Chương 4: Một ngày trước khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng mẹ Đình, Y Khai đi xuống bếp bê thêm một khay thức ăn nữa rồi lên phòng Đình Phong.

Đến trước cửa, đoạn đưa tay lên gõ thì chẳng biết nghĩ nghĩ gì lại ngưng lại giữa không trung, nhưng rồi cũng quyết định gõ lên cánh cửa gỗ ba hồi liên tiếp

"Anh Đình Phong, Y Khai vào được chứ?"

Đáp lại cậu chỉ là một cõi im ắng đến đáng sợ. Đứng một hồi thấy không ai lên tiếng cậu bắt đầu bông chồn, sau lại thành lo lắng cực độ. Im ắng như thế lẽ nào hắn xảy ra chuyện gì sao. Không được!!

"Y Khai vào nha"

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu cũng mở cửa ra luôn. Trong căn phòng chỉ là một màn đêm hiu bắt, một tia sáng nhỏ nhoi qua khung cửa sổ đúng lúc chiếu thẳng đến người đàn ông tiều tụy trong góc phòng. Trông hắn bây giờ thật đáng thương làm sao.

Y Khai thở một hơi dài, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường rồi bước đến kế bên Đình Phong

"Y Khai đã làm đồ ăn cho anh Phong rồi, anh lên ăn chút đi"

Thấy hắn vẫn chung thủy gục mặt không nói năng gì, Y Khai lại tiếp tục nói

"Mẹ nuôi có nói trẻ kén ăn sẽ bị ma bệnh ám đó, Y Khai không muốn anh Phong bị ám đâu"

"Anh Phong không ăn bác gái sẽ lo lắng lắm, anh Phong nên..."

Y Khai chưa nói xong hắn đã đứng phắt dậy, hất cậu một cái thật mạnh khiến lưng nhỏ đập bốp xuống sàn

"Cậu đây là đang thương hại tôi? Cậu chắc đang hả hê lắm khi nhìn thấy dáng vẻ này của tôi chứ gì? Nhận được sự thương hại từ tên gay kinh tởm như cậu tôi thà ra ngoài cho tụi nó giết còn hơn"

Đình Phong đứng trên, thân hình tuy đã tiều tụy đi nhiều nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ cường tráng của một người tập gym. Hắn nhìn xuống cậu, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt của sự kinh tởm, ánh mắt của sự khinh bỉ, Đình Phong chính là không chấp nhận tên gay mà mình ghê tởm nhất giờ lại đi thương hại mình.

"E...em không thương hại anh Phong, cũng không vui vẻ gì khi thấy Đình gia như vậy, em... em là không muốn nhìn thấy anh Phong và Đình gia bị diệt vong, em..."

"Ha~ hay là cậu chỉ muốn lên giường với tôi, loại gay bệnh hoạn như cậu thì chắc lắm, thật kinh tởm. Nhưng nếu cậu muốn thì để tôi chơi cậu coi như đền đáp công ơn này vậy. Đình Phong này trước giờ không muốn mắc nợ ai cả."

Vừa dứt câu hắn lập tức kéo cậu lên giường, xé toạc đi lớp y phục trên người Y Khai, bắt đầu những thời gian đầy mặn nồng của hai người.

———————

Sáng hôm sau

Trong căn phòng tối tăm hỗn độn, trên chiếc giường lớn giữa phòng có hai người con trai đang say giấc. Người đàn ông thân hình chắc khoẻ đang nằm nghiêm trọng chiếc chăn ấm áp, còn chàng thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh lại thật thảm thương làm sao. Cơ thể Trần trụi không một mảnh vãi, trên người trải đầy vết xanh vết đỏ đầy ái muội, cả người tím tái đi vì lạnh, không những thế giữa hai cánh chân còn có những dòng chất lỏng đỏ đục chảy ra, thấm một mảng lớn trên giường.

Người con trai nhỏ hô hấp có vẻ yếu đi, không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ưm~ sáng rồi à. Tên gay này thế mà lại ngon phết, khiến mình cương cứng ngắt thế. Hôm nay cho cậu ta nghỉ ngơi vậy"

Đình Phong bây giờ mới quăng cho Y Khai cái chăn, còn hắn thì đi vào nhà tắm tẩy rửa.

Sau khi tắm xong, hắn cũng không định gọi cậu dậy, bưng khay thức ăn hôm qua cậu mang cho hắn xuống. Để qua một ngày không bảo quản, cũng chẳng ăn được nữa nên hắn thẳng tay mà đổ đi. Đình Phong không biết nấu ăn nên nấu qua loa gói mì ăn đại, cũng không quên làm thêm một gói mang lên cho cậu, hắn thầm nghĩ bụng

'Hôm nay chiều cậu ta một bữa cũng được'

Lên phòng nhưng vẫn chưa thấy cậu dậy, Đình Phong tiến đến lay nhẹ người cậu thì...

"Sao mà lạnh ngắt vậy nè"

                    _______________
Tiểu kịch trường

Y tiểu thụ: hôm nay bị tên họ Đình nào đó kêu là "GAY GHÊ TỞM" hơi nhiều, còn bị ăn sạch nữa, thật quá đáng😤

Bà Vũ: con dâu thật đáng thương, bỏ tên đó đi qua đây mẹ chăm cả đời cũng được

Họ Đình nào đó: mama tránh ra, đến cả con dâu mình cũng đi gạ, bỏ cái tay raaa

Y Tiểu thụ: CÚT!!!

Họ Đình:mét độc giả tiểu thụ của tôi bị bà mẹ ất ơ nào đó dạy hư rồi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro