Chương 8. Lỡ lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẽ cười hỏi: "Thì ra đây là những điều cô muốn nói với tôi à? Vừa nãy tôi đã thấy kỳ quái rồi. Tôi nhớ nhà cô đâu ở khu này mà cô có thể chạy tít từ đó qua đây chỉ vì mấy miếng cơm cuộn. Thì ra cô đến đây vì anh ấy!"

Cô Diễm đỏ mặt nói: "Đúng vậy ! Thật ra tôi tình cờ nghe được buổi hẹn của hai người lúc sáng ở trên trường nên tôi thầm nghĩ đây có thể là một cơ hội với lại anh cũng rất thân với anh ấy nên tôi...."

Cậu ngước lên nhìn cô: "Hình như cô nói cô chung học đại học với anh ấy hả?"

Cô Diễm khẽ cười gật đầu

Cậu che miệng khẽ đáp: "Cô bị anh ta lừa rồi, đừng nhìn anh ta tỏ ra thân thiện như vậy mà cứ nghĩ anh ta hiền thật. Thật ra hồi cấp ba anh ta từng đi đánh nhau đấy! Ra tay không phân nặng nhẹ đâu"

Cô Diễm "Tôi có từng nghe từ các giáo viên khác rồi. Anh làm cách nào mà có thể nói chuyện với anh ấy nhiều như vậy? Anh có thể giúp tôi được không? "

Hải Nam nghiêng đầu nói: "À đúng rồi chúng tôi nói chuyện với nhau vì không chỉ là hàng xóm mà chúng tôi cấp ba đã quen nhau rồi. Nhưng mà đáng tiếc tôi với anh ta cũng là bạn bình thường không thân như cô nghĩ đâu. "

Cô Diễm khẽ cúi mặt xuống 

Cậu lại lên tiếng: " Tôi có thể giúp cô nhưng cô cũng nên tìm hiểu kỹ anh ấy đi anh ta không tốt như trong tưởng tượng của cô đâu."

Vừa dứt lời từ đằng sau có bàn tay thò ra: "Coca thường ít đá"

Cậu giật mình quay đàu lại thì thấy anh 'Đùa à? Anh ta quay lại khi nào vậy? Không biết có nghe được mình nói không nữa'

Trung Kiên quay qua đưa ly trà cho cô Diễm "Trà của cô đây. mà sao mặt của cô đỏ vậy cô có sao không?"
Cô Diễm đưa tay nhận "Cảm ơn anh tôi không sao hết..."

Trung Kiên nghe vậy không để ý nữa quay lại chỗ ngồi vừa lúc đồ ăn đem ra.

Ăn xong Hải Nam và cô Diễm đi ra quầy tính tiền thì nhân viên nói có người đã thanh toán rồi chỉ tay về phí Trung Kiên. 

Đi ra ngoài cậu quay qua hỏi "Sao anh lại tính tiền? Không phải bảo tôi mời sao?"

Trung Kiên nói "Chẳng phải đồ ăn tiệm này rẻ sao? Nên tất nhiên anh muốn dành trả rồi để dành lần sau đến nhà hàng nào cao cấp hơn em trả sau."

Cậu đứng đơ nưa ngày nói: "Cái tên này anh tính toán hay ghê á!!"

Nói được một lúc cậu quay qua hỏi cô Diễm: "Chúng tôi nhà ở gần đây nên có thê đi bộ về còn cô đi gì về vậy? Định gọi xe hả? Có cần tôi gọi hộ không?"

Cô đáp lại "Không cần đâu giờ tôi chuẩn bị gọi đây"

Nghe vậy hai người cùng quay người từ biệt tại đây đi về 

Cô Diễm định lôi điện thoại từ trong túi ra gọi thì từ đâu có một người lao ra giựt đi chiếc túi của cô chạy theo hướng hai cậu đang đi. Cô chỉ kịp kêu lên theo bản năng la lên "CƯỚP

Đi được vài bước thấy có người chạy vụt qua còn nghe thấy tiếng la hai người quay lại thấy cô Diễm chạy tới gần chống vào tay Trung Kiên. Còn Hải Nam không nghĩ gì vội chạy đuổi theo tên cướp.

Thấy Hải Nam chạy theo tên cướp cô Diễm có ý muốn giữ Trung Kiên đứng lại chờ với mình nên đã nắm lấy tay áo hắn. Nhưng chưa kịp gì đã thấy Trung Kiên la lên: "Nam!" Rồi giật tay cô Diễm ra khỏi tay mình đuổi theo.

Hải Nam vừa chạy đã sắp đuổi kịp tên cướp. Sắp lai gần cậu nhảy vô lên làm cả đó ngã nhào xuống đất. Cậu vừa định khóa tay tên đó lại thì một tay khác từ dưới bụng anh cầm con dao vung về phía cậu. 

Vì bất ngờ nên cậu vội lấy tay đỡ rồi giựt con giao ra. Anh vội vùng vẫy định vùng qua đấm cậu thì Trung Kiên lao đến đỡ tay ẻ ngược về sau áp được hắn.

Sau khi giao anh cho cảnh sát Trung Kiên quay lại cầm tay cậu nói "Sau này em có thể đừng manh động như vậy nữa được không hả? Anh biết em..." Đang nói Trung Kiên thấy trên tay cậu có vết thương đang rỉ máu mặt anh sầm xuống. 

Cậu bị cầm tay bất ngờ nên ngước lên nhìn Trung Kiên thấy khuôn mặt tối sầm đó mà nổi da gà 'Ối mẹ ơi! Lâu lắm rồi mới thấy lại khuôn mặt khủng bố này...' 

Cậu vội lên tiếng: "Ai ra anh Hung dữ cái gì chứ lần này chủ yếu là vì không để ý  nên hơi ảnh hưởng đến sự phát huy thêm cả đèn tường lại rất tối nên mới..." Cậu càng nói thì thấy khuôn mặt anh càng khó coi nên không biết nên nói gì nữa mà im luôn.

Từ xa cô Diễm chạy lại hỏi: "Hai người không sao chứ?"

Thấy cô đi lại cậu giơ chiếc túi lên đưa cho cô nói: "Này túi của cô hãy giữ cho cẩn thần."

Cô Diễm đưa tay lên nói: "Cảm ơn anh"

Cậu cười đáp lại "Không cần cảm ơn."

Cô Diễm đỏ mặt cúi đầu

Vừa quay người lại thì cậu đã thấy Trung Kiên hơi khụy đầu gối xuống ý muốn cõng cậu. Cậu hỏi "Anh đang làm gì thế chân tôi có bị thương đâu vẫn đi được mà? Không cần cõng đâu."

Trung Kiên quay qua lườm cậu: "Lên đi vừa lúc có chuyện muốn nói với em

Thấy ánh mắt đấy cậu không lảm nhảm nữa mà leo lên lưng anh nói: "Khéo ghê tôi cũng có chuyện muốn nói"

Trung Kiên quay qua nói với cô Diễm: "Tôi đưa thầy Nam về nhà vết thương của cậu ấy cần phải được xử lý. Tí nữa về đến nhà nhớ gửi tin nhắn ăn cho chúng tôi biết cô vẫn bình an. Vậy tạm biệt"

Cô Diễm đưa tay vẫy "Ùm tạm biệt"

Trên đường về nhà Trung Kiên cong cậu. Đợi một lúc cậu chần chừ định mở miệng thì đồng thời Trung Kiên cũng lên tiếng: "Này.."

Cả hai im lặng chờ đối phương nói trước nhưng mãi không thấy ai lên tiếng nên Trung Kiên lên tiếng: "Vậy em nói trước đi"

Nghe vậy cậu gãi mũi nói "Thật ra tôi muốn nói xin lỗi!Ttôi không phải muốn giả vờ không quen anh mà tại... chính là, thực ra tôi à ừm... nói sao ta..

Trung Kiên phụt cười nhẹ "Đừng gấp em từ từ nói"

Hải Nam bối rối nghĩ 'Không nhẽ mình nói đã từng tự mình đa tình nghĩ anh ấy đối xử tốt với mình là thích mình vậy nên cảm thấy khó xử'

Hải Nam gục mặt xuống nói "Thật ra thời cấp 3... anh là người chứng kiến quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi. Vậy nên tôi có chút không biết phải đối xử thế nào với anh. Tôi không phải là ghét anh lúc trước xin lỗi anh

Trung Kiên quay mặt ra sau nói: "Thật ra anh chưa từng nghĩ lúc đấy em rất tồi tệ"

"Trong mắt anh em luôn rất thẳng thắn cũng rất đáng yêu"

Cậu ngước mặt lên nói "Trong mắt anh em vẫn luôn thẳng thắn và rất đáng yêu "

Trung Kiên gật đầu: "Đúng đó. Vậy nên ngày xưa anh hay đi chơi với em đó"

Cậu đỏ mặt nói: "Thế sao..."

Trung Kiên nói tiếp: "Rồi giờ đến lượt anh. Vào ngày tốt nghiệp sao em lại không đến?"

Nghe câu hỏi này cậu nhớ tới cảnh có một nữ sinh đứng tỏ tình với anh trên sân thượng làm mặt cậu xụ xuống nói: "Hôm đó em có tới thấy có người đang tỏ tình với anh. Nên em cảm thấy mình không nên xuất hiên ."

Trung Kiên đứng lại hỏi: "Sao lại không cần thiết?"

Cậu đáp "Không lẽ lao lên phá hỏng bầu không khí đó sao? Lấy tư cách gì?"

Trung Kiên hỏi với chất vấn "Sao lại không có ? Em có biết anh chờ em mãi không"

Cậu nghe vậy bực bội chưa kịp nghĩ quát lên "Lấy tư cách gì? Lấy tư cách người chỉ thích thầm anh hả? Lúc đó em không có đủ dũng khí để ở đó nghe anh nói thích người khác."

Hắn quay lại hỏi: "Có thật không?"

Cậu hỏi lại "Cái gì thật không?"

Hắn đặt cậu xuống quay lại nắm tay cậu hỏi: "Em thích anh có thật không?"

Bây giờ cậu mới nhớ lại lời mình vừa nói là gì mặt đỏ bừng định lấy tay che mặt lại nhưng tay đã bị Trung Kiên nắm không che được đáp chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống nghĩ 'Không biết bây giờ phải làm gì' Bất chợt Trung kiên nâng mặt cậu lên cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro