Chương 1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'ANH là tia sáng năm ấy cũng là ánh sáng ấm áp chiếu tới tương lai của cậu. Cảm giác có được mọi thứ rồi lại vuột mất là thứ cảm giác khiến con người ta khó chịu nhất. Lúc đó, cậu rất mệt mỏi khi cậu nói mà chẳng ai nghe, cậu buồn mà không ai thấu, cậu cô đơn mà không thể có một người ở bên thì anh chợt xuất hiện. Cái cảm giác lạnh nhất  có anh bên cạnh thì  vô thức như được sưởi ấm nhưng chưa được bao lâu thì cảm giác cậu đã từng xem là tất cả bỗng nhiên biến mất....Khoảng thời gian niên thiếu của Anh và Cậu trôi qua .....Cậu lại gặp được anh lần nữa.'  

 Buổi sáng nắng nắng chiếu rực rỡ sau cơn mưa tối qua, vào tuần đầu tiên sau khai giảng, tại trường THPT APC có một chàng trai vóc dáng khá cao, mái tóc đen nhánh cầm khoanh tay, bên cạnh có một học sinh nam mặc đồng phục trên tay có cầm một quyển vở ghi chép đang đứng gác cổng kiểm tra tác phong của học sinh ngoài cổng.

Có một tốp học sinh đi vào Cậu cất giọng: " Đeo thẻ bảng tên vào đi mấy đứa ".

Đám học sinh lên tiếng " Dạ vâng ạ!"

Có vài tiếng học sinh: "Em chào thầy Nam"

Hải Nam "Ừ! Vào đi lớp lẹ đi."

Đang lúi húi kiểm tra bảng tên một số học sinh mới vào thì cậu trông thấy có vài học sinh nữ mặc đồng phục trường cậu tụ lại tại con hẻm nhỏ góc cua ngoài cổng trường, cậu quay lại với học sinh đứng canh bên cạnh "Thầy qua kia xem chút, em ở dây khiêm tra tí nha".

 Nói xong cậu bước đến con hẻm. Thấy có cô bé đang đứng đó ngó về phía cậu, cậu hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Cô bé lại gần chỉ tay về con hẻm đáp: "Thầy Nam, thầy nhìn bên kia kìa."

Cậu nhìn theo hướng chỉ của cô bé thấy có người mặc áo sơ mi trắng quần tây đang giằng co với một học sinh nữ mặc đồng phục trường cậu cậu bèn la lên: "NÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ!!!  BUÔNG EM ẤY RA."

Quát xong cậu chạy lại giật cổ áo tên đó ra. Làm hắn ngã xuống đất giấy tờ bay tứ tung. Rồi chạy về phía cô bé vừa đứng cạnh hắn "Em có sao không?". Nói tiếp lại nói "Anh tính làm gì học sinh của tôi vậy hả!"

Hắn cúi đầu lên tiếng "Mạnh quá~"

Cậu quay đầu nhìn hắn nói: "Tôi còn chưa dùng hết sức là đã may cho anh rồi "

Bỗng cô bé đứng sau lung nói khẽ "Thầy ơi..."

Cậu quay lạ nói: "Em nói gì mà nhỏ thế, không sao đâu nói to lên đừng sợ có thầy rồi."

Cô bé lên tiếng: "Vì hồi nãy trời mưa em bị trượt ngã chân có hơi đau nên anh này đã đỡ em giúp em đi vững ." 

Nghe xong cậu bỗng hóa-đá.ing thì hắn lên tiếng: "Tôi nói vị tiểu gia này có phải cậu đang hiểu nhầm gì rồi không hả?" 

Nghe vậy cậu lấy tay gãi gãi thái dương nghĩ: 'Chetme có phải vừa nãy mình đã làm gì vậy trời, phải là qua xin lỗi anh ta thôi.' 

Cậu quay qua nhìn hắn lên tiếng: "À vâng, ừ thì tôi....."

Vừa quay qua cậu đứng hình vì trước mắt cậu là một khuôn mặt rất quen thuộc. Những kí ức khi xưa chợt xoẹt qua. Cảnh nắm  tay lướt đi trên phố, cảnh hắn chăm sóc cậu và cảnh người ấy đứng nói chuyện với một cô gái tại nới bí mật của hai người....Hắn chính là Ngô Trung Kiên.

Anh cao hơn cạu nửa cái đầu bước đến gần hỏi cậu "Vậy cậu định trả lời tôi như thế nào đây"

Cậu bất ngờ thất thần khi nghe câu nói của hắn. Anh không nhớ nha cậu ư? Tại sao lại không nhớ ra cậu? Đúng rồi bây giờ ngoại hình mình cũng thay đổi không ít đã không còn giống ngày xưa lắm. Cậu lấy lại tinh thần cúi người xuống nói: "Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

Nhìn thấy áo anh bị ướt chắc là do vừa rồi ngã phải vũng nước. Cậu bèn cởi chiếc áo đồng phục đưa cho hắn: "Anh khoác tạm cái áo của tôi đi che lại vết nước á." Mãi nửa ngày không thấy anh nói gì, xong cậu chồm lên khoác cái áo vào người hắn: "Không cần khách sáo. Cứ mặc đi"

Hắn đứng hình lên tiếng: "Không phải, chờ tí đã."

"Xong ròi đây nè" Cậu lên tiếng. 

 Mặc vào người anh xong anh lên tiếng: "....Cậu tưởng tôi có tôi có thể mặc vừa đấy hả?" 

Vì chiếc áo của cậu là áo thể thao nên mặc vừa khít người nên có thể hơi nhỏ so với hắn. Thấy vậy cậu lên tiếng: "Hay là...hay là anh cứ cởi xuống đi ha."

Hắn cởi áo ra nói: "Quần áo thì không phải lo nhưng giấy tờ này của tôi tí nữa dùng để phát biểu . Bây giờ nó mờ chẳng nhìn thấy gì cả giờ làm sao đây....Còn quần áo này trả lại cậu"

Cậu chỉ ngón tay vào tập tờ giấy: "Thật ..thật vậy à, tôi nên làm gì để giúp anh đây để tôi thử một chút...."

Cậu nhìn tờ giấy: "Ừm... Thế này phải làm sao giờ. Đúng là một chữ cũng không rõ." Lúc này cậu cảm thấy mình thật tội lỗi quá tội lỗi quá mà mặt hơi xị ra

 Anh thấy vậy miệng hơi nhếch mép thở dài lấy lại tờ giấy: "Bỏ đi, tôi tự nghĩ cách vậy. Cậu cũng là có lòng muốn giúp cô bé kia."

Cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm anh ngẫm nghĩ: 'Đã năm năm rồi vẫn là cái vẻ mặt hại nước hại dân này có điều nhìn lại ấp áp hơn, cao lên không ít. Đúng nhỉ,  anh ấy đâu còn là chàng trai năm 17 tuổi khi ấy nữa đâu .  

Bỗng anh lên tiếng "Lần sau nhớ làm chuyện gì cũng phải tìm hiểu rõ tình hình rồi hẵng ra tay. "

Làm cậu giật mình đáp "Vâng vâng! Chắc chắn rồi"

"Vậy cậu chăm sóc cho cô bé kia đi tôi có việc đi trước" Trung Kiên nói rồi quay đi.

Cậu khoác tay cô bé bị trật chân đem đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro