CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Diệp đi vào phòng cái hình ảnh đầu tiên đập vào mặt là hắn - Thế Hoàng ngồi giữa đám nhân viên nữa với chức danh Tổng Giám Đốc. Cậu mắt chữ A miệng chữ O:
"Anh ta là Tổng Giám Đốc ư?" , câu nói đó phát ra tuy lí nhí nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy, mỉm cười đứng dậy nói:
"Không cần phải phỏng vấn nữa cậu đã được vào công ty nhưng với một điều kiện"
Rồi ra hiệu cho đám nhân viên kia đi ra ngoài để lại còn cậu và hắn trong căn phòng này. Hắn đứng dậy di ra đưang đối diện với chỗ cậu ngồi rồi cúi xuống đưa hai tay đặt lên vai cậu, đem ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đã hút hồn của hắn và nói:
"Em! Làm người yêu của tôi!"
Cậu thấy việc này thật khó hiểu hôm nay cậu đi phỏng vấn mà sao gìơ lại ra thế này. Cái công ty mang tiếng nổi nhất ở Bắc Kinh mà đi phỏng vấn như vậy sao? Cộng thêm cả tên Tổng Giám Đốc này nữa, anh ta  là có ý gì vậy? Sao bắt cậu làm người yêu của anh ta, cậu có nên nhận lời không đây? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng đưa ra cho hắn một câu trả lời:
"A...An...Anh bị làm sao vậy? Tôi hôm nay đến đây là để phỏng vấn xin việc chứ không phải là phỏng vấn xin làm người yêu của anh, anh biết chứ! Tôi đã mất niềm tin vào công ty này rồi. Thôi chào anh, tôi về" . Nói xong cậu đứng lên cầm tập hồ sơ của mình quay đi nhưng Thế Hoàng hắn đã dùng một lực kéo tay cậu lại. Lúc này cậu mất thăng bằng không tự chủ được hành động của mình liền nằm gọn trong bộ ngực rắn chắc của hắn. Còn hắn thì thì thầm vào tai cậu:
"Em không đồng ý với điều kiện của tôi!"
Hắn cười nhẹ và nói tiếp:
"Không sao đâu, em không cần phải trả lời ngay lúc này. Tôi sẽ chờ câu trả lời của em mà, đến lúc nào em đồng ý nói yêu tôi và làm người yêu của tôi. Còn không, tôi sẽ làm cho em phải mê mệt tôi, vì tôi đã bị em làm cho mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên rồi" .
Nói xong hắn thả cậu ra, cậu ngước lên nhìn hắn với cái nhìn rung động trước câu nói của hắn và đứng bất động. Hắn thấy vậy buông mấy lời trêu chọc cậu:
"Có như vậy thôi đã đồng ý rồi sao? Thật nhanh nhỉ"
Cậu chợt tỉnh trước câu nói trêu chọc của hắn:
"Không....Không... Còn lâu tôi mới đồng ý, anh đừng có mà mơ tưởng, có chết tôi cũng không bao gìơ làm."
Nói xong cậu hùng hổ bước ra ngoài, ừ thì trước mặt hắn thì cậu mạnh mẽ như vậy đấy nhưng khi đi ra đến thang máy thì cậu lại có một tâm trạng lo sợ. Còn Thế Hoàng thì đứng trong phòng vừa cười vừa lắc đầu và nói một mình:
"Em thật thú vị rồi đấy, chờ tôi đấy".


------------------
Xin lỗi nha, hôm qua chế đi học không có time viết, hôm nay mới đăng cho mọi người đọc đây (^-^)
Đọc vui vẻ

               THANKS READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro