Chương 7. Đi ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Nam đứng dậy quay ngoắc đầu qua: "Hả!! Ai với ai chung nhóm ạ??"

Thầy giáo kia quay qua nói: "Hồi nãy phân chia nhóm mọi người đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ còn lại hai thầy nữa thôi. Nên hai thầy hoạt động cùng nhau."

Trung Kiên quay qua nhìn Hải Nam nói: "Em không muốn cùng hoạt động chung với anh à? Em ghét anh đến thế sao?

Hải Nam cúi mặt xuống khẽ nói: "Không...Không có..."

Trung Kiên quay người đi ra ngoài.

Hải Minh đi đến chỗ cậu hỏi: "Hai người rốt cuộc sảy ra chuyện gì vậy?"

Biên Nam cúi mặt xuống bàn nói: "Anh ấy nhận ra mình rồi"

"Cái gì cậu bị lộ rồi hả?" Hải minh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi sát cậu hỏi: "Sao bị lộ kể tôi nghe cái coi"

"Thì lúc chơi bóng .......nhưng lúc ở bệnh viện tôi đã nói lời hơi quá đang với anh ấy rồi thì phải" 

Hải Minh quay qua nói: "Mặc dù cậu nói vậy nhưng tôi thấy anh ấy vẫn quan tâm cậu lắm đó..."

Hôm sau, ngoài cổng trường cậu đang đứng giám sát thì thấy Trung kiên đi ngang qua, cậu vốn định hôm nay sẽ xin lỗi anh anh bèn cất tiếng gọi: "Trung Kiên..."

Gọi xong anh đứng khựng người quay đầu lại nhìn thì cậu bắt đầu thấy bối rối không biết nên nói gì thì thấy có học sinh cầm bóng đi ngang qua làm cậu nhớ đến trận đấu hôm đó cậu lên tiếng: "Anh còn nhớ vụ cá cược so bóng hôm bữa không? Hôm ấy có nói ai thua thì đãi một chầu."

Trung Kiên ngơ mặt nói: "Hả?" 

Cậu vội đáp "Hôm ấy có nói rồi mà!" Trung Kiên cười rồi nói: "Vậy à, thế để tối nay đi"

Cậu vội chạy lại gần Trung Kiên "Vậy tối nay 7h đến Noran được không?"

Trung Kiên nhìn cậu hỏi: "Được, em mời anh "

Hải Nam ngạc nhiên nhìn anh nơi: "Hả??? Sao em mời? Quả cuối cùng anh ném được nhưng điểm tôi vẫn cao hơn anh mà!!"

Trung Kiên vẻ mặt vô tội chỉ vào khuỷu tay nói: "Nhưng anh là người đang bị thương mà!!"

Cậu cạn lời không biết nói gì với hắn.

Buổi tối, Hải Minh đang đứng bắc nước chuẩn bị nấu mì thì điện thoại reo, cầm điện thoại lên thấy người gọi là Hải Minh cậu ấn nút nghe. "Alo, sao cậu lại gọi cho tôi giờ này? Không phải đi ăn với mối tình đầu à?"

[ Tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh từ nãy giờ nè]

"Sao lại ngồi trong đó?"

[Tôi thấy có chút hồi hộp, không bình tĩnh lại được!! Lúc nhận được mấy cái huy chương còn chẳng hồi hộp như dày!! hahaha]

"Ồ thì ra thầy Nam mạnh dạn, dứt khoát mà lại xấu hổ ngồi rúc trong nhà vệ sinh à?"

[Này tôi gọi cậu để tư vấn chứ không phải để cậu trêu chọc tôi đâu nha.]

"Rồi rồi, cậu đã nghĩ tí nữa nói gì với anh ta chưa?"

[Nghĩ ra rồi, nói cho anh ta biết anh ta là người mà mình thích khi còn học cấp ba vì được anh ta đối xử tốt mà tự mình đa tình nghĩ anh ta cũng thích mình. Nên khi gặp lại cảm thấy ngại và khó xử mới có thái độ không tốt như vậy với anh ấy... Nhưng mà thực ra mình cũng không ghét anh ấy!"

"Cậu đừng nói cậu định nói y nguyên vậy cho anh ta nghe nha. Cậu bạo thật đấy!"

[Bây giờ hoặc là nói rõ hoặc là không nói. Giờ phải làm sao?]

"Thôi đi nói đi, tôi ủng hộ cậu chai dô!"

[Vậy tôi cúp đây.]

Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra cậu thấy cô Diễm đang đứng ở bàn Trung Kiên

Cô Diễm thấy cậu bước đến lên tiếng: "Thầy Kiên, thầy Nam. Khéo thật đấy, gặp được hai người ở đây. Quán này hôm nay đông khách qua nếu hai người không phiền có thể cho tôi ngồi ké được không?"

Thấy cô Diễm nói vậy cậu  quay lại thấy Hải Nam đang đứng bên cạnh: "Em quay lại lúc nào vậy?

Cô Diễm ngại ngùng nói: "Chắc tôi không phải là tôi làm phiền đến thế giới riêng của hai người chứ?"

Hải Nam bước lên nói "Làm gì có chúng tôi chỉ là cá cược thua nên mới mời một chầu thôi hahaha. Cô Diệm mau ngồi xuống đi..."

Trung Kiên đứng lên cho Trung Kiên bước vào trong ngồi cùng băng ghế với mình còn cô Diễm ngồi phía đối diện. Cô Diễm bước vào nói: "Cảm ơn hai người"

Nhân viên phục vụ cầm menu bước đến: "Ba vị gọi món gì vậy ạ?"

Trung Kiên: "À thì tôi chọn một phần mì hải sản"

Hải Nam: " Cho tôi một phần cơm gà noran, một phần khoai tây chiên và một phần tokbokki."

Nhân viên vội ghi "Dạ vâng ạ! Còn cần gì nữa không ạ?"

Cô Diễm: "Cho tôi một phần cơm cuộn. Tôi chọn xong "

Nghe vậy cả hai cùng nghĩ: 'Đi xa thế mà chỉ để ăn một phần cơm cuộn thôi sao sao'

Nhân viên phục vụ cất sổ nói "Vậy xin ba vị đợi một chút." rồi đi vào.

Được một lúc Trung Kiên đứng lên nói: "Cô Diệm có muốn uống cái gì không tôi đi lấy ít đồ uống"

Cô mỉm cười trả lời "Cho tôi một phần trà mật ong cảm ơn"

" ok" Anh quay đầu qua nói với cậu "Vậy còn em coca đúng không? "

Cậu ngước lên nhìn: "Phải đó cho em nhiều đá một chút"

 Anh cúi xuống nhìn "Dạ dày không tốt rồi mà còn uống lạnh em thích đau bụng lắm hả?

Cậu liếc qua nói: "Anh quản nhiều thế?"

Cô Diễm nhìn bóng lưng Trung Kiên đi xa rồi quay qua hỏi "Thầy Nam trước giờ đau có mặc thế này, vì anh ăn cơm với thầy Kiên nên đặc biệt anh diện sao?

Cậu vuốt gáy đáp: "Đâu có, đâu có"

 Cô Diễm cười lên tiếng: "Hình như cậu với Trung Kiên vừa quen nhau đúng không? Tôi còn nghe nói hai người là hàng xóm của nhau nữa. "

"Chắc cậu cũng thấy rồi, anh ấy là người vừa dịu dàng và chu đáo Thật sự là rất được yêu thích,  tôi cũng rất thích anh ấy. Chúng tôi còn học chung đại học vói nhau nên... Cậu có thể giúp tôi theo đuổi anh ấy được không?"

Cậu sững người nghĩ thầm 'Theo đuổi anh ấy à?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro