Chương 4. Hàng xóm mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu đang đứng lau tóc bên trong nhà của mình. Bất chợt cậu sờ tới sau gáy, nhìn vào gương cậu thừ người ra nhớ tới một câu nói: 'Em... có nốt ruồi sau gáy nè' . Người đó giơ tay cẩn thận chạm nhẹ vào sau gáy cậu. Mặc dù đã trôi qua năm năm nhưng cái chạm nhẹ thoáng qua ấy, vẫn lưu lại nhiệt độ nóng rát của đầu ngón tay khi chạm vào cậu.

Cậu giật mình 'Đến giờ... mình vẫn còn nhớ đến cảm giác lúc đó sao! 'Đợi đã hình như vừa nãy anh ấy nói ngày mai gặp lại? Ngày mai chẳng phải là ngày nghỉ sao ?'


Tút ~ Tút~ . 

Trung Kiên đang đứng gọi điện thoại ngoài ban công. "Alo, Chí Nguyên hả? Kiên đây."

[Ồ, Kiên hả gọi tôi vậy? Sao bữa nay lại nhớ đến tôi mà gọi điện vậy?]

"Mấy hôm trước đi họp trường cũ tôi nghe cậu nói có gặp Biên Nam hả ?"

[ Ồ~ ông vẫn còn nhớ cậu ấy à? Hôm đó cậu ấy không đến, mà cậu ấy cũng chẳng có giữ liên lạc với ai cả là tuần trước lúc đi công tác vô tình gặp được cậu ấy. Cậu ấy có nói cậu ấy đang sống ở nước ngoài đấy. ]

Trung Kiên ngơ ngác hỏi lại "Sống ở nước ngoài sao?" 

Chí Nguyên đáp [Đúng rồi, cậu ấy thay đổi nhiều lắm, nếu không phải người bạn bên cạnh cậu ấy gọi tên thì tôi cũng chẳng nhận ra cậu ấy đâu]

 Chí Nguyên cười nói tiếp [Hồi học cấp ba thì nhìn nhỏ con, gương mặt còn gợi đòn mà giờ trổ mã cao lên nhìn đẹp trai phết. Ông không nhìn thấy được, tiếc thật ấy.]

Chí Nguyên ngẫm nghĩ nói: [Nói này, có điều nói thật, mà năm đó chẳng phải năm ấy đã từ chối ông rồi sao?]

Trung Kiên im lặng nửa ngày lên tiếng "Đúng vậy, bị từ chối"

[...quên cậu ấy đi...với lại giờ cậu ấy không ở trong nước nữa ..Phải đó, quên cậu ấy đi. Ông mới hai hai, hai ba tuổi rồi nên vẫn còn nhiều người nhiều cơ hội mà..]

Ngoài cửa có tiếng vọng vào " Anh Kiên ơi, chúng tôi đã chuyển hết đồ tới rồi, đây là thùng hàng cuối cùng ."

Trung Kiên bịt điện thoại đáp "Vâng cảm ơn, các anh vất vả rồi." Nói xong anh quay lại nói vào điện thoại: "Chí Nguyên, hôm nay toi còn có chút việc ,nên chúng ta tụ tập nói chuyện nhau vào ngày khác đi."

[Ừ được thôi. ] Nói xong cậu cúp máy, bên ngoài mưa bắt đầu rơi anh im lặng đứng nhìn ban công.


Bên này Hải Nam đang ngồi chơi với bầy mèo của cậu chờ đồ ăn ship tới. Cậu vừa nhìn bầy mèo vờn nhau thấy hơi đói nên đã lôi ăn chiếc bánh bông lan trứng muối mới mua ngày hôm qua. Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

Cậu vội đứng lên đi ra hô "Đến đây!"

Anh shipper: "Một phần cơm gà Noran và một hộp khoai tay chiên của quý khách đây ạ! Của quý khách hết 90k cảm ơn vì đã dùng dịch vụ !"

Hải Nam cầm bịch đồ ăn đáp "Tiền đây ạ. Cảm ơn "

Đang chuẩn bị đóng cửa đi vào thì có một tia sáng lóe lên kêu một tiếng UỲNH , dưới chân có một bóng trắng vụt qua làm cậu giật mình, nhìn lại thì ra có một con mèo đang nằm ngay góc nghe thấy tiếng sấm giật nên mình chạy ra khỏi cửa.

Cậu vội chạy theo gọi "Hở!?Chờ đã, Mập, quay lại đây chờ đã..." Chưa gì đã thấy nó chui vào nhà mới chuyển đến chưa đóng cửa cậu chỉ biết nói "Toi rồi chui vào mất tiêu rồi!"

Cậu chạy đến trước căn nhà mới có người chuyển đến gõ cửa hỏi "Xin chào, có ai ở nhà không ạ?" Cậu đẩy cửa thò đầu vào nói "Xin chào!" 

Thì cậu thấy con mèo của mình đang nằm trên lan can ngoài ban công cậu chỉ biết vội chạy đến hô lên: "Mập lại đây nguy hiểm" Cậu phóng vào nhà "Thành thật xin lỗi! Mạng mèo quan trọng...

Vừa chạy đến gần thì con mèo bất chợt nhảy lên, vọt qua đầu cậu nhảy tới đống hộp phía sau. Chắc vì đống hộp chỉ mới xếp lên chưa kịp cố đinh hay sao mà con mèo vừa nhảy lên thì nó bắt đầu đổ xuống. CHOANG~ CHOANG~

Cậu vội chạy đến đỡ mèo. Đống đồ này đổ xuống kéo theo một đống khác phía sau lưng cậu đổ xuống.

Từ sau lưng có người hô lên "Này! Cẩn Thận!" Rồi ôm cậu vào lòng ngã uệch xuống đất.

Cậu ôm mèo nằm im trong lòng người ta giật mình. Ngước mắt chống người dậy thì nhìn thấy gương mặt của Trung Kiên vội hỏi: "Sao...sao lại là anh!?"

Hai người ngồi dậy Trung Kiên lên tiếng: "Thầy Nam, Cậu đúng là luôn cho tôi niềm vui bất ngờ đấy"

 Nhìn qua thấy trên người anh ướt sũng cậu đỏ mặt hỏi: "Sao anh lại ở đây!!?"

Hắn chống tay lên đầu gối cười đáp "Bởi vì tôi là chủ mới của căn nhà này mà. Hôm qua tôi mới chuyển đến."

Giờ cậu mới nhớ đến câu ' Mai gặp lại ' là có ý gì cậu nghĩ 'Chẳng trách tối qua anh ta nói mai gặp lại mình! Đợi đã gì chứ sau này không những ngày ngày gặp anh ta ở trường mà về nhà thế cũng thế!? ...'

Đang ngẫm nghĩ thì có cánh tay thò tới trước mắt cậu, cậu ngước mắt lên nhìn thấy Trung Kiên đang đưa tay về phía mình nói: "Thầy Nam đứng dậy đi nào! "

Cậu nhìn vào bàn tay ấy rồi gạt qua một bên chìa Mập về phía anh nói "Không cần đâu. Xin lỗi thầy Kiên vì tên nhỏ này chạy vào nhà anh... tôi thấy nó đứng trên ban công nguy hiểm nên tôi đã tự ý xông vào"

Trung Kiên cầm hai chân mèo nói: "Ồ~ thì ra là vậy à!"

Hải Nam hơi áy náy nên cậu ngước mắt nhìn về phía Trung Kiên nói: "Rất xin lỗi anh, tôi sẽ xếp lại mấy thứ này về chỗ cũ, nếu có gì bị rơi hỏng tôi sẽ đền cho anh có được không?"

Trung Kiên nhìn cậu nói "Được. Vậy làm phiền cậu rồi."

Cậu cúi xuống cầm mấy khi cuốn sách rất dưới đất bỏ lên kệ. Vừa xếp cậu vừa nghĩ 'Nghĩ kỹ lại thì mấy ngày nay gặp anh ấy thì lần thứ nhất, chưa rõ phải trái trắng đen kéo cổ áo người ta ngã xuống đất, sau đó lúc xuống đến chật vật không chịu nổi là anh ấy giúp mình tránh rượu, mình còn nhào tới ôm anh ấy, giờ thì mình lại vào nhà anh ấy làm nhà cửa lung tung rối bời khắp nơi ...'

Cậu khẽ nói: "Không biết trong mắt anh ấy mình có phải là giống một đứa thiểu năng hay thôi hay là vứt cái chữ 'giống' đi đi

Cậu quay qua nhìn trộm hắn, bất chợt cậu phát hiện ra một con mèo bông nhỏ bằng bàn tay ở sau eo hắn, cậu chồm nói phía eo anh cầm lấy con mèo bông hỏi: "Đây có phải bản giới hạn bên trong hộp đồ ăn cho mèo không?" Cầm con mèo trong tay nhìn kĩ cậu hỏi "Sao anh có được cái này? Tôi ngày xưa săn tìm nó miết mà không tìm được vì nó đã ngừng sản xuất rồi!"

Hắn bước lại gần khuôn mặt có nét hơi buồn nói: "Cái này à, vốn muốn định tặng cho một người bạn. Chỉ có điều cuối cùng lại không thể tặng đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro