Chương 6. Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cầm bóng cùng đám học sinh đi ra sân.

Vừa chạy cậu vừa dẫn bóng, ném vào rổ. Thì đám học sinh reo hò:

"Oa a a! Thầy Nam ngầy quá!!!"

"Thì ra thầy Nam đánh bóng cũng đỉnh như vậy!"

"Hai thầy ấy đúng là Double mà!! Ngầu quá đi"

Trung kiên ghé gần vào cậu: "Ai thua thì đãi một chầu nhé."

Cậu quay qua nhìn anh nhe răng nói "Chuẩn bị đi, anh mời chắc rồi!"

Vừa dứt lời Trung Kiên đã thò tay cướp bóng từ tay cậu, lách người chạy về phía rổ.

Một học sinh hô lên "Thầy Kiên cướp được bóng rồi! Đây là muốn ném cú ba điểm à?"

Trung Kiên đứng ở vị trí ba điểm chuẩn bị ném, vừa hất bóng lên thì cảm giác đau nhói từ cùi chỏ tay lan ra. Bóng rơi vào rổ đám học sinh reo lên "Oa~!! Vào rồi, vào rồi!!" Cả đám ùa lại vây quanh Trung Kiên.

Từ đằng xa Hải Minh và một giáo viên nữ đi đến. "Ai nhô. Xem ra thầy Kiên vừa đến đã được đám học sinh rất chào đón rồi. Đỉnh thất ấy!!~"

Cô giáo kia quay đầu qua bến đó nhì lên tiếng: "Trần Trung Kiên?"

Hải mình quay lại trả lời "Đúng rồi đó, chính là thầy giáo mới đến đấy."

Cô giáo kia đỏ mặt nói: "Lâu lắm rồi không gắp anh ấy!"

Hải Minh !!! nhìn cô ấy ' Cái vẻ mặt này... hình như... không đúng lắm thì phải...???? Có chuyện!'

Giữa sân lúc này, đỡ tay phải vì cơn buốt từ cùi chỏ một học sinh hỏi: "Thầy Kiên, thầy không sao chứ?"

Một đứa khác lên tiếng: "Tay thầy bị sao vậy ạ?"

"Đến phòng y tế lấy túi chườm đa đi."

Hải Nam nghe vậy vội chạy lại nhìn làm cậu nhớ tới khoảng khắc cậu bị ngã từ trên cầu thang xuống, anh chạy đến đỡ lấy bao cậu trong lòng. Vì đỡ lấy cậu mà khuỷu tay bị đạp xuống sàn mà phải trật còn khâu mất mấy mũi.

Rồi cậu vội nói to "Đừng có đụng bừa vào tay !!" Nói xong cậu đi đến năng cánh tay phải của anh lên hỏi "Trật khớp tay tái phát à? Phải mau chóng đến bệnh viện kiểm tra." 

Cậu nhắn mặt cúi xuống nhì cùi chỏ tay 'chỗ này là do mình mà bị thương vậy mà mình còn cùng anh ấy so bóng...'

Cậu ngước mắt lên hỏi "Đau chỗ này đúng không?" rồi ấn ấn.

Trung Kiên ngước mắt nhì cậu hỏi "Em... sao lại biết tôi bị trật khớp tay vậy?" Nói xong anh cầm khuỷu tay cậu, kéo cậu xoay lưng về phía hắn. Anh kéo cổ áo cậu xuống nhìn thấy nót ruồi sau gáy anh hỏi: "Không tính giải thích gì ả? Biên Nam?"

Cậu vội giật tay ra nói: "Tôi là giáo viên thể dục, nhìn phát là biết đây là chứng bệnh gì..." Cậu nghĩ 'Chắc cái cái cớ này sẽ có sức thuyết phục chứ nhỉ?' 

"Hiểu rõ đến mức chỉ mới nhìn sơ qua đã biết chính xác đây là chứng bệnh gì à?" Trung Kiên khẽ cười "Được... được lắm"

Nói xong anh quay người bỏ đi nghĩ 'đã đến nước này vậy mà em ấy còn không chịu nhận mình.'

Đám học sinh xung quanh xôn xao bàn tán: 

"Ể!! chuyện gì đây?"

"Có chuyện gì rồi"

Hải Minh chạy lại chỗ Hải Nam hỏi "Sao các cậu lại chơi bóng rổ thế? Thầy Kiên bị thương à?

Bỗng cô giáo đi bên cạnh hô lên "Trung Kiên!?"

Cả hai người ngơ ngác nhìn qua thì thấy cô giáo đó đi đến định giơ tay sờ Trung Kiên, cậu vội quay lại nhìn Hải Minh rồi nói "Hải Minh xin phép cho tôi về thầy kiên nghỉ một lát nhé!!!".

 Nói xong cậu chạy đến nắm tay Trung Kiên: "Đi đến bệnh viện kiểm tra với tôi."

Nói xong cậu quay qua nhìn cô giáo kia nói: "Cô Diễm xin lỗi, anh ấy vừa đánh bóng bị thương, tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện"

Rồi cậu kéo anh đi. Để lại cô Diễm ngơ ngác đứng nhìn.

Ở bệnh viện.

Cậu lo lắng hỏi đi hỏi lại bác sĩ: "Bác sĩ không có vấn đề lớn gì chứ ạ?"

Bác sĩ nhìn cậu đáp: "Thật sự không có vấn đề gì lớn, không cần phải lo. Chỉ cần không vận động mạnh rồi dành thời gian nghỉ ngơi một chút là được."

Cậu lại cúi xuống hỏi bác sĩ: "Thật sự không sao ạ không phải là trật khớp gì nữa đúng không ạ?"

Bác sĩ đáp: "Thật sự không sao đâu."

Lúc này Trung Kiên mói quay qua nói "Em yên tâm rồi chứ?" Cậu lặng lẽ gật đầu.

Cả hai đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi được mấy bước chuông tin nhắn điện thoại cậu reo lên. Cậu lôi ra xem, nhìn thấy chỉ là thông báo bình thường cậu định cất điện thoại thì bàn tay Trung Kiên đưa đến. Anh nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Hải Nam cúi đầu xuống nói: "Um thì...thì em là Biên Nam... là Biên Nam mà anh biết

Kiên Nam tiến tới hỏi: "Vậy vì sao lúc trước em lại lừa? Em còn vờ như không quen biết anh ?"

Cậu giựt tay ra quát: "VÌ TÔI KHÔNG MUỐN! Vậy thôi."

Lát sau cả hai quay lại trường học. 

Giờ nghỉ trưa đã đến. Cả hai vẫn ngồi làm việc. Thấy bầu không khí không ổn, Hải Minh đi đến lên tiếng "À thì...nghỉ trưa rồi,... thầy Nam và thầy Kiên cùng đi ăn trưa không?"

Trung Kiên ngước lên nói "Không cần đâu, tổ toán còn có việc. Cảm ơn cậu đã hỏi."

Hải Minh ngước mắt về phía Hải Nam "Vậy còn ông thì sao?"

Hải Nam ngồi im không lên tiếng.

Hải Minh vò đầu bứt tóc nghĩ 'Cái bầu không khí lặng lẽ này, hai người này rốt cuộc bị làm sao vậy?'

Trung Kiên đang định bước ra ngoài thì có người từ ngoài bước vào nói: "Này thầy Kiên từ từ đã. Này thầy Nam, thầy Kiên, hai người đợi một chút, hồi nãy có cuộc họp lúc hai người xin nghỉ nên chắc các cậu chưa biết, vài ngày nữa trường ta có tổ chức thêm nhiều hoạt động. Trường học sắp xếp cho mỗi vị chủ nhiệm ban đảm nhiệm công việc, để có thể hỗ trợ lẫn nhau nên hai người là một nhóm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro