Chương 3. Biên Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay đầu lại nhìn thì bất ngờ sao một gương mặt quen thuộc ập vào mắt cậu. Đó là Trung Kiên. Anh cầm lấy lon nước của cậu rồi quay về phía giáo viên kia nói: "Đã nói là chào mừng tôi mà sao chẳng ai đến cụng ly với tôi thế? " Anh bước đến gần giáo viên kia nở nụ cười tươi: "Thầy Cường? "

Cậu đứng ngơ ngác nhìn anh nghĩ 'Aizz...Xuất hiện rồi kìa cái gương mặt cười ôn hòa vô hại khiến người ta không có cách nào từ chối!

Thầy Cường từ nãy đến giờ đi mời mà chưa uống giọt nào giật mình đáp "À phải phải rồi, chào mừng thầy Kiên tuổi trẻ tài cao của trường chúng ta về trường học cũ dạy học."

Trung Kiên nâng ly: "Thầy quá khen rồi"

Thầy Cường vội tìm lý do để lủi đáp: "Vậy tôi lại qua bên kia mời người khác nhé"

Trung Kiên cười đáp: "Được thôi."

Thấy Hải Nam bắt đầu ngà say Hải Minh đỡ cậu lên tiếng: "Thấy chưa đã nói cậu không cần uống rồi mà"

Hải Nam quay qua nhìn Trung Kiên khuôn mắt bắt đầu nóng lên rồi bất chợt cậu vồ tới người hắn, nâng mặt anh lên mà kéo kéo má anh nói: "Anh đừng có suốt ngày chưng ra khuôn mặt tươi cười ý vào mình lớn lên đẹp trai ưa nhìn mà khiến người khác thích anh! Kiềm chế chút đi được không! Hả?!!"

Mọi người xung quanh đứng ngơ ngác hóa-đá.ing bất động.

"Đây là đang làm gì?"

"Mượn rượu làm càn à?"

"Mượn rượu làm càn rồi"

Trung Kiên nở nụ cười nói: "Thầy Nam đây là lần thứ hai thầy tập kích tôi rồi đấy."

Hải Minh vội bước đến lôi cậu ra "Biên Nam, ông uống say cũng khá nhanh rồi đấy!!"

Hải Nam lấy tay đỡ đầu "Ưm. A, đau. Còn có chút váng đầu"

"Biên Nam? Thầy Nam tên thầy là Trần Biên Nam đúng không?" Trung kiên đứng nhìn cậu: "Biên Nam, em là Biên Nam?"

Cậu đứng hình ngơ ngác. Hải Minh nghĩ ' có phải anh ấy nhớ ra Hải Nam không?' vội lên tiếng "Sao thế? Thầy Kiên có chuyện gì à?"

Trung Kiên nghiêng đầu mặt nghiêm túc nhìn về phía Hải Nam: "Lúc học cấp ba tôi có một học đệ cũng tên Biên Nam."

Hải Nam khẽ nắm chặt tay đứng thẳng người quay đầu nhìn anh nói : "Khéo thật tôi cũng có tên là Biên Nam nhưng có điều cấp ba tôi không có học ở đây mà học ở nơi khác."

Trung kiên im lặng một lúc rồi khẽ cười: "Cũng đúng, Khéo thật đấy."

Cậu quay đi nghĩ ' Vậy mà anh ấy thật sự không nhận ra mình, ha'.

Sau khi tan làm các giáo viên rủ nhau đi ăn chầu nữa ăn mừng giáo viên mới, tiện thể ngày mai được nghỉ nên các giáo viên định chơi xả hơi một bữa.

Lúc tan tiệc.

"Thầy Kiên ,anh chắc chắn muốn đưa chúng tôi về nhà à? Thầy Nam cứ để chúng tôi lo đi, không sao đâu."

"Đừng dối em ơi. Đừng lừa em ơi. Đừng vờn con tim anh như trò đùa. Đừng hứa đôi ba lời cuội nhăng nha đừng để. À í a í a" Hải Nam nghiêng ngả hát.

Trung Kiên nhếch miệng cười: "Tôi sợ người đi đường gặp nguy hiểm. Dù dì cũng muộn rồi"

Hải Minh nghĩ coi ' như không muốn bị nhận ra cũng không cần phải làm thế chứ, thế này khó nghe quá đây đi 'Hải Minh chảy mồ hôi "Vậy đành nhờ anh, anh lên xe đi" 

Tất cả cùng lên taxi. Đi một lúc đến nhà Hải Minh, cậu ta xuống xe rồi đứng ở cửa sổ nói: "Thầy Kiên không cần xuống xe tiễn tôi đâu đi lối bậc thang này nên là đến nhà rồi, Hải Nam giao lại cho anh đấy."

Hắn nhìn ra nói "Cứ yên tâm đi không cần phải lo đâu tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

Nói xong Hải Minh quay về hướng tài xế nói địa chỉ nhà Hải Nam rồi bước về.

Trong xe anh và cậu mỗi người một góc. Anh ngước mắt nhìn cậu chợt có một dòng kí ức của anh ùa về.

"....Em đấy Biên Nam con trai con nứa gì đâu mà chạy đi đánh nhau miết vậy? Đây còn là một đánh ba sao gan em lớn thế chứ hả, em có thể yêu quý bản thân mình một chút được không hả?" Anh vừa nói vừa cầm tắm bông chấm vào vết thương cho cậu.

Hải Nam: "Thì tại bọn nó chứ, một đánh ba thì có sao em vẫn đánh lại được bọ nó mà".

CỐC!! Anh gõ đầu cậu nói: "Hừ, em con dám mạnh miệng nói vói anh hả."

Cậu mặc dù vẫn còn không phục nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im ngậm miệng.

Trung Kiên Cầm lấy bông mới nói : "Quay qua đây hình như sau của em hình như cũng bị thương rồi". Cậu ngoan ngoãn xoay qua: "Ngoan"

Vừa quay qua anh kéo cổ áo cậu xuống  thấy có vết xước ở ổ hơi đỏ có chút máu anh nói khẽ: "Anh sẽ lo lắng đấy. "

Cậu không nghe rõ lên tiếng: "Gì cơ ạ? "

Hắn đáp: "Luôn có người...sẽ lo lắng cho em đấy."

Có tiếng nói và cơn gió  lùa vào làm anh giật mình tỉnh lại kết thúc hồi ức. Anh đưa tay định chạm lại vào vết thương cũ của Hải Nam thì lại có tiếng nói vang lên: "Cậu gì ơi đến rồi " Làm anh giật mình rút tay lại.

Hắn chỉ vội đáp "Vâng" rồi quay qua chạm vai Hải Nam gọi "Tỉnh lại đi thầy Nam. đến nhà cậu rồi."

Cả hai bước xuống anh đi đến trả tiền nói với tài xế: "Cảm ơn bác tài."

Cậu quay qua nhìn anh nghĩ ' sao anh cũng xuống xe ' vội lên tiếng "Thầy Kiên sao anh cũng xuống xe vậy? Tôi trực tiếp đi thang máy lên tầng là đến nhà rồi. "

Trung Kiên nhe răng cười: "Tôi á...."

Cậu xụ mặt ra nghĩ ' lại là khuôn mặt này' vội phẩy tay "Thôi bỏ đi, chắc anh cũng có việc riêng phải làm. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt"

Hắn đáp: "Ừ, mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro