1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Tinh Thần không ngờ bản thân vẫn còn sống. Ký ức của cậu vẫn dừng lại vào lúc trường đao kia vụt qua cổ mình trong tích tắc. Song nhờ tâm trí mạnh mẽ và phản ứng nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng chấp nhận được sự thật là mình đã sống lại.

Một đao phong hầu, rõ ràng, tình huống như vậy thì ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không cứu được. Vậy thì tình cảnh hiện tại là...

Lê Tinh Thần đảo mắt, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng rộng rãi sáng sủa, trang trí hết sức trang trọng.

Trong phòng có không ít đồ vật lạ lẫm, tỷ như cái đèn pha lê trên đầu và bức tường lát đá cẩm thạch bên cạnh. Đều là những thứ mà trước kia cậu chưa từng thấy.

Nếu không phải trong phòng phảng phất khí tức làm cho người ta chán ghét, thì đối với Lê Tinh Thần, nơi này hoàn toàn xứng đáng với cái danh tiên cung quỳnh lâu.

Tìm thấy nguồn gốc của sự chán ghét, Lê Tinh Thần không chút do dự dập tắt mớ hương liệu đang đốt một cách thô bạo. Xoay người lại, cậu liền nhìn thấy một cái cửa sổ sát đất, chỉ cần cúi đầu xuống một chút là nhìn thấy khung cảnh 100 mét bên ngoài cửa sổ.

Phải chăng nơi này thật sự là cung điện?

Trước khi Lê Tinh Thần kịp suy nghĩ xong vấn đề này, phía sau truyền đến một thanh âm ồn ào:

"Tiểu mỹ nhân, em chờ lâu chưa?" Khi Vương Sùng Nghiệp bước vào cửa, gã thấy Lý Tinh Thần đang đứng ở mép giường. Gã cảm thấy có chút bất ngờ, sau đó lại nhanh chóng hiểu ra.

Tỉnh rồi mà còn không rời đi, xem ra chuyện này cũng không phải một mình Chu Cường tự quyết định. Ai cũng hiểu rõ mà không nói ra, rằng chơi một em non tơ luôn mới mẻ hơn là cưỡng hiê'p một cái xác vô hồn.

Nghĩ đến đây, Vương Sùng Nghiệp có chút gấp không chờ nổi, giọng điệu cũng pha chút nóng nảy thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không phát hiện thiếu niên muốn phục tùng ban đầu tấm lưng thẳng thắn, trên người như ẩn như hiện một dáng vẻ uy nghiêm, bất khả xâm phạm.

Tiểu mỹ nhân?

Đã bao lâu rồi mới có một giọng điệu tuỳ tiện như vậy nói chuyện với cậu?

Ánh mắt Lê Tinh Thần xẹt qua một tia sắc bén. Cậu quay lại, đập vào mắt là một người đàn ông to béo, kệch cỡm, bước chân phù phiếm, môi thâm đen, tròng mắt nhiễm sắc vàng, vừa nhìn là biết gã này bình thường không biết tiết chế là gì.

Đã thế, gã ta vừa tiến lại gần vừa tháo bỏ thắt lưng, động tác không giấu nổi vẻ gấp gáp kèm theo khuôn mặt đáng khinh kia khiến Lê Tinh Thần có xúc động muốn giết người.

Vương Sùng Nghiệp chợt cảm thấy lạnh lẽo, như trong khoảnh khắc gã đã trở thành con mồi thấp kém của một sinh vật cường đại nào đó. Thế nhưng hồng nhan trước mắt, gã liền không nghĩ nhiều, gạt bỏ cảm giác quái dị trong lòng ra sau đầu.

"Em yên tâm, chỉ cần hôm nay làm tôi vừa lòng, ngày mai sẽ cho em vào đoàn," Thấy Lê Tinh Thần vẫn không nhúc nhích, tưởng cậu không hài lòng, gã vội vàng đưa thêm lợi thế, "Cho em làm nam 3 luôn!"

Mặc dù lúc đầu Vương Sùng Nghiệp chỉ hứa lấy nam 5, nhưng đó là ý định của nửa giờ trước. Hiện tại gã thấy Lê Tinh Thần trông đẹp hơn suy nghĩ, trên người như nhiều thêm một nét mị hoặc chết người.

Nếu là một Lê Tinh Thần như thế này, cũng không phải không thể đưa cho cậu một cái vai nam 3.

Cho dù không biết đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần một câu này cũng đủ để Lê Tinh Thần phân tích tình hình...

Giao dịch quyền sắc, quả nhiên bất kể nơi nào cũng có loại việc bẩn thỉu này.

"Xin lỗi, ông nhầm người rồi" Nghĩ đến khả năng còn bản thoả thuận trước đây, Lê Tinh Thần không ngại cho gã thêm một cơ hội. "Tôi không cần vai nam số 3 mà ông nói. Chuyện của ngày hôm nay bỏ đi."

Nói xong, Lê Tinh Thân liền bước đến cửa - nếu cậu nhớ không nhầm thì gã này đi vào từ nơi đó, hẳn là cậu có thể đi ra ngoài bằng cách này.

Vương Sùng Nghiệp choáng váng một lúc khi nghe những lời này. Sau khi định thần lại liền thấy Lê Tinh Thần đã ra đến cửa. Biểu cảm khuôn mặt gã lập tức thay đổi, giọng điệu trở nên cường ngạnh hơn:

"Mày nghĩ đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?"

"Cái gì?" Ban đầu cậu nghĩ đây là một cuộc giao dịch anh tình tôi nguyện, nhìn tình hình xem ra là ép mua ép bán. Lê Tinh Thần dừng chân, quay đầu nhìn về phía Vương Sùng Nghiệp.

"Hôm nay mày có không muốn cũng phải muốn!" Thấy Lê Tinh Thần ngừng bước, Vương Sùng Nghiệp nghĩ có thể cậu bị doạ sợ rồi, trực tiếp buông những lời tàn nhẫn, duỗi tay định kéo người về.

Quả nhiên là ép mua ép bán, trong trường hợp này... trên mặt Lê Tinh Thần ánh qua một tia lạnh lẽo-

Loảng xoảng.

Ngay khi ngón tay của gã đụng vào góc áo của Lê Tinh Thần, gã chưa kịp phản ứng lại, trên eo đã đau xót khôn cùng, cả thế giới bắt đầu quay cuồng và cái lưng gã như vỡ thành trăm mảnh-

Đây là âm thanh va đập giữa lưng Vương Sùng Nghiệp và bức tường phía sau. Theo cân nặng của gã, sự va đập không chỉ tàn phế cái lưng của gã mà còn phá huỷ nhiều đồ trang trí trên tường.

Tiếng ồn trong phòng nhanh chóng kinh động đến vệ sĩ đứng ngoài cửa.

Vệ sĩ cảm thấy có điều không ổn, nhanh chóng mở cửa, chỉ thấy một thanh niên trẻ đứng cách cửa không xa và một đống lộn xộn trên mặt đất-

Ngay sau đó liền trông thấy ông chủ của họ nằm giữa đống hỗn độn kêu rên ầm ĩ.

"Trói thằng này lại cho tao! Đêm nay không giết chết nó tao không mang họ Vương!" Nhìn thấy vệ sĩ của mình, Vương Sùng Nghệ tức giận ra lệnh.

Kể từ khi gã giàu lên thì chưa gặp qua loại tình huống nào thế này. Ngay cả khi có một vài người chống cự lúc ban đầu, về sau bị hắn ghi lại nhiều đoạn video đồi truỵ, cũng nghe lời trở lại, đâu có làm ra chuyện tốt đẹp như này!

"Vâng!"

Vệ sĩ biết cái đức hạnh của ông chủ nhà mình, liền vội vã tuân mệnh, ánh mắt nhìn Lê Tinh Thần có chút thông cảm. Có vẻ đêm nay cậu thiếu niên này trốn không thoát rồi.

Mặc dù vậy, động tác của họ cũng không ngừng lại, trực tiếp tấn công Lê Tinh Thần.

"Ui da!"

Loảng xoảng—

Hàng loạt động tĩnh vang lên, Vương Sùng Nghiệp thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ thê thảm Lê Tinh Thần. Vệ sĩ mặc đồ đen ngã xuống đầy đất, ai cũng che bộ vị của bản thân.

Người duy nhất còn lành lặn ở chiến trường là Lê Tinh Thần thoạt nhìn nhỏ yếu.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Sùng Nghiệp có chết cũng không bao giờ nghĩ đến, thiếu niên nhìn qua yếu đuối mỏng manh lại lợi hại đến vậy. Trong vài phút vận một thân công phu đánh gục mười mấy vệ sĩ to khoẻ.

Theo tính cách ban đầu của Lê Tinh Thần, nếu mấy vệ sĩ này tự tìm ngược, thì chắc chắn hôm nay là ngày giỗ của chúng.

Nhưng chẳng biết vì sao, thời điểm động thủ, tiềm thức lại mách bảo hắn không được giết người, vì vậy Lê Tinh Thần chỉ khiến những người này tạm mất đi năng lực hành động.

"Tôi nói, giao dịch ngày hôm nay huỷ đi." Sau khi hạ gục vệ sĩ, Lê Tinh Thần cũng không làm ra hành động gì, chỉ nhàn nhạt liếc Vương Sùng Nghệ, lặp lại ý định của mình, rồi xoay người bước ra ngoài.

Bị Lê Tinh Thần liếc đến đáy lòng lạnh lẽo, còn chưa kịp phản ứng, gã liền cảm thấy sức nóng quen thuộc truyền đến từ phần thân dưới, trong phòng phảng phất một cỗ mùi vị 'quyến rũ'.

Đây là bị...doạ đến tè ra quần?

Mấy vệ sĩ nằm trên đất cũng ý thức được việc này, không ai dám lên tiếng, một đám chỉ dám nằm trên đất giả chết.

Lại nói đến Lê Tinh Thần, sau khi ra khỏi phòng, cậu nhìn dãy hành lang và một đống cửa ra vào kỳ lạ mà rơi vào trầm tư. Quan sát một lúc, cậu thuận lợi tìm được thang máy, cuối cùng căn cứ vào cuộc trò chuyện của người khác mà thành công đi ra khỏi nhà hàng.

Lát sau—

Lê Tinh Thần thuận lợi trở về nơi mà chủ nhân của cơ thể này đang sống dựa vào ký ức thân thể của anh ta.

Đúng vậy, là ký ức.

Sau khi giải quyết Vương Sùng Nghiệp, trong đầu Lê Tinh Thần xuất hiện vài đoạn ký ức. Cậu đã tóm tắt và sắp xếp nó trong khoảng thời gian ngắn nhất, rồi nhận ra đây là ký ức của nguyên thân ngay lập tức.

Dựa vào ký ức và bộ não khoẻ mạnh, không bao lâu sau Lê Tinh Thần đã phân tích xong tình hình hiện tại của mình một cách rõ ràng.

Cậu hiện tại đang sinh sống tại một đất nước tên là Trung Quốc. So với Nam Nguyên Quốc của cậu, khoa học và công nghệ nơi đây phát triển rất lớn mạnh. Nói cách khác, cậu đã đến tương lai.

Dựa vào kiến thức lịch sử ít ỏi trong đầu, Lê Tinh Thần cũng biết đây chắc không phải là tương lai của Nam Nguyên Quốc, mà giống với...thế giới song song?

Nhưng thế giới rộng lớn, một chiếc lá, một gốc bồ đề, một bông hoa, ngay cả một hạt bụi nhỏ đều có khả năng ẩn chứa một thế giới nhỏ. Nên chuyện cậu đến một thế giới khác cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Căn cứ vào ký ức, Lê Tinh Thần cũng biết rằng mình và chủ nhân thân thể này có tên giống nhau, đều là Lê Tinh Thần, hơn nữa...

Nhìn lên tấm gương trước mặt, khuôn mặt quen thuộc trong gương đã nói cho Lê Tinh Thần rằng không chỉ cái tên giống nhau, mà đến vẻ ngoài cũng khá tương tự, thậm chí có thể nói là giống y như đúc—

Nếu như bỏ qua cái nhìn hèn nhát giữa hàng lông mày của cậu.

Ôn văn nho nhã, quân tử như ngọc, khiêm tốn nội liễm, thậm chí tuỳ ý thể hiện, sắc sảo đều là những từ để đánh giá Lê Tinh Thần. Duy chỉ có hèn nhát và bất tài là hoàn toàn không liên quan đến cậu!

Lại dựa vào ký ức, Lê Tinh Thần cũng nhanh chóng hiểu ra tiền căn hậu quả của vở kịch tối nay—

Thân thể này ban đầu là một tiểu minh tinh tuyến 18, tương đương với con hát theo trí nhớ của cậu. Tuy rằng cậu ta không được đứng trên sân khấu của những nhân vật lớn, nhưng địa vị của cậu ta lại cao hơn nhiều so với Lê Tinh Thần nghĩ.

Và gã đàn ông mập mạp, tục tĩu tối nay tên là Vương Sùng Nghiệp, là một nhà sản xuất phim không lớn cũng không nhỏ. Hiện tại trong tay gã có một suất casting cho bộ phim thần tượng tên là "Thiên kim phá sản và thợ sửa ô tô".

Mặc dù ban đầu nguyên chủ không nổi, thậm chí còn không được biết đến, nhưng từ trước đến nay lại chưa từng có suy nghĩ leo lên giường người khác để đổi lấy tài nguyên.

Hẳn là Vương Sùng Nghiệp cùng với người đại diện Chu Cường đã có một thoả thuận nhỏ. Lợi dụng tiệc tối mà hạ thuốc mê vào thân thể này, sẵn sàng tiến hành cuộc trao đổi đen tối sau màn.

Cũng không chắc là do lượng thuốc được đưa vào quá nhiều hay do thôi tình hương trong phòng kích thích, cũng có thể vì thân thể của nguyên chủ quá yếu, vậy mà đủ để khiến cậu ta qua đời. Cuối cùng, là Lê Tinh Thần được chiếm tiện nghi.

Xem ra ban nãy vẫn xuống tay quá nhẹ.

Nghĩ đến điểm này, phản ứng Lê Tinh Thân lại là có chút hối hận vì hiểu lầm mà đạp Vương Sùng Nghiệp mỗi một cú.

Mặc dù luật pháp Trung Quốc quy định không thể giết người, song Lê Tinh Thần có hàng nghìn phương pháp khiến Vương Sùng Nghiệp đau đớn muốn chết mà không ai tìm ra được.

Tuy vậy, Lê Tinh Thần cũng không rối rắm nhiều, cậu luôn tin vào nguyên tắc 'quân tử báo thù mười năm chưa muộn'. Cậu quyết định ghi tên Vương Sùng Nghiệp vào một quyển sổ trước, lần sau khi gặp lại gã ta, chắc chắn cậu sẽ bù đắp cho món nợ ngày hôm nay.

Không đợi Lê Tinh Thần tra xét thêm một chút ký ức, trong phòng liền vang lên một giai điệu, dựa vào ký ức, Lê Tinh Thần biết được đấy là từ điện thoại di động phát ra. Cầm lấy điện thoại, cậu vừa nhìn vào màn hình thì thấy hiện lên hai chữ—

Chu Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro