Chương 5. Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn thấy nét mặt đó của anh, cậu nghĩ 'Gì thế này sao lại  phô ra các biểu cảm này chứ? Cũng đúng thứ dễ thương như thế này mà đem đi tặng đối phương nhất định là người anh ấy để ý. Nghĩ tới không biết có phải là cô gái trước đây đứng trên sân thượng không nhỉ?

Trung Kiên thấy cậu đứng đơ ra đó lên tiếng hỏi: "Thầy Nam thầy rất thích thứ này sao? Tôi có thể suy xét tặng nó cho thầy đấy."

Cậu nghe thấy vậy liền bước đến lại gần giơ con mèo bông lên hỏi "Có thật không?"

Trung Kiên cầm lấy con mèo nói: "Có điều cần cậu giúp tôi một chút việc có được không?"

Bỗng tự nhiên cậu sau lưng cậu có một cảm giác lành lạnh.

Bây giờ cậu đã biết cảm giác lành lạnh đó từ đâu mà có rồi đó chính là 'thống kê bảng số liệu'.

Cậu ỉu xìu quay qua hỏi Trung Kiên: "Mới vừa khai giảng còn chưa chính thức lên lớp tiếp nào mà? Anh làm mấy cái bảng biểu này để làm gì chứ!"

Trung Kiên nước mắt lên nhìn cậu nói: "Nhưng tôi là chủ nhiệm mới đến đấy! Mặc dù mới tiếp nhận thôi nhưng thông qua phân tích những phần mất điểm nhiều trong bài thi lúc trước của học sinh thì tôi có thể biết được đại khái vấn đề của các em ấy nằm ở đâu."

Cậu tò mò hỏi: "Chỉ xem mấy số liệu này mà cũng biết được à?"

Trung Kiên vừa cúi cắm làm vừa đáp: "Đâu chỉ vậy còn phải ghi lại bài làm sai trong bài thi lúc trước của các em ấy nữa"

Cậu nước mắt lên nhìn anh ấy nghĩ 'Công nhận anh ấy nghiêm túc thật đấy của nhiên chẳng có thành công nào mà tự dưng lại có'

Đang ngắm nhìn hắn, thì bên cạnh có tiến 'MÁO' kêu lên làm cậu giật nảy mình. Quay qua nhìn thì thấy Mập nhìn về phia Kiến Huy cậu lên tiếng " Gì thế Mập?"

Cậu cũng quay qua nhìn theo hướng của Mập thì thấy có một chú mèo lông vàng đang quấn quanh người Trung Kiên.

Trung Kiên cúi xuống hỏi "Sao mày lại chạy ra đây rồi?" 

Thấy vậy Hải Nam hỏi "Đây là?"

Trung Kiên quay qua nhìn cậu nói: "Vừa nãy ban công còn đang mở cửa để thông khí, tôi cũng sợ nó gặp nguy hiểm nên tôi vẫn luôn để nó trong phòng ngủ. Ai biết vậy mà cũng tự mình chạy ra đây rồi." Anh bế con mèo lên gãi bụng.

Hải Nam ôm mèo của minh xoa đầu nó rồi quay hỏi: "Là mèo của anh à? Vậy tên nó là gì thế? 

Trung Kiên tháo kính xuống nói "Nó tên "

Nghe thấy tên này làm cậu ngơ ngác nhớ đến con mèo con trước đây cậu nhặt được. Cái tên Miu cũng là do anh đặt, cùng chăm sóc khi đó.

Sáng hôm sau, Trung Kiên đang bước đi trên hành lang trường học, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đám học sinh đang cầm bóng định rủ nhau đi làm trận vừa đi cười đùa với nhau.  Anh định quay mặt lạ đi tiếp thì thấy trong lớp dối diện Hải Nam một mình bê đống dụng cụ xếp gọn vào một chỗ. Anh tò mò nên bước lại gần gọi "Thầy Nam? Sao có mình thầy dọn đống đồ thế ? Mấy đứa trẻ đi đâu hết rồi?"

Hải Nam quay đầu lại nhìn thấy Trung Kiên thì cười trừ đáp: "Vốn là tôi kêu chúng đến rồi, nhung  chúng vừa lười biếng vừa ham chơi thì thà tôi cất công ra làm cho nhanh còn hơn."

Trung Kiên nhếch miệng nói "Vậy à thầy tốt thật ấy"

"Này. Anh nếu rảnh như vậy còn có thể trêu chọc tôi chi bằng đến giúp.... tôi" Vừa nối cậu vừa quay lại thì chẳng còn thấy người đâu nữa. "Đã đi rồi !? Hầy cứ tưởng anh ta đi vào giúp mình cơ. Mất công mình giúp anh ta xem thành tích cả ngày. Vừa nghĩ đến mà đã thấy đau đầu rồi. Thôi kệ đi dù gì cũng có được mèo bông nhỏ rồi."

Một học sinh lên tiếng: "Chúng ta đi hết để thầy ấy một mình sắp xếp thu dọn đống ấy liệu có ổn không vậy?"

"Xì~ Bình thường thầy ấy phạt chúng ta mạnh bạo như thế, chắc là độc thân lâu quá rồi nên chút hết lên người chúng ta đấy! Ha ha ha~" Một học sinh khác cầm lên tiếng. 

Chợt có người đi đến cướp lấy bóng trên tay học sinh kia nói: "Ra là các em có nhiều ý kiến với thầy Nam thế à"

Hài học sinh giật thót cúi chào: "Thầy... thầy Kiên"

Trung Kiên cầm bóng trên tay nói: "Mấy cái đứa này haizz... Hay là giờ tôi cùng các so tài chút không? Các em mà thắng thì tôi sẽ miễn cho các em một bài KT toán, còn nếu tôi thắng thì các em đi xin lỗi thầy Nam và lo liệu đống đồ dụng cụ kia nhé. Sao chịu không."

Sau một lúc trong phòng dụng cụ tiếng học sinh vang lên: "Thầy Nam chúng em xin lỗi thầy! Bọn em quay lại để giúp thầy đây ạ

Hải Nam đang bê đồ quay lại nhìn rồi hỏi: "Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này? Các cậu mới chạy một trăm mét đến à? Chuyện gì nữa đây?

Trong phòng mọi người tấp nập bạn rộn don dẹp. Một học sinh lên tiếng: "Vì thầy Kiên đấy ạ! Vì bọn nó thi đánh bóng với thầy ấy. Cái giá phải trả khi thua là đến đây đó ạ."

"Vừa nảy thầy ấy đẹp trai lắm đấy ạ!" 

"Đúng đó! Đúng đó"

"Ngầu cực luôn." 

Cậu đứng dựa cửa nhìn đám học sinh thì bên cạnh có người nói: "Sao nào? Mấy đứa nhóc này nghe lời chứ? Cậu quay lại nhìn thì thấy Trung Kiên chống tay vào cửa ôm bóng cười.

Một đám học sinh reo lên: "Chúng em chào thầy! Tụi em làm xong rồi ạ" 

Cậu thấy vậy lên tiếng: "Được rồi, được rồi giải tán tự do hoạt động. "

Cả đám reo hò giải tán bắt đầu bu lại bên Trung Kiên. "Thầy Kiên sao thầy chơi bóng giỏi thế ?"

"Chơi thêm trận nữa đi ạ"

"Đúng đó! Đúng đó!"

Nhìn thấy vậy cậu nghĩ 'À đúng rồi, từ lúc quen anh ấy... anh ấy đã được yêu mến như vậy rồi dù nam hay nữ đều thích anh ấy, tin tưởng anh ấy. Còn mình thì hoàn toàn ngược lại.'

Trung Kiên quay qua thì thấy cậu đang thừ người anh lên tiếng gọi: "Thầy Nam hình như tốt nghiệp trường Thê Thao, chắc đanh bóng rổ cũng không kém nhỉ"

Nói xong có học sinh lên tiếng: "Đúng rồi! Còn thầy Nam cũng bộc lộ cho tụi em xem đi ạ!"

Hắn ném bóng qua phía cậu nói: "Xin được học hỏi."

Cậu nhận bóng: "Muốn so bóng rổ?" Cậu cảm thấy hứng thú xoay bóng trên tay nói: "Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro