2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy hai chữ này, Lê Tinh Thần nhướng mày, biểu cảm có chút ý vị sâu xa.

Theo ký ức, giữa người đại diện và nghệ sĩ hẳn là mối quan hệ đôi bên hợp tác cùng có lợi. Nhưng người này hình như sợ rằng các nghệ sĩ của hắn ta quá nổi tiếng nên mới làm sự việc ghê tởm với nguyên chủ ngày hôm qua.

Cho dù người ban đầu được giao dịch không phải cậu, nhưng nếu cậu đã tiếp nhận thân thể này, thì việc của nguyên chủ cũng là việc của cậu.

Lê Tinh Thần mở quyển sổ nhỏ ghi chú tên Chu Cường lại.

"Chào."

Nhìn di động cứ sáng rồi tối, tối rồi sáng, tới lui như vậy nhiều lần, cảm giác như kiên nhẫn của Chu Cường đã không còn một mống nào, Lê Tinh Thần mới nhấn nút kết nối, giọng điệu tuỳ tiện.

Điệu bộ ấy khiến Chu Cường tạm dừng những gì định nói. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Lê Tinh Thần tựa hồ có chút khác biệt, nhưng giống như Vương Sùng Nghiệp, hắn ta không nghĩ nhiều, thậm chí còn phẫn nộ hơn trước.

"Có chuyện gì với cậu vậy? Tại sao ban nãy không nghe máy?" Lại nghĩ đến chuyện hồi nãy bị khẩu khí của Lê Tinh Thần làm chấn động một hồi, Chu Cường càng trở nên thô lỗ, "Tôi đã vất vả giúp cậu mà cậu lại tạo ra một mớ hỗn độn như này? Cậu lại còn đánh cả Vương tổng? Còn muốn lăn lộn ở cái giới này không hả?!"

Hoàn toàn không cho Lê Tinh Thần có cơ hội mở miệng, Chu Cường đã mắng Lê Tinh Thần như vũ bão.

"Tôi đã thương lượng với Vương tổng để cậu đi nhận lỗi với ông ấy vào ngày mai. Nếu Vương tổng không hài lòng, tất cả công việc hiện giờ của cậu đều ngừng hết!"

Mà làm cách nào để Vương Sùng Nghiệp hài lòng thì đó là việc của Lê Tinh Thần.

"Vậy ngừng đi." Lê Tinh Thần nửa nằm trên sô pha, giọng điệu lười biếng, nhưng lại có phong thái khiến người ta phải tin phục.

Xin lỗi Vương Sùng Nghiệp? Cậu sợ mình không nhịn được mà giết chết gã ta luôn đó. Thôi đi là vừa.

"Cái gì?" Chu Cường ngẩn người, nhất thời không phản ứng được.

"Vậy ngừng đi." Lê Tinh Thần hiếm khi kiên nhẫn lặp lại lời nói, song giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

Ngay cả khi không có chuyện xảy ra, Lê Tinh Thần cũng không có ý định làm công việc này của nguyên chủ.

Là một người co được dãn được, không phải là không thể làm diễn viên, thế nhưng những tác phẩm mà nguyên chủ nhận đều?

"Tình yêu ngọt ngào của bí thư chi bộ thôn"?

"Cô dâu bỏ trốn của thẳng nam"?

"Tình yêu và thù hận giữa đội trưởng bá đạo và thanh niên có học thức ở nông thôn"?

Những bộ phim nhảm nhí vô tri này có xứng đáng để Chu Cường phải mang ra để đe doạ không?

"Nếu cậu nói như thế thì khoảng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi!" Sau khi nhận được câu đáp ứng, Chu Cường cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.

Chu Cường dám nói như vậy là có nguyên nhân. Trước kia thằng nhóc Lê Tinh Thần này rất thiếu tiền, thông thường những hoạt động không thể tiết lộ cũng thấy cậu ta ngây ngô có mặt.

Vì được cấp trên giao phó, và để kiểm soát Lê Tinh Thần tốt hơn, thế nên Chu Cường kiểm soát nguồn lực kinh tế của Lê Tinh Thần rất nghiêm ngặt. Chuyện lộ mặt cũng có thể kiếm tiền vĩnh viễn không tới lượt cậu ta. Do đó, Lê Tinh Thần có bán mạng mà làm việc, cũng chỉ vừa vặn đủ chi tiêu thôi.

Nếu ngừng công việc này, Lê Tinh Thần thậm chí còn không thể chi trả cho bữa ăn tuần tới, chưa kể còn sắp đến hạn tiền thuê nhà. Cậu ta còn có một người em gái bị bệnh, hơn nữa nếu vắng mặt không lý do, cậu ta còn phải trả một khoản phí vi phạm hợp đồng lớn.

Ăn bữa nay lại lo bữa mai, còn phải đối mặt với khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù...

Chu Cường cười lạnh, hắn chờ Lê Tinh Thần quay lại cầu xin hắn.

Bị dập điện thoại nhưng Lê Tinh Thần cũng không giận. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tính sổ với Chu Cường.

Tiếp nhận hơn 10 năm ký ức của nguyên chủ, ngay cả với bộ não mạnh mẽ như Lê Tinh Thần ít nhiều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất tri bất giác cậu ngủ thiếp đi trên sô pha.

"Cảm ơn anh..."

Nửa tỉnh nửa mê, Lê Tinh Thần dường như nghe thấy âm thanh phát ra sâu thẳm từ tâm trí mình.

"Cái gì?"

Có lẽ vì mệt mỏi, phản ứng của Lê Tinh Thần có chút trì độn.

"Anh rất lợi hại, cảm ơn anh."

"Ngươi có phải Lê Tinh Thần không?"
Lê Tinh Thần lúc này cũng phản ứng lại, nhưng hiện tại, 'Lê Tinh Thần' mà cậu nói rõ ràng không phải cậu, mà chính là chủ nhân thân thể này.

"Đúng vậy." Giọng nói trong tâm trí không phủ nhận.

"Ngươi còn ở đó chứ?" Với câu trả lời khẳng định trên, Lê Tinh Thần có chút bối rối.

Phải nói về nghề nghiệp ban đầu của Lê Tinh Thần - Quốc sư của Nam Nguyên Quốc.

Dựa theo lịch sử Trung Quốc, nó tương đương với Tư Thiên Giám, chẳng qua quốc sư của Nam Nguyên Quốc cần kỹ thuật cao hơn. Họ không chỉ phải thông hiểu về thiên văn học và địa lý, mà các quốc sư cường đại này còn biết được quá khứ, thúc đấy tương lai và thậm chí còn đo lường được xui xẻo.

Bất kể một động thái lớn nào ở Nam Nguyên, nó phải được tính toán bởi các quốc sư.

Là một thiên tài hiếm hoi trong một nghìn năm, Lê Tinh Thần là bậc thầy quốc sư quyền lực nhất trong lịch sử của Nam Nguyên. Khả năng tính toán của cậu danh xứng với thực. Cũng chính bởi điều này mà cậu dễ dàng tiếp thu việc 'mượn xác hoàn hồn'.

Do đó, Lê Tinh Thần nhận thức rõ ràng điều kiện khắc nghiệt của việc mượn xác hoàn hồn hơn những người bình thường.

Bát tự của hai người cần phải khớp nhau, thời gian tử vong cũng phải giống hệt nhau. Ngoài ra, cả hai cần có một điều kiện đó là cơ hội để kết nối, như vậy mới coi là hoàn thành việc mượn xác hoàn hồn.

Nói cách khác, nếu linh hồn của người này vẫn còn đó, mà một xác không thể có hai linh hồn, vậy thì linh hồn Lê Tinh Thần không thể nào tiến vào cơ thể này được. Tình huống hiện tại đã nằm ngoài vốn hiểu biết của cậu.

"Vẫn còn, nhưng cũng không hẳn vậy." Như thể biết được Lê Tinh Thần đang thắc mắc điều gì, giọng nói trong tâm trí ấy vội giải thích, "Đây chỉ là ý thức của tôi thôi."

Nghe xong lời giải thích, Lê Tinh Thần liền hiểu tình hình hiện giờ. Nếu không cam lòng hoặc có nỗi lòng chưa nguôi, thì sẽ tự có ý thức sau khi chết. Thân thể này rõ ràng giống với tình huống này.

"Ngươi còn tâm nguyện gì sao?" Đối với việc này Lê Tinh Thần cũng sẵn lòng giúp đỡ, đổi lại là với người khác thì cậu còn phải suy nghĩ một lúc, dù gì cậu cũng không phải người tốt lành gì cho cam.

Nhưng lúc này cậu đang chiếm thân thể của nguyên chủ, tự khắc sẽ nợ nhân quả. Nếu cơ thể ban đầu có yêu cầu, Lê Tinh Thần sẽ phải trả lại nợ nhân quả này.

"A có thể giúp tôi chăm sóc Tiểu Đồng không?" Giọng nói trong đầu không chút chần chờ nói ra mong ước của chính mình.

Tiểu Đồng...

Cậu có tất cả những kỷ niệm về Lê Tinh Thần nguyên chủ, tất nhiên biết người cậu ta nói đến là ai. Đó là em gái sinh đôi của nguyên chủ - Lê Tinh Đồng.

Lê Tinh Đồng là một cô gái rất thông minh, nhưng vì khiếm khuyết bẩm sinh, cơ thể cô ấy cực kỳ yếu và cần một lượng lớn thuốc để duy trì sự tiêu hao hằng ngày.

Một lượng thuốc lớn tương đương với một đống tiền. Đó là lý do tại sao nguyên chủ tiến vào giới giải trí - nơi có thể kiếm tiền nhanh nhất, cũng không tiết kiệm được bất cứ khoản tiền nào, nơi ở hiện tại của cậu ấy cũng chỉ là một phòng đơn cho thuê nhỏ bé.

"Đây là những việc ta nên làm," cho dù nguyên chủ không đề cập tới, Lê Tinh Thần vẫn sẽ chăm sóc người em gái này. "Có yêu cầu nào khác không?"

"Hết rồi!" Giọng nói trong đầu rất dứt khoát, đối với Lê Tinh Thần của trước kia, điều duy nhất cậu ta không yên lòng chính là em gái.

"Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy." Phản ứng này khiến Lê Tinh Thần hiểu được tầm quan trọng của người em gái đối với nguyên chủ, cậu lặp lại lời hứa một lần nữa, giọng điệu càng trang trọng hơn.

"Cảm ơn anh.." Lê Tinh Thần vừa dứt lời, trong đầu liền có một thanh âm đầy xúc động nói lời cảm tạ.

"Ta đã chiếm tiện nghi ngươi." Chết rồi mà vẫn sống lại, quả thật cậu đang chiếm tiện nghi lớn để trở về từ cõi chết.

"Là tôi không bảo vệ tốt Tiểu Đồng, nếu anh mà làm anh trai em ấy, em ấy sẽ rất là hạnh phúc."

Giọng nói trong tâm trí yếu dần đi, và cuối cùng tan vào hư vô. Mặc dù vậy, Lê Tinh Thần vẫn nghe ra được cảm giác tội lỗi trong thanh âm ấy.

"Em ấy có một người anh trai là ngươi cũng rất hạnh phúc."

Dẫu biết nguyên chủ sẽ không nghe thấy nữa, Lê Tinh Thần vẫn nói ra lời này.

Xác thật nguyên chủ vô cùng yếu đuối và hèn nhát, nhưng cậu ấy lại yêu em gái mình rất nhiều.

Ngay cả khi cậu ấy chết, điều không yên lòng nhất vẫn là em gái, thậm chí vào giây phút cuối cùng trước khi tan biến, cậu ấy vẫn tâm niệm điều này.

...

Khi Lê Tinh Thần tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu làm là đến bệnh viện thăm em gái nguyên chủ. Đương nhiên, từ bây giờ sẽ là em gái cậu.

"Em thấy đỡ hơn chút nào không?"

Lúc Lê Tinh Thần bước đến cửa, cậu nhìn thấy một cô gái sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Bộ đồng phục bệnh viện cỡ nhỏ nhất cũng hơi quá khổ so với cô. Thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình có thể nghiền nát cổ tay yếu ớt của cô gái mà không cần dùng sức.

Lê Tinh Đồng lớn lên rất đẹp, bảy phần tương tự với Lê Tinh Thần, đặc biệt là đôi mắt, giống hệt nhau. Sau khi phát hiện ra điều này, Lê Tinh Thần đối với cô gái nhiều thêm một chút trìu mến.

"Khá hơn nhiều." Nhìn thấy anh trai, khuôn mặt vốn lạnh nhạt liền cười rộ lên, vội vàng xích ra bên cạnh để anh trai ngồi bên mép giường.

"Hôm nay trời hơi lạnh, sao em không khoác thêm áo?" Lê Tinh Thần lấy chiếc áo khoác vừa được cởi ở bên cạnh, đắp lên người của Lê Tinh Đồng, rồi tự nhiên ngồi ở chỗ trống bên cạnh cô gái.

"Em không cảm thấy lạnh." Mặc dù nói vậy nhưng Lê Tinh Đồng vẫn ngoan ngoãn khoác áo vào.

"Anh nghe bác sĩ nói rằng em muốn được xuất viện." Lê Tinh Đồng đã đề xuất việc này nhiều lần, nhưng nguyên chủ vẫn luôn không đồng ý.

Một mặt, cậu ấy không dám mạo hiểm để thân thể em gái ra ngoài, mặt khác, phòng đơn cậu thuê không chỉ vị trí cực kém mà không gian cũng eo hẹp. Sống một mình đã đủ chật chội, càng nói đến em gái quý báu yếu ớt của mình.

"Được không ạ?" Nghe xong lời này, mắt Lê Tinh Đồng sáng lên, biểu cảm giả vờ thành thục lúc ban đầu được thay thế bằng vẻ mong chờ hợp lứa tuổi.

"Bây giờ vẫn chưa được." Lê Tinh Thần lắc đầu.

"Không sao, ở bệnh viện cũng khá tốt." Trong lòng có chút mất mát, Lê Tinh Đồng vẫn gắng gượng nở nụ cười.

"Thế nhưng mấy hôm nữa thì được." Trước phản ứng của Lê Tinh Đồng, cậu vừa cảm thấy buồn cười lẫn đau lòng.

"Thật ạ?!" Nghe xong, nụ cười Lê Tinh Đồng chân thành hơn, ngay cả trong mắt cũng lấp lánh mấy ánh sao.

"Đương nhiên rồi, anh trai đã bao giờ lừa em chưa?" Điểm này Lê Tinh Thần nói cũng không sai. Những lời hứa hẹn với Lê Tinh Đồng từ trước tới nay, nguyên chủ nói được làm được.

Còn lý do Lê Tinh Đồng không thể xuất viện ngay bây giờ?

Đương nhiên là bởi vì cậu cần một vài ngày để giải quyết vấn đề nhà ở, cũng như với người đại diện kia nữa.

________________
bblucha: lý do dùng ta/ngươi với nguyên chủ là vì maybe chỉ có duy nhất nguyên chủ biết thụ đến từ nơi khác, và nói chuyện trong tâm thức nên không sợ bị lộ thân phận, nên thụ mới dễ dàng thể hiện ra những chi tiết bản thân là người cổ đại. Có thể đây sẽ là lần duy nhất thụ xưng hô ta/ngươi, vì cả hiện tại và tương lai thụ đều phải cố gắng che giấu và hoà nhập với thế giới hiện đại. Cảm ơn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro