CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau bắt đầu một ngày mới tốt lành. Tô Diệp không quên nhiệm vụ quan trọng là đi phỏng vấn nên cậu dậy cũng khá sớm vệ sinh cá nhân, chải chuốt rồi ăn sáng để nạp năng lượng cho buổi phỏng vấn thành công tốt đẹp
==========
Đứng trước tòa nhà đồ sộ công ty lớn hàng đầu Bắc Kinh, cậu ngước lên nhìn xem nó cao bao nhiêu tầng mà mãi chưa đến đỉnh, đó là công ty của tập đoàn Văn Thị, một công ty luôn luôn đứng đầu những sàn chứng khoán lớn ở trong nước cũng như quốc tế. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Rồi sau đó bước vào cửa công ty.
Chao ôi công ty lớn có khác, mới bước vào của thôi đã có 2 hàng tiếp tân mời chào, ai cũng diện đồng phục của công ty thật lịch  sự và gọn gàng. Tiếp đến là cậu đi đến quầy lễ tân hỏi nơi phỏng vấn ở đâu và sau đó được hướng dẫn đi thang máy lên tầng 33 tại phòng tuyển nhân sự của công ty.
Khi đi đến thang  máy cậu gặp một người đàn ông nhìn vẻ ngoài thật lịch lãm, phong độ. Người kia có vóc dáng cao ráo, vận bộ vest đen, tóc vuốt vuốt...  Trong người hắn luôn toát ra một khí chất rất soái của thiếu gia nhà giàu. Không ai khác đó chính là Tổng Giám Đốc - Văn Thế Hoàng, thiếu gia nhà họ Văn. Rồi hai người đều bước vào thang máy, nhưng hà cớ làm sao  hôm nay ông trời lại có lòng tốt tặng Tô Diệp tình huống trớ trêu với bước chân đầu tiên đặt vào thang máy thì chẳng may vấp phải rãnh cửa làm cho người cậu lao về phiá trước rồi chuyện gì xảy ra nữa thì cũng đoán được rồi. Một câu độc thoại nội tâm xuất hiện:
"Mình bị sao vậy??? Hôm nay rõ ràng là bước chân phải ra khỏi nhà mà".
Tô Diệp tưởng tượng bấy gìơ mình đang nằm trên sàn thang máy lạnh lẽo rồi. Nhưng không, một cơ thể khác vội đỡ lấy cậu cùng với mùi hương thơm lạ bay qua làm cho cậu cảm nhận được sự thật không như cậu nghĩ. Lúc mở mắt ra thì Tô Diệp đã ở trong vòng tay của người kia rồi. Cảnh tường gìơ đây là bốn con mắt nhìn nhau không chớp cứ như là có một thứ gì đó mê hoặc không dứt. Hai người cứ nhìn nhau như vậy đến 5 phút sau thì Tô Diệp thấy thẹn quá liền đẩy người kia ra rồi chỉnh lại trang phục. Còn người kia ho một tiếng rồi cũng chỉnh lại trang phục. Cậu đưa tay nhấn nút lên tầng 33 thì người kia cũng đưa tay nhân nút lên tầng 33, hai tay chạm nhau theo phản xạ hai con người lại nhìn nhau rồi cậu vội rút tay về để cho người kia nhấn. Hắn thấy vậy liền hai tay đút túi quần nhếch môi cười nửa miệng rồi hắn đứa ánh mắt nhìn bao quát toàn thể cậu thấy cũng được đấy chứ.
Một lúc sau hắn bắt chuyện với cậu:
" Cậu có phải là người mới? ".
Tô Diệp cũng bắt chuyện theo:
" Đúng! Hôm nay tôi đi phỏng vấn xin vào công ty"
Hắn vừa nghe được câu nói từ cậu liền độc thoại nội tâm trong đầu:
"Thế thì hay rồi!!!!"
Kết hợp với động tác gật gật đầu và đưa tay lên gãi gãi mũi, hắn buông cho một câu:
"Cứ biết thế."
Tô Diệp nghe mà chẳng hiểu gì, "Cứ biết thế có nghiã là sao?" .
Hắn nở nụ cười và nói:
"À, không có gì."

TING - TOONG!!!
Thang máy đã dừng ở tầng 33 hai người đều bước ra khỏi nhưng mỗi người lại đi một hướng khác nhau. Tô Diệp liền quay lại nhìn hắn và lắc đầu không hiểu câu nói vừa rồi, chợt ý nghĩ đó liền vụt tắt nhường chỗ cho lời tự động viên bản thân của cậu:
"Tô Diệp, CỐ LÊN!!!!"
Và cậu từ từ đi đến phòng Tuyển Nhân Sự của công ty. Ở một góc khác thì, ai kia hai tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, nhìn có vẻ yêu đời lắm.

==========
Hoàn thành xong chương thứ 2 cảm thấy tuyệt vời!!!!!!! Yolo *好的*  加油 !AMIGO
Mỗi ngày tui sẽ ra một chương, mọi người gắng đọc *谢谢*

              THANKS READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro