Chương 2. Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giáo viên đang bàn tán xôn xao, Hải Nam mới từ phòng y tế bước vào vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

Giáo viên A: "Hiệu trưởng! Tôi vẫn cảm thấy kỳ này phân công lớp chủ nhiệm có chút không ổn"

Giáo viên A: "Kia chỉ là giáo viên mới tới nay mới hai hai, hai ba tuổi, làm gì có kinh nghiệm thì làm sao có thể làm chủ nhiệm được chứ?"

...

Hải Nam bước đến hỏi một giáo viên: "Hải Minh có chuyện gì xảy ra thế".

Hải Minh : "Sao giờ cậu mới đến?".

Hải Nam ghé lại gần: "Vừa mới đưa một học sinh tới phòng y tế, sao lại cãi nhau vậy?"

Hải Minh chụm lại nói nhỏ : "Ừ thì có giáo viên mới tới."

Hải Nam: "Có phải người mới đến mà đã làm chủ nhiệm ưu tú không? "

...

Bỗng tiếng thầy hiệu trưởng: "Cậu ấy mặc dù là giáo viên trẻ, nhưng cậu ấy có tỉ lệ đỗ trường top đầu chín lăm phần trăm!"

Trong phòng lại bắt đầu rộ lên: "Đây là mới tốt nghiệp là trực tiếp đi làm à".

Một giáo viên "Sao có thể chứ"

"Ồ cậu ấy đến rồi kìa" Thầy hiệu trưởng ngó ra cửa. "Trung Kiên"

Trung Kiên bước vào đứng trước cửa nhìn qua một vòng lên tiếng: "Vâng, xin chào mọi người."

Trong cuộc sống này có nhiều người như vậy, đến rồi lại đi. Gặp được một người thì rất dễ nhưng mà gặp lại được một người thì rất khó. Cứ ngỡ là không gặp lại, nhưng  lại.....

Hải Nam vừa thấy hình bóng người bước vào liền quay đầu đi che mặt 'Không nhìn thấy tôi' x7

Đang lẩm bẩm trong miệng có bóng người đi đến đặt tập tài liệu ở bàn kế bên lên tiếng "Này, lại gặp lại cậu rồi"

Lại gặp được nhau.

Giờ chào cờ thầy hiệu trưởng đang đứng trên bục nói: "Đây là buổi chào cờ đầu tiên của trường chúng ta.....Bây giờ mời giáo viên mới đến làm đại diện cho giáo viên phát biểu."

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời tiếng vỗ tay, từ hàng ghế giáo viên anh đứng dậy bước lên. Thầy hiệu trưởng bước qua một bên: "Mời thầy" Anh cúi người nói "Cảm ơn thầy" .

Đứng trước bục anh cất tiếng: "Chào các em học sinh và các thầy cô giáo, Tôi là giáo viên mới được bổ nhiệm của học kì này, tôi tên Ngô Trung Kiên... ."

Bên trên còn đang phát biểu nhung bến dưới lúc này đang

 bắt đầu ồ lê "Đây chính là giáo viên mới hả? Đẹp qua đi!!"

"Không biết thầy dạy môn gì muốn thầy dạy qua đi"

"Thầy đẹp trai quá!!!"

"Oa... Oa"

Hải Nam và Hải Minh ngồi trên hàng ghế giáo viên nhìn xuống thì thầm, cậu ghé tai Hải Minh nói: "HẦY...mấy con bé này".
"Thầy mới được hoán nghênh quá ta" Minh Nam che miệng cười.

Bên trên Trung Kiên vẫn lưu loát trình bày phần phát biểu của mình. "Thật vui vì có thể lấy thân phận là giáo viên để quay lại ngôi trường này. Cho phép tôi thay mặt toàn thể giáo viên của trường chào mừng các em........" 

Lúc này Hải Nam bắt đầu để ý hình như trong tay anh ta không có bản thảo nào mới nhớ thì ra anh đã học thuộc phần phát biểu của mình làm cậu nhớ đến cảm giác tội lỗi lúc sáng.

Lúc này phần phát biểu đã kết thúc, Trung Kiên đã đi về chỗ ngồi . Hải Minh lên tiếng: "Thầy Kiên phát biểu hay lắm." Thấy vậy Trung Kiên đáp "Cảm ơn thầy Minh"

Chỗ ngồi của cậu ngồi ngay bên cạnh anh lén quay qua nhìn thì thấy có một vết sẹo ngay khủyu tay hắn. Chợt Trung Kiên quay qua nhìn cậu, cậu giật mình quay đi anh hỏi "Thầy Nam sao vậy" 

Cậu liền xua tay nối không có gì.

Sau giờ chào cờ tại phòng giáo viên, các giáo viên đang ăn mừng người mới: "Nào nào, công tác thuận lợi cũng chúc mừng thầy Kiên trở về dạy trường cũ." Vì đang trong trường không được uống bia nên có người đã đi mua mấy lon strongbow để ăn mừng.

Trung Kiên cầm lon strongbow nói "Cảm ơn mọi người"

Mọi người đang nói chuyện thì có người hét lên "CÁI GÌ!?  Tình ..ưm ..ưm ??"

Mọi sự chú ý đều quay qua nơi phát âm thanh thì thấy Hải Nam đang đứng lên bịt miệng Hải Minh xua tay nói không có gì. Đế lúc mọi người tản ra thì Hải Nam quay qua nói: "Có phải ông cố ý không hả Hải Minh, làm gì mà la to thế hử !

Hải Minh chắp tay nói: "Xin lỗi xin lỗi. Có điều sao hai người lại chia tay thế? Vậy mà cậu ta lại chẳng nhớ ông chút nào !!"

Hải Nam: "Nói chia tay cũng không đúng bởi vì chúng tôi cũng đâu có hẹn hò. Căn bản là chưa hề xác định trong quan hệ"

Hải Nam ngẫm nghĩ rồi nói  "Nghiêm túc mà nói thì lúc ấy chắc là giống mình bị anh ta từ chối đi... đến cuối năm cấp ba khi anh ấy tốt nghiệp ra trường thì...."

  Cậu cúi mặt nói khẽ: "Khi ấy chúng mình một lời nói lời từ biệt còn chẳng có."

Ngồi thừ ra một lúc vừa ngước mắt lên đập vào mắt là cảnh tượng có mấy giáo viên nữ đang đứng vây quanh hắn. Lòng cậu bỗng thắt lại. Cậu nâng tay uống cạn lon strongbow.

Hải Nam vò đầu: "Nên đối với mình mà nói thứ tình đầu chết tiệt này cực kỳ không muốn nhắc đến. Vẫn còn may là anh ta không nhớ ra mình dù gì mình cũng đổi tên, ngoại hình thì thay đổi rồi mà nhớ không ra cũng đúng! Haizz"

Bỗng có hai thầy giáo quay lại nhìn hai cậu: "Thì thầm cái gì đấy hai cậu không tham gia với mọi người sao?"

Nói xong một thầy giáo bước đến: "Đúng rồi không tham gia với tập thể cái này đáng phạt! Thầy Minh đến phạt hai ly, lần trước tụ tập thầy đều không đến đến."

Thầy Minh gãi đầu nói: "Cái này cái tôi... tôi không thích uống cho lắm với lại tôi cũng đang không khỏe. Chính vì kiểu này nên mới không uống với mọi người được!"

Thầy giáo nâng lon nói: "Không nể mặt mũi tôi gì hết à! Dù gì tôi cũng là tiền bối của cậu đấy!!"

Hải Minh thấy thế vì trong lòng cũng đang rối bời nên giơ tay cầm lon của thầy giáo nói: "Cậu ấy thực sự không thích uống tôi thì để tôi uống thay cậu ấy là được chứ gì đâu. Uống xong lon này thì chúng tôi ra ngoài một chút nhé, thầy Minh có chút không khỏe hay sao ấy nên tôi đưa thầy ấy ra ngoài. "

Nói xong cậu dốc hết lon nước. Thấy vậy Hải minh vội giơ tay ngăn: "Không cần vậy đâu mà! Tửu lượng cậu uống cái này cũng say mà, không cần đâu."

Giáo viên kia lên tiếng: "Đúng là không hổ danh giáo viên thể  dục số 1 trường APC của chúng ta ha ha ha~ thầy Nam thật lợi hại tiếp một lon nữa"

Trung Kiên vừa quay qua thì vô tình nhìn thấy cảnh cậu đang uống thay một người khác làm anh nhớ tới cảnh tượng hồi sáng thầm nghĩ 'Toàn đi giúp người khá nhỉ. Có điều như vậy cũng quá miễn cưỡng rồi.' 

Cậu nâng lon đặt lên miệng tính uống tiếp thì từ đâu xuất hiện một cánh tay cầm lấy lon strongbow của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro