Chương 2: Chọc phải ổ kiến lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời đi để lại cậu vẫn nằm trên nền đất lạnh. Trật khớp rồi.

Không biết do cơn đau hay nỗi nhục nhã mà khiến mắt cậu rưng rưng, liên tiếp những dòng lệ ấm nóng chảy xuống.

"Tiểu Y, cậu có sao không"

Một trong những cô gái phục vụ hắn khi nãy đi đến hỏi han cậu. Đây cũng không phải lần đầu cậu bị hắn hạ nhục ngay chỗ làm, nhưng hầu hết mọi người đều thấy thương cho cậu. Thương cho đứa trẻ mù quáng trong tình yêu, thương cho thiếu niên ôm mới tình đơn phương suốt sáu năm trời, thương cho số phận thần lặng chịu đừng sự dèm pha của người đời suốt mấy năm trời.

Nơi đây  đối với cậu như chốn dung thân cuối cùng, là nơi duy nhất khiến cậu thấy ấm áp như gia đình.

"Em không sao đâu, chị đừng lo"

Y Khai ngước lên nhìn cô đồng nghiệp, quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt, cố nắn ra nụ cười trấn an.

Cậu quay qua chú chủ quán

"Hôm nay con có thể về sớm không ạ, con thấy hơi mệt"

Chú chủ quán mỉm cười ôn nhu đáp lại cậu

"Được chứ, nếu thấy mệt quá thì có thể nghỉ luôn ngày mai, chú sẽ không trừ tiền đâu"

Cậu cố gắng chống tay đứng dậy khập khểnh bước đi  đến phòng thay đồ, cởi bỏ bộ phục vụ ra rồi chật vật về nhà

Vì để tiết kiệm nên cậu thường sẽ đi bộ chứ không dám dùng xe. Từ nhà đến chỗ làm vừa hay chỉ tốn 15 phút đi bộ, thường cậu sẽ coi như là tập thể dục nhưng hôm nay chân lại quá đau khiến việc đi lại thật khó khăn.

Đi ngang qua con tối, Y Khai lờ mờ thấy dường như có một đám người đang tụ tập, là những tên đàn ông cao to trông rất dữ dằn, ở giữa là...một thân thiếu nữ  yếu đuối, là đang bị bức hiếp sao

Bỗng máu anh hùng trong người cậu lại nổi dậy, quơ đại cây gậy gần đó từng bước tiến tới. Đến gần cậu mới nhìn rõ được mặt từng người

"Là anh Đình Phong?!!"

Chính là Đình Phong và cô gái khi nãy ở hộp đêm. Thấy hắn ngày càng ép sát tới cô ấy khiến tim cậu bỗng nhói lên từng nhịp, như phản xạ mà núp vào góc gần đó, thế mà lại nghe được cuộc hội thoại giữa hai người

"Đại thiếu gia đây là đang muốn triệt giống sao"

"Lần này tôi sẽ không dính chiêu của cô nữa đâu, ngoan ngoãn mà phục vụ bồn thiếu gia đi"

Hắn vừa nói vừa ghé sát người hơn. Cô gái thế mà vẫn không sợ hãi lại còn ra sức đe doạ

"Ha~ tôi đây là con gái độc nhất của bá tước quý tộc Anh Quốc, anh cứ thử đụng đến tôi đi xem tôi có diệt hết tộc anh không"

Hắn nghe cô nói thì lại cười lớn

"Cô đang đùa con nít à, tôi cứ dụng thế đấy"

Ngay sau đó hắn đè cô ra mà xé hết quần áo, mặc cho cô là hét đấm đá đủ kiểu

"Tên khốn, mau buông bà ra"

"Ngoan ngoãn đi, rồi em sẽ thấy sướng ngay thôi"

"Chó chết, hoàng tộc Anh Quốc sẽ không bao giờ tha cho mạng chó nhà ngươi"

Cậu ngồi một góc chẳng biết làm gì, bỗng đứng phắt dậy cầm cây lên đoạn lao đến giải vây thì...

"Tên khốn mau buông tiểu thư ra"

Một đám người nữa lại chạy đến, khoác trên người là những bộ trang phục Tây Âu lộng lẫy, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được là đồng phục quân đội hoàng gia Anh Quốc

Người dẫn đầu chạy vụt đến không nhanh không chậm đạp hắn một cước, lực đạo cực mạnh khiến hắn cũng phải bật ra xa. Những người theo sau hắn nhanh chóng đã bị bao vây hết lại.

Người nọ khoác lên người cô gái chiếc áo choàng của mình rồi rút kiếm đi đến chỗ hắn, giương thanh gươm sát mặt hắn cảnh cáo

"Giết ngươi chính là quá nhân từ, ngài bá tước chắc chắn sẽ không tha cho ngươi khi dám đụng đến đệ nhất tiểu thư của chúng ta. Ngươi...rửa cổ chờ chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro