Chương 3: Đình gia sụp đổ - Nói chuyện với mẹ Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu kiếm lại, người kia 1 bước đến đỡ tiểu thư của mình rồi nhanh chóng rời đi. Thuộc hạ của hay ngay sau khi được thả thì cũng chạy đến chỗ hắn đoạn đỡ dậy

"Thiếu gia, giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Gương mặt của hắn đã nhăn đến biến dị, nếu ả ta thật sự là bá tước tiểu thư thì mình khó sống rồi. Những suy nghĩ thoáng qua liền bị hắn dập tắt, chắc chắn là thuê người diễn với mình, để xem ả ta sẽ làm được gì.

Ngay sau đó hắn được thuộc hạ dìu ra xe, dàn oto đen tuyền ba, bốn chiếc lướt nhanh trong màn đêm. Khi thấy mọi người đã rời đi hết, Y Khai mới từ từ đứng dậy, cơ thể cậu bấy giờ vẫn thoắt ẩn cơn run giật nhè nhẹ. Nỗi sợ ban nãy kèm theo vết thương ở chân khiến cậu chỉ có thể bất động, trong đầu hiện tại lướt qua hàng ngàn câu cùng một ý nghĩa:

'Đình gia gặp nguy rồi!!'

--------

Đúng như Y Khai nghĩ, chỉ hai ngày trôi qua báo đài liên tiếp đưa tin tức về tập đoàn Đình Thiên.

Cổ phần công ty đột ngột giảm sút không phanh, các cổ đông cũng vì thế mà dần rút lại hợp đồng. Ngày cả các tập đoàn được xem là bằng hữu với Đình Thiên cũng vì chuyện này mà quay lưng với họ

Cơ nghiệp ba đời Đình gia chỉ trong một đêm không còn lại gì. Ba Đình vì quá sốc mà lên cơn tim đột quỵ ngay tại buổi họp báo. Mẹ Đình vì quá đau lòng cho bạn đời quá cố, sức khỏe suy kiệt, bệnh tình trở nặng.

Qua đến ngày thứ tư, tập đoàn top đầu trong nước Đình Thiên giờ đây chỉ còn là quá khứ hư ảo. Nhà tan cửa nát, cơ nghiệp lụi tàn, tàn dư lưu lạc nơi chẳng hay.

--------

Một tuần sau khi Đình gia sụp đổ, tại ngôi nhà nhỏ tọa lạc nơi góc tối thành phố

"Bác gái, Tiểu Y có nấu chút cháo, bác ăn đi rồi uống thuốc"

Cậu trai nhỏ trên tay bưng tô cháo cùng ly nước nhẹ đặt xuống bàn rồi quay qua đỡ người phụ nữ trên giường ngồi dậy

"Tiểu Y, cảm ơn con, nếu không có con chắc giờ chúng ta đã đi theo bác trai luôn rồi"

Y Khai nhìn bà, mỉm cười. Nụ cười cậu ấm áp như mùa Xuân xoa dịu tâm trạng của mọi người, vừa nói vừa kê chiếc bàn gập vào chỗ bà rồi đặt tô cháo lên

"Bác gái đừng nói vậy, chuyện này đến cũng thật bất ngờ, không tránh khỏi là lẻ thường tình. Việc bây giờ bác nên bồi bổ cơ thể, như thế bác trai trên cao mới được yên tâm"

Đứa trẻ này cũng thật biết cách an ủi người khác, thiếu niên tốt người tốt tính như thế lại long đong trong mối tình đơn phương với thằng nghịch tử kia suốt 6 năm trời.

"Ừm chuyện đó...Tiểu Y à, ta có thể hỏi con một chút?"

"Bác gái cứ nói ạ"

"Con còn... thích thằng Phong không?"

Câu hỏi của bà khiến cậu khựng lại. Thích hay không, giờ đây cậu cũng chẳng xác định được, sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, con tim cậu có dần chuyển hướng hay chưa? Tâm cậu hiện tại như chiếc lá long đong giữa biển, vô hướng vô định, nhưng nếu có thể Tiểu Y cũng thật muốn cho mình một lối thoát, thoát ra khỏi vòng xoáy tình duyên và tìm cho bản thân một con đường mới trải đầy hoa.

Mẹ Đình thấy cậu bất động thật lâu thì cũng coi như là biết được đáp án rồi, bà cười cười vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu mà đáp

"Con không cần phải trả lời nữa, thích cũng được, không thích cũng không sao, thời gian qua con chịu đựng đủ rồi. Chỉ là bây giờ ta biết bản thân mình cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, hãy coi như nể mặt ta, con có thể chăm sóc cho Tiểu Phong được chứ?"

Được bà xoa đầu, cậu thấy ấm áp vô cùng, bà dịu dàng ôn nhu tạo cho Tiểu Y cảm giác an toàn như một người mẹ, cậu không thể từ chối bà được

"Tiểu Y sẽ không để anh ấy một mình đâu, nhưng bác gái cũng đừng bi quan như thế, chắc chắn bác sẽ khỏe mà. Cháo sắp nguội rồi, bác mau ăn đi, Tiểu Y đi lấy đồ ăn cho anh Phong"

Cậu lễ phép chào bà rồi rời đi, cũng không quên đóng cửa lại. Bà quay qua nhìn ra chiếc cửa sổ bên giường

"Tiểu Y tốt như thế, vậy mà số phận lại trêu đùa nó như vậy. Ông có linh thiêng chỉ mong ông bảo hộ hai đứa nó an yên một đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro