T-tớ xin lỗi.." Cậu học sinh nói, cậu ta đeo một lớp kính dày, tóc xoăn xoăn, nhìn như mọt sách
" Không có gì đâu" Minh trả lời rồi cúi xuống nhặt xấp tài liệu, cậu học sinh cũng nhặt cùng
" Để tớ mang giúp cậu một ít nhé" Cậu nói : " Tớ thấy tài liệu khá  là nhiều, cậu cần mang đến đâu nhỉ"
" Cảm ơn, mang xuống phòng giáo viên " Minh lạnh nhạt trả lời, từ trước đến nay cậu không thích kết bạn với người khác
Nhưng mọi chuyện đã khác khi họ vô tình nói chuyện về những kiến thức toán, lý hóa và cả những kiến thức vô cùng uyên thâm.
" Đến phòng giáo viên rồi"- Cậu học sinh nói
" Cảm ơn nhé, cậu rất hợp gu tôi đó, cậu tên gì?"
" Đình Nam! Rất vui được gặp cậu, tớ học lớp 11a5"
" Chà chà, học cùng khối đó, sao tôi không biết cậu nhỉ"- Minh thắc mắc
" Tớ cũng thuộc top 5 của trường mà, chắc cậu không để ý thôi"
Minh tặc lưỡi, quả thật từ trước đến nay cậu rất coi thường những người có thứ hạng thấp hơn mình
" Trao đổi số điện thoại nhé" - Đình Nam nói
Minh đồng ý, móc điện thoại ra rồi trao đổi số điện thoại với cậu ta
_________________________________
Họ càng ngày càng thân thiết hơn, trò chuyện nhiều hơn, thật sự có rất nhiều điểm giống nhau :
" Minh! Hôm nay đi về cùng tao đi" - Đã 2 tuần rồi họ chưa đi về cùng nhau
" Xin lỗi, tao phải ra thư viện với Đình Nam rồi" - Minh xua xua tay
Dương không nói gì nữa, cậu thật sự rất tủi thân, cậu không biết Đình Nam là ai, cậu chỉ biết mấy hôm nay Minh lạnh lùng với cậu một cách bất ngờ.
             ***
Sáng hôm đó, trong tủ đồ của cậu lòi ra một lá thư :
" Xin chào, Tớ là Đình Nam, nếu cậu muốn Minh thân thiết lại với cậu thì cuối giờ gặp tớ tại đằng sau nhà xe nhé!"
Nét chữ cẩn thận, gọn gàng. Dương tức tối thật sự muốn vạch mặt hắn ra là ai, là người mà đã khiến Minh không còn thân với cậu nữa!!!
Đương nhiên, cuối giờ Dương liền một mạch đi ra địa chỉ trong thư, đến nơi thì chẳng thấy ai cả, cậu ngó nghiêng xung quanh : " A Lô, cái tên Đình Nam đâu mau ra đây, chính mày là đứa hẹn tao mà??" - Dương hét lên
BỤP
Ánh mắt cậu dần mờ đi, và bất tỉnh..
______________________
Cậu cảm giác mặt mình ướt ướt
Một gáo nước lạnh vừa được dội vào mặt cậu, cậu lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt là một người đội mũ đen, mặc áo đen, kín mít :
" M-mày là ai..?" Dương yếu ớt hỏi
" Tao là ai mày không cần biết"- Một giọng nói nam vang lên, người đó tay cầm gậy bóng chày sắt.
Cơ thể cậu đang bị trói bằng dây thừng trên ghế.
Người đó dùng gậy nâng cằm cậu lên :
" Mày đã làm gì Thanh Thanh?"
Dương đang rất yếu, cậu cảm giác đầu mình rất đau, gần như sắp gục xuống:
" Tôi không biết, thả tôi ra.."
BỐP*
Người đó dùng tay tát cậu một cái thật mạnh : " Mày tỉnh lại chưa thằng đần? NÓI, mày đã làm gì Thanh Thanh khiến cô ấy phải nghỉ học"
" Là ả tự nghỉ, tôi không làm gì cả, tôi thì liên quan gì đến tôi..?"
" NÓI LÁO! Chắc chắn mày đã làm gì cô đấy, một người vui vẻ, lạc quan như Thanh Thanh chắc chắn sẽ không tự nhiên nghỉ học!!" - Người áo đen hét lên, định tiếp tục đánh Dương
" Làm ơn đừng đánh nữa.." Đầu Dương rất đau, cậu sắp kiệt sức rồi
" Minh từ chối tình cảm của cô ấy..Tôi chỉ biết thế thôi.." - Cậu cố gắng nói ra câu cuối, rồi gục đầu xuống.
Bàn tay và cổ tay của cậu đỏ ửng, tím bầm lại do bị trói chặt..
"Kẻ đi bắt nạt người khác lại trở thành bộ dạng thê thảm như thế này, đúng là nực cười "- Người bí ẩn cười lớn.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro