Chương 3: Hồ Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quăng chiếc cặp lên bàn, tôi nằm vật vã như sắp chết, Lệ Tử thấy tôi như vậy liền đặt tay lên trán tôi rồi lại để lên trán mình.

- Cậu bệnh hả?

- Cậu mới bị bệnh. Cả nhà cậu đều bị bệnh

Lệ Tử hơi bất ngờ, trước đây tôi chưa từng nói chuyện như thế với cậu ấy, trước đây tôi cực kì giữ kẽ, không như lúc này.

Lệ Tử nhìn tôi vài giây rồi phá lên cười, hàm răng trắng đều tuyệt đẹp nổi bật trên màu da bánh mật của cậu ấy, đúng kiểu nam thần thanh xuân.

- Tiểu Văn, cậu đáng yêu thật đó

- Đáng yêu cái đầu cậu, cả nhà cậu mới đáng yêu

Hình như câu chửi này lực sát thương bằng 0 thì phải, tiếng cười ngày một lớn đã chứng minh điều đó.

Tôi như kẻ vừa trở về từ địa ngục, tay chân rã rời, cả người nóng rực, toàn thân đau mỏi, đặc biệt là vùng mông đau tê tái, mỗi việc ngồi ghế cũng chẳng xong.

Ai da nhưng các huynh đệ đừng nghĩ bậy nha, ta chẳng có hôn nhau ngoài sáng vật nhau trong tối gì gì ấy đâu, mà tôi...

- Rốt cuộc cậu bị gì vậy?

Giọng Lệ Tử sốt sắng vang lên, cậu lo thật đấy, chẳng phải tỏ vẻ gì cả, mà là chân thành quan tâm, suýt tí nữa đã bế tôi chạy đi rồi.

- Tớ bị tiêu chảyyyyyy

- Phụt

Cậu ấy phun cả ngụm nước vừa uống ra ngoài, nhìn tôi đầy thâm ý.  Tôi ném quyển sách vào người cậu ta. Ai lại muốn bị tào tháo rượt như thế này chứ,  tất cả là tại...

Nhắc là tới ngay,  cái tên Hứa Nam đáng ghét.  Ai mà ngờ cậu ta lại là đầu bếp kia chứ,  đã thế hôm qua lại còn cười nói với Chấn Võ như là tôi không có mặt vậy.  Còn tôi đương nhiên giận dỗi,  ngồi hì hục ăn hết cả nồi lẩu,  và kết quả thế này đây.

Nhìn kìa,  cậu ta đi sau Chấn Võ chứ,  hừ,  đồ lẳng lơ.

Chấn Võ đặt bịch thuốc và chai nước suối lên bàn tôi. Đưa tay của anh đặt lên má tôi để kiểm tra nhiệt độ.

- Sao vẫn còn nóng thế này?

Hừm,  anh sờ như vậy không nóng mới là lạ đó,  bên dưới cũng đang nóng nè ông anh.

- Uống thuốc đi,  tan học anh dẫn em đến bệnh viện.

- Không cần anh quản

Tôi tức tối xoay mặt sang chỗ khác.  Chấn Võ có vẻ khá hoảng với biểu cảm của tôi,  anh xoa đầu tôi.

- Tiểu Văn của chúng ta bị sao thế này?

- Cả nhà anh mới bị làm sao. Hừ

- Thế em không phải ở nhà anh à?

Tên khốn Chấn Võ,  tên anh trai khốn khiếp,  tên crush vô tâm,  bộ không thấy cái tên Hứa Nam kia có ý đồ hay sao mà cứ đi chung hoài vậy.  Đã thế còn cho hắn vào đội bóng chuyền nữa chứ,  tức ơi là tức,  bực ơi là bực mà.  Suốt ngày chỉ biết xéo xắt với mình,  hừ .
((Đứa nào xéo xắt?))

- Mệt quá thì xuống phòng y tế nha,  anh đi họp một tí rồi trở lại.  Nhớ không được bỏ về trước. Ngoan!

Trước khi đi lại còn lén lút chụt một cái vào má mình nữa chứ,  cười ngọt ngào cái con khỉ ấy.  Lúc nào cũng sài chiêu cũ rích để dỗ dành, xía. Vậy mà lần nào cũng bị ngọt tim hết mới sợ, mình đúng là không có tiền đồ mà. Chỉ cần người ta dỗ một tí là đã hết giận,  thiệt là cún con.

Hừ tức quá đi,  phải tìm chỗ xả cơn giận này mới được.  Chợt thấy trên bàn của tên Hứa Nam có quyển bài tập Vật lý,  tôi nảy ra một ý định hahaha,  để xem không có bài tập cô Trung Trung xử cậu thế nào.

Reng.... Reng.... Reng....
Chuông báo vào lớp vang lên,  đại ma nữ bước vào.

- Chấn Văn thu bài tập về nhà cho cô.  Bài tập lần này sẽ lấy làm điểm 1 tiết,  ai không làm hay quên mang thì 0 điểm,  khỏi nói nhiều!

Cả lớp thở than,  đứa thì làm chưa hết,  đứa thì làm sai bét nhè. 

- Ơ,  đâu rồi nhỉ?

- Sao thế Nam,  cậu chưa làm hả?

Tôi vặn hỏi,  cố ý nói lớn cho mọi người nghe thấy.  Mọi người trầm trồ,  vốn dĩ Hứa Nam luôn là học sinh chăm chỉ sao hôm nay lại thế.

- Không,  tớ làm rồi và có đem mà. Sao giờ lại không tìm thấy nhỉ?

Cậu ta cực kì bối rối và lúng túng.  Đổ hết sách vở ra bàn đề tìm nhưng vô ích.

- Hứa Nam,  em làm cô thất vọng rồi đấy

- Dạ cô,  rõ ....  rõ ràng là em có đem.  Lúc nãy em còn cho Bình Béo mượn đọ kết quả nữa mà.

Hứa Nam phân trần,  cậu hết sức sợ sệt. Bình Béo gật đầu đồng tình.

- Bạn.... Bạn nào lấy thì trả cho mình đi mà.

Cô Trung Trung giận dữ:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?  Các em làm tôi thật bực mình.

Cô Trung Trung ôm đống bài tập và bỏ ra khỏi lớp.  Hứa Nam như người thất thần. Bọn con gái xì xầm.

- 1 tiết mà 0 điểm là đảm bảo không có danh hiệu rồi!

- Ừ Hứa Nam chăm chỉ thế mà.... Tiếc thật!

Hứa Nam chẳng nghe lọt tai câu nào,  cậu ta suy sụp gục xuống bàn,  cũng phải,  điểm số lớp 12 rất quan trọng mà.

Đột nhiên ai đó la lên:

- Lúc nãy tớ thấy Chấn Văn lại bàn của Hứa Nam lấy gì đó ấy,  hình như là một quyển tập.

Mọi ngưới đống loạt nhín tôi dò xét,  cả Hứa Nam cũng vậy,  thật khó chịu.

- Không tin thì xét cặp đi

Mọi người hơi e ngại,  bỗng Bình Béo - đứa không ưa tôi nhất lớp vì tôi từng mách nó ăn trộm ,  la lên:

- Ai mà viết cậu giấu ở chỗ nào rồi!

- Tôi không hề ra khỏi lớp,  thế thì giấu ở đâu?

- Quăng xuống cửa sổ hay giấu nơi nào ai mà rành.  Cậu vốn không ưa Hứa Nam mà,  ngày hôm nay tôi toàn thấy cậu liếc Hứa Nam thôi.

- Tôi không có!

- Cậu đừng có mà chối! Bộ dạng ẻo lả này là chuyên đi làm chuyện xấu chứ chẳng ích gì.

Cái tên Bính Béo này,  bộ nó im là nó chết hay sao?  Thật bực mình.

- Mày im đi,  bố mày không nói chuyện với heo!

Tôi quát,  mọi người cười ha hả khi chứng kiến cảnh 2 chúng tôi chửi nhau.  Hừm cái tên Béo này chỉ tổ làm xấu mặt nhau.

- Văn,  cậu cho tớ xin lại đi,  tớ không muốn bị điểm liệt huhuhu

Giời ạ,  con trai mà cũng bày đặt rưng rưng nhỏ lệ,  bố khinh mày con ạ.

- Tôi không có lấy

- Lớp chỉ mỗi cậu không thích tớ

Giời,  bộ mày tưởng có mình tao ghét mày chắc?  Hàng tá người con ạ,  mày suốt ngày giả vờ làm học sinh chăm chỉ,  màu mè,  thích thể hiện,  số người ghét mày không ít chỉ là họ không nói ra thôi.

Còn đang định tranh luận thì:

- Văn,  mau trả cho Nam. Mau lên.

Là Chấn Võ!  Anh họp xong rồi à,  nhưng tông giọng này thực khác với anh của mọi ngày.

- Em không có

- Nghe lời!

Nghe lời cái rắm,  vốn chẳng làm gì sao lại phải nhận?  Tôi cũng có lòng tự trọng của chính mình.  Đứng có thấy người ta thích mình rồi làm tới. Nhanh như vậy đã ra mặt bênh nhau rồi,  thậm chí còn chẳng đem tôi để vào mắt.  Anh rốt cục xem tôi là cái gì?

- Buồn nôn!

Tôi phun ra 2 chữ rồi xách cặp rời khỏi lớp,  Lệ Tử hớt hải chạy theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro