CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Diệp rời tập đoàn Văn Thị và trở về nhà, về đến nhà cậu nằm vật ra giường vắt tay lên trán suy nghĩ về điều kiện của Thế Hoàng. Lúc này trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi liên quan đến hắn cũng như những câu hỏi thắc mắc về câu điều kiện của hắn. Cậu phải làm gì đây, đầu cậu như muốn nổ tung với đống câu hỏi hỗn độn ấy. Rồi cậu tự chấn an bản thân thôi quên chuyện đó đi, coi như hôm nay cậu gặp xui xẻo. Mần mò lấy laptop lên mạng tìm công ty khác để phỏng vấn nhưng quái nào lại hết công ty ở Bắc Kinh tuyển nhân viên rồi sao, Tô Diệp muốn kiếm việc làm để tiện chăm sóc và gần gũi với mẹ hơn nhưng ông trời không cho cậu được như ý. Chẳng lẽ cậu phải vào tập đoàn Văn Thị! Cậu phải đồng ý làm người yêu của tên Tổng Giám Đốc - Văn Thế Hoàng! Đúng thật là cậu bị cuộc đời đưa đẩy đến nút rồi. Đành chấp nhận thôi.

Sáng hôm sau, cậu lại có mặt ở tập đoàn Văn Thị, vẫn tâm trạng ấy, vẫn cảm xúc như hôm qua nhưng hôm nay cậu thấy hồi hộp hơn vì phải đối mặt với điều kiện của hắn. Vừa bước vào sảnh công ty thì hắn cũng vừa đến, dàn nhân viên cúi chào lườm lượp. Bỗng hắn nhìn thấy cậu đang mải nhìn đám nhân viên ấy liền lại gần hỏi:
"Sao em lại ở đây, có phải đến trả lời cho tôi biết không?"
Cậu hơi cúi cúi đầu nói lí nhí:
"Tôi... tôi......."
Chưa nói được hết câu thì đã bị hắn kéo đi rồi.
Cậu bị giật mạnh liền kêu:
'Anh làm gì vậy, tôi chưa nói xong mà"
Hắn vừa lôi cậu đi vừa quay lại nói:
"Chốc lên phòng thì nói tiếp, gìơ em im lặng đi"
Thế là cậu im lặng đến lúc hắn thả tay ra thì cũng là lúc đứng trước cửa phòng làm việc của hắn. Hắn mở cửa phòng và bước vào trước còn cậu thì ngỡ ngàng trước phòng làm đẹp của hắn, đúng thật là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn có khác đẹp mê ly luôn. Phòng thật rộng, từ ngoài cửa nhìn vào là bàn làm việc hắn, phiá bên phải là bộ sofa tiếp khách và bên kia là giá sách thật lớn. Còn có một phòng riêng cho hắn nghỉ ngơi đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Cậu đi tham quan hết một vòng, hắn thì tựa vào bàn làm việc hai tay đút túi quần hỏi:
"Nào, nhớ hết chi tiết phòng làm việc của tôi chưa? Gìơ thì đi ra đây chúng ta bàn chuyện"
Cậu đi về phiá hắn và đứng đối diện với bộ mặt hơi cúi, hai tay đan vào nhau nói:
"Anh.... Tôi...tôi... "
Cậu lại bị hắn cắt lời với nụ cười thật ôn nhu:
"Em không cần phải nói đâu, tôi biết em đang định nói gì mà"
Cậu hỏi lại với giọng nhạc nhiên:
"Anh biết!!!!!"
Hắn nói lại rất thản nhiên:
"Ưm, dĩ nhiên rồi, khi đưa ra điều kiện tôi đã biết được kết quả sẽ như thế này"
Rồi hắn cười một cách vui sướng, song hắn đẩy cậu ngược lại với vị trí của hắn, nói nhỏ vào tai cậu:
"Gìơ em đã là người yêu của tôi rồi, thích gì tôi chiều hết"
Xong còn thừa cơ mút nhẹ lên tai cậu làm cho cậu run run. Cậu ngước lên nhìn hắn nhìn vào sâu vào mắt hắn và hắn cũng vậy. Hai người cứ trao ánh mắt ấy đến một lúc như có sức hút thay đổi giữa mắt và môi, khuôn mặt của hắn và cậu từ từ sát lại gần nhau rồi hắn trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng dường như chỉ chạm môi thôi nhưng cũng đủ cho gương mặt cậu đỏ lên. Cậu chẳng biết nói gì cả cứ đứng đó mà đỏ mắt trước nụ hôn đầu tiên của mình. Chợt hắn kéo cậu vào lòng làm cho mặt cậu áp vào lồng ngực rắn chắc mà nói:
"Hãy để anh được yêu em"

--------------------
Đăng tiếp nà, mọi người vote cho chế nga 
Yêu lắm 😘😘😘😘😘

            THANKS READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro