Chương 2: Khổ Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao thành phố sắp diễn ra nên Chấn Võ và cả đội phải ở lại luyện tập. Tôi thì phải về nhà để sắp xếp lại đống hồ sơ của đội nên về trước. Đường về không có crush bên cạnh thật là tẻ nhạt và buồn chán. À trạm xe buýt kia rồi!

Ngồi chờ xe trong cái nắng oi ả của những ngày đầu tháng 8, mồ hôi tôi vã ra như tắm. Chỉ mới có 15h, còn 20 phút nữa thì xe buýt mới đến, biết vậy thì lúc nãy ở trong văn phòng lâu hơn một tí.

Bỗng từ đâu, có một cục bông xù lông cọ vào chân tôi, nó trắng và mềm như tuyết vậy. Một em Phóc Sóc nha. Tôi cúi người bế nó lên, lắc qua lắc lại nhìn thích thú. Nó giương đôi mắt long lanh nhìn tôi như thể sắp khóc đến nơi vậy.

- Xù, mày đâu rồi?

Giọng nói có vẻ quen lắm nha. À, là Lệ Tử bạn cùng bàn của tôi đây mà!

- À chó của cậu hả?

Tôi lịch sự hỏi. Cậu ta nở một nụ cười tươi roi rói, đáp:

- Đúng vậy, tôi nuôi nó được 2 năm rồi

- Đáng yêu nhỉ! Nè, trả cậu.

Lệ Tử nhận Xù từ tay tôi, vuốt nhẹ bộ lông.mượt mà của nó.

- Nó có vẻ thích cậu

- Ai mà chẳng thích tôi

Tôi trêu cậu ta, ngồi chung cũng hơn 1 tuần nên tôi khá thoải mái.

- Ừ, ai cũng thích cậu...

Chia tay Xù và Lệ Tử, tôi bắt xe về nhà, hôm nay bố mẹ lại đi công tác. Lôi đống hồ sơ ra, ngồi cặm cụi viết. Có tiếng khóa cửa vang lên, là Chấn Võ!

- Ơ hôm nay không tập à?

- Có nhưng mọi người nghỉ sớm dưỡng sức cho buổi khánh thành câu lạc bộ Volley của chúng ta vào ngày mai.

Quên mất, mai là buổi ra mắt CLB bóng chuyền do cô Trung Trung làm chủ tịch, suýt thì nguy.

- Bố mẹ lại đi vắng rồi. Ăn gì bây giờ?

- Em muốn ăn gì?

Chấn Võ của tôi nấu ăn rất ngon nha, tay nghề không thua đầu bếp của nhà hàng đâu!

- Ăn anh!

Nói xong, tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Văn ơi là Văn, hôm nay tôi bị điên hay sao vậy nè trời.

- Được, cho em.

Chấn Võ cười nham hiểm tiến đến, ép tôi vào tường, hai tay chống lên tường khóa người tôi lại, hơi thở anh phả vào tôi đều đều. Nhìn gần mới thấy hết nét đẹp của anh ấy, đôi mi cong, khuôn miệng đẹp, cả khuôn mặt đều xuất sắc. Tôi say mất rồi!

- Em, em đùa thôi!

Tôi nuốt nước bọt giải thích, vừa sợ lại vừa chờ mong.

- Nói rồi thì phải chịu trách nhiệm!

Anh áp môi anh vào môi tôi , chậm rãi mút lấy. Anh mút môi trên rồi đến môi dưới, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Tôi thả lỏng người, quàng tay qua cổ anh, bắt đầu đáp lại. Nụ hôn trở nên ướt át hơn, anh luồn lưỡi vào khoang miệng tôi, mút lấy như thể muốn tan ra. Tiếng nhóp nhép, tiếng môi lưỡi va chạm vang lên tanh tách.

Chấn Võ bóp eo tôi, xoa nhẹ, tay bắt đầu luồn vào áo tôi, ma sát. Tôi như đang ở thiên đường, sung sướng đến lạ kì. Cho đến khi cúc áo bị mở, lí trí mới trở về bên tôi. Tôi đẩy anh ra, chỉnh lại áo.

- Chúng ta hiện tại là anh em chứ chưa phải là người yêu!

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy và khổ sở. Tôi biết, anh khổ tâm.

- Anh xin lỗi

Anh tiến đến, ôn nhu ôm lấy tôi, cái ôm dịu dàng không pha tình dục. Phải, tôi vẫn canh cánh trong lòng một câu trả lời của anh. Anh nói cho anh thời gian, nhưng tôi chẳng biết sẽ phải chờ anh bao lâu. Tôi cũng sợ, sợ một câu từ chối.

- Hôm nay ăn nhà hàng thôi, anh lười đi siêu thị.

Tôi hiểu đó chỉ là câu bao biện của anh, anh đang không có tâm trạng nấu nướng. Chúng tôi đến nhà hàng của bác Bảo Nhĩ, một ông già mập béo nhưng đầy phúc hậu, lẩu ở đây là ngon nhất.

Bác Bảo Nhĩ cười tươi, ục ịch tiến về phía chúng tôi.

- A hôm nay siêu đầu bếp giá lâm.

Tôi và anh trai mỗi khi chế biến ra món mới liền đem đến cho bác ấy dùng thử và đánh giá. Dần dà, bác ấy còn mời Chấn Võ về nấu cho nhà hàng của bác nhưng anh không chịu nên thôi.

- Bác nói cho 2 đứa nghe, bác mới tuyển được một cậu trai nấu ăn ngon không thua Võ Võ đâu!

Chà, ai mà được ông chủ nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất thành phố ngợi khen chắc chắn không tầm thường.

- Vậy bác nói đầu bếp nấu cho con 1 nồi lẩu chua cay đặc biệt nha, nhớ đừng bỏ hành.

- Có liền!

Tôi nhìn Chấn Võ, anh vẫn như thế, thói quen của tôi anh luôn nắm trong lòng bàn tay. Tôi không thích ăn hành và cực kì ghét hành, thế nên đi ăn lần nào anh cũng dặn giúp tôi hoặc khi nhà bếp quên, anh sẽ gắp ra.

Chấn Võ lơ đãng nhìn ra cửa sổ,  tay hơi xoay chiếc cốc trong tay,  đó là thói quen mỗi khi anh có điều phiền muộn,  tôi cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao.  Chúng tơi cứ như vậy mà im lặng ,  dành cho mình một chút ít không gian để bình tĩnh nghe nhịp của con tim. 

Lẩu đã xong,  đích thân đầu bếp bưng ra cho chúng tôi,  bác Bảo Nhĩ quả là chu đáo. Ơ,  nhưng đầu bếp này....  Chẳng phải là người quen đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro