3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau khi em xuất viện, có phải anh sẽ được nghỉ ngơi một đoạn thời gian không?" Nếu mà cô xuất viện, tiết kiệm tiền viện phí sẽ giúp anh trai bớt vất vả hơn. Lê Tinh Đồng nghĩ, "Kỳ thi đại học sắp diễn ra, anh có thể nhân cơ hội này để ôn tập cho tốt."

Thi đại học?

Lê Tinh Thần bị những từ ngữ xa lạ mà quen thuộc làm cho ngẩn người, vội tìm kiếm lại những ký ức đã được sắp xếp ngày hôm qua.

Kỳ thi đại học này giống với kỳ thi khoa cử ngày xưa. Chỉ khi bạn đứng đầu kỳ thi tuyển sinh mới có thể vào môi trường đại học chất lượng và cao cấp hơn để học tập.

Mà thành tích của nguyên chủ...hình như không tốt lắm?

Nói về Lê Tinh Thần, cậu nổi tiếng ở Nam Nguyên Quốc là một thiếu niên thiên tài, đến nỗi các giáo viên của Quốc Tử Giám còn phải đánh giá rằng "dạy như không dạy". Vậy nên hiện tại, cậu sẽ làm em gái mình nhọc lòng chuyện thi cử này sao?

"Anh ơi," thấy Lê Tinh Thần không nói gì, Lê Tinh Đồng tiếp tục thuyết phục, "Bây giờ ngành giải trí đang dần đề cao trình độ học vấn, trước tiên anh cứ vất vả một tý, có lẽ đỗ học viện điện ảnh cũng không thành vấn đề."

Nói đến đây, Lê Tinh Đồng có chút khó chịu. Mặc dù thành tích trước kia của anh trai không phải quá xuất sắc, nhưng anh trai vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày để tốt nghiệp trường chính quy.

Nhưng vì bản thân mình, anh trai buộc phải tiến vào giới giải trí. Công việc làm anh trai mất tập trung, người đại diện kia cũng không phải người tốt, luôn an bài cho anh trai một đống việc, khiến anh ấy không còn thời gian cá nhân, thành tích cũng vì thế mà tụt dốc không phanh.

Lý Tinh Thần biết sự trầm mặc ban nãy khiến em gái hiểu lầm, đưa tay xoa đầu cô gái:

"Anh vừa nghĩ rằng mình thật sự phải học tập thật chăm chỉ."

Thành tích lúc trước của nguyên chủ rất bình thường, ký ức còn sót lại trong đầu cũng không thể giúp Lê Tinh Thần trong việc học. Nếu muốn học ở một môi trường tốt hơn, Lê Tinh Thần bắt buộc phải càng nỗ lực.

"Vậy chúng ta cùng nhau phấn đấu nào!" Vì họ là cặp song sinh, nên Lê Tinh Đồng cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học.

Mặc dù Lê Tinh Đồng dành phần lớn thời gian trong bệnh viện vì sức khoẻ của mình, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc học hành, cũng không bất ngờ khi điểm số của cô tốt hơn anh trai rất nhiều lần.

...

Trong lúc hai anh em ngồi tâm sự, tầng cao nhất của bệnh viện phải tiếp đón một vị khách cực khó tính.

Phó Đình Thâm ngồi trên ghế sô pha của phòng trưởng khoa, đôi chân dài vắt chéo, trước mặt người đàn ông là một tách trà xanh bốc khói, ngón tay thon dài day nhẹ thái dương, khuôn mặt khiến bao nhiêu người phụ nữ phải si mê có dấu vết mỏi mệt.

"Lại phát bệnh à?" Lâm Cẩm Thời có chút đau đầu. Anh tin rằng bất cứ vị bác sĩ nào gặp một bệnh nhân không hợp tác như vậy, chắc chắn sẽ đau đầu hơn cả anh.

Nhưng người này lại có địa vị cao quý, cả ngay khi hắn không hợp tác, Lâm Cẩm Thời cũng không dám ép phối hợp.

Quả nhiên, người đàn ông cao quý ngồi trên ghế sô pha phun ra ba từ sau khi nghe Lâm Cẩm Thời hỏi:

"Tôi không bệnh."

"Không bệnh?" Lâm Cẩm Thời trực tiếp chế nhạo rồi chỉ vào Nghiêm Châu đang đứng bên cạnh, "Cậu nói xem, ông chủ của cậu hôm qua ngủ mấy tiếng?"

Bị điểm danh thình lình khiến Nghiêm Châu chưa kịp phản ứng, nhìn Lâm Cẩm Thời, rồi lại nhìn Phó Đình Thâm ngồi trên sô pha, muốn nói rồi lại thôi, cả hai người này hắn đắc tội không nổi, trả lời xong cậu vẫn có thể đi ra khỏi căn phòng này chứ?

"Cậu không nói tôi cũng có thể đoán ra," Lâm Cẩm Thời cũng không mong đợi câu trả lời của Nghiêm Châu, "E rằng không quá 1 giờ, đúng không?"

Chỉ có Lâm Cẩm Thời là dám nói chuyện kiểu này với Phó Đình Thâm. Đổi lại là người khác, chỉ sợ cỏ trên mộ đã cao ba thước.

"Vậy thì sao?" Phó Đình Thâm căn bản không hề giấu giếm, thậm chí còn chẳng để bụng.

Hắn ngủ không ngon thì sao? Kể từ năm 18 tuổi, chưa ngày nào hắn có một giấc ngủ ngon.

"Hôm qua cậu mơ thấy cái gì?" Cho dù sẽ không có tiến triển gì, Lâm Cẩm Thời vẫn đặt câu hỏi như thường ngày, "Vẫn như trước đây, chỉ thấy một bóng dáng?"

Đối với người bạn tốt này, Lâm Cẩm Thời cũng rất là bất lực. Trong mười tám năm đầu, người đàn ông có một cuộc sống suôn sẻ. Dù có gia thế lớn, song chỉ dựa vào chỉ số IQ, hắn cũng có thể tạo ra một đế quốc doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Ở tuổi 18, người đàn ông đã đi đến đỉnh kim tự tháp mà nhiều người cả đời cũng không bao giờ lên được. Sau đó hắn tiếp quản toàn bộ Phó gia và trở thành người đứng đầu trẻ nhất từ xưa tới nay của gia tộc họ Phó.

Nhưng cuộc sống gió yên biển lặng đột ngột kết thúc vào sinh nhật thứ 18 của hắn.

Từ năm 18 tuổi, Phó Đình Thâm bắt đầu có một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.

Trong cơn mơ chỉ xuất hiện một người mặc trang phục cổ trang màu trắng. Hắn cũng không chắc người trước mắt là nam hay nữ, chỉ biết rằng mỗi khi người này xuất hiện, hắn đều cảm thấy đau khổ tột cùng.

Rồi hắn tỉnh dậy từ cơn mê. Lúc vừa thức giấc, cảm giác đau đớn như gào xé tâm can rất chân thật. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lại ngủ thiếp đi, nhưng lại mơ giấc mơ ấy rồi tỉnh giấc. Lặp đi lặp lại, Phó Đình Thâm bị giấc mộng này tra tấn mạnh mẽ.

Ban đầu, Phó Đình Thâm không đặt chuyện này trong lòng. Song về sau người Phó gia phát hiện trạng thái tinh thần của Phó Đình Thâm có vấn đề, biết chuyện, lập tức cưỡng ép Phó Đình Thâm đi kiểm tra sức khoẻ.

Kiểm tra tường tận từ trong ra ngoài suốt bao năm qua, ngoại trừ việc suy giảm sức khoẻ vì thiếu ngủ thì không có gì bất thường.

Nếu không phải Phó Đình Thâm thủ đoạn sâu không lường được, chỉnh đốn lại Phó gia một cách mạnh bạo, chưa biết chừng gia chủ của Phó gia sẽ thay đổi người đứng đầu vì việc này.

"Không."

"Ồ..."

Lâm Cẩm Thời ghi lại hồ sơ của Phó Đình Thâm một cách nhàm chán, anh cũng không mong bạn mình nói thêm điều gì mới lạ. Nhưng sau đó anh kích động rạch một đoạn dài trên trang giấy bởi cây bút trên tay.

"Cái gì?!"

"Sao kích động vậy?" Phó Đình Thâm ngả người ra sau, mặt tỏ ra chán ghét trước sự to mồm của Lâm Cẩm Thời.

"Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì?" Lâm Cẩm Thời mặc kệ thái độ ghét bỏ của người ta, vội vàng dò hỏi.

"Tôi thấy được...khuôn mặt của hắn ta." Phó Đình Thâm không che giấu, ngữ khí kì lạ, có chút không chắc chắn.

"Mặt? Trông như thế nào? Tôi tìm người vẽ ra nhé?" Nghe lời kể của Phó Đình Thâm, Lâm Cẩm Thời rất phấn khích, nhanh chóng mở điện thoại tìm chuyên gia khắc hoạ. Những lời kế tiếp của Phó Đình Thâm khiến anh dừng tay.

"Tôi quên mất rồi." Đây cũng là lý do mà giọng điệu của Phó Đình Thâm cứ kì lạ.

Mặc dù người đàn ông bị quấy nhiễu nặng nề bởi những giấc mơ trong bao năm qua, nhưng hắn đều nhớ cảnh tượng trong mơ rất rõ ràng khi tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên hắn quên những gì nhìn thấy trong giấc mơ.

"Quên rồi?" Lâm Cẩm Thời không tin tưởng lắm.

"Chỉ nhớ đó là một nam nhân...trẻ tuổi." Phó Đình Thâm cũng không nói ra người đó mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc.

Cảm giác thân thuộc khắc sâu vào xương cốt khiến hắn không thể quên được. Tên của thanh niên xa lạ tựa như đã đến đầu môi, nhưng lại không tài nào phát ra thanh âm.

"Đại sư Steele sẽ đến Trung Quốc mấy ngày tới," Lâm Cẩm Thời bó tay với tình hình hiện giờ của Phó Đình Thâm nên giới thiệu người cao tay hơn, "Ngài ấy rất kín miệng, cậu có thể hỏi thăm thử xem."

Đối với loại tình huống này của Phó Đình Thâm, Lâm Cẩm Thời đã tham khảo nhiều thông tin và xem xét các trường hợp của người khác. Sau cùng, kết luận của anh là thừa dịp Phó Đình Thâm không cảnh giác rồi thôi miên hắn.

Nhưng anh là bác sĩ ngoại khoa, cầm dao phẫu thuật không thành vấn đề, nhưng về các bệnh tâm lý thì anh hoàn toàn mờ mịt.

Phó Đình Thâm có thân phận đặc biệt, không dám tuỳ ý mạo hiểm. Nếu thông tin bị rò rỉ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Phó Đình Thâm, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng.

Randy Steele là một nhà tâm lý học nổi tiếng quốc tế, đồng thời cũng là bậc thầy thôi miên, giải quyết được không ít ca bệnh tâm lý của con người. Các đại gia đều rất yêu quý Randy Steele. Ngoài kiến thức vượt qua trí tuệ của con người, ông ta chính là nhân vật chủ chốt trong ngành y học.

Ngay cả khi có người giơ súng uy hiếp, ông ta cũng không tiết lộ bất kì thông tin nào của khách hàng. Đó là lý do Lâm Cẩm Thời đưa ra đề xuất này.

"Không cần." Trước kiến nghị của Lâm Cẩm Thời, Phó Đình Thâm khịt mũi coi thường, từ sô pha đứng lên, "Tôi còn có việc, đi trước."

Không đợi Lâm Cẩm Thời hết lòng khuyên bảo, Phó Đình Thâm đã xoay người rời đi, để lại một bóng lưng cao quý.

Tại thời điểm Phó Đình Thâm bước vào thang máy, Lê Tinh Thần đang hứa hẹn việc cho em gái xuất viện rồi nói lời tạm biệt với cô gái.

Hắn có rất nhiều việc phải xử lý nên có chút lo lắng về thời gian.

"Thất gia, giờ quay lại công ty ạ?" Trong thang máy, Nghiêm Châu ghé mắt nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Phó Đình Thâm.

"Ừ." Phó Đình Thâm liếc nhìn Nghiêm Châu, từ khi nào trợ lý của mình lại ngu ngốc như thế này?

Nhận được câu trả lời, Nghiêm Châu có chút phiền muộn. Nếu có thể, cậu vẫn hy vọng sếp của mình có thể nghỉ ngơi một chút. Việc của Steele đại sư cậu cũng loáng thoáng nghe từ miệng Lâm Cẩm Thời rồi.

Thấu hiểu nỗi khổ của Phó Đình Thâm, cậu hoàn toàn tán đồng quan điểm của Lâm Cẩm Thời, nhưng trước con mắt của Phó thất gia, cậu không dám lên tiếng.

Cậu còn có thể làm gì? Cậu không dám nói, cũng không dám thuyết phục hắn nha.

Trong quá trình tôi hỏi bạn đáp, thang máy dừng lại. Cửa mở, Nghiêm Châu phát hiện mình ấn nhầm tầng vì mải suy nghĩ chuyện Steele. Đáng lẽ thang máy phải dừng ở bãi đậu xe ngầm chứ không phải đại sảnh tầng 1.

"Xin lỗi Thất gia, tôi sẽ lập tức-" Sau khi nhận ra sai lầm, Nghiêm Châu lập tức nhận lỗi, định duỗi tay để ấn tầng lại ai ngờ bị người bên cạnh đẩy một phát.

"Thất gia...?" Sau khi hồi thần, cậu thấy Phó Đình Thầm vội vã bước ra khỏi thang máy, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy bộ dáng thất thố của hắn.

Nghiêm Châu nhanh chóng phản ứng lại, bước ra ngoài cùng Phó Đình Thâm.

"Đó là ai vậy?"

"Đẹp trai quá!"

"Tôi muốn đôi chân dài ấy!"

"Đừng nói nữa, tôi thì thèm khát khuôn mặt ấy, dù tôi chỉ có 1m5!"

"Hôm nay mình gặp vận may gì đây? Người vừa rời đi ban nãy cũng là một soái ca!"

"Tôi cũng thấy thế. Mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau, tôi thật sự có thể á!"

"Trời còn chưa tối nha mấy má, tỉnh đê."

"Đây hình như là bạn của trưởng khoa-"

...

Tui biết mà!

Nghe bên tai không ngừng truyền đến những lời xì xào bàn tán, Nghiêm Châu có chút tuyệt vọng. Với gương mặt này, bất kể Thất gia đi đâu đều gây tiếng vang. May thay, Thất gia chưa bao giờ chú ý việc này.

"Thất gia?" Chờ Phó Đình Thâm dừng lại, Nghiêm Châu mới tiến đến.

"Vừa rồi..." Phó Đình Thâm định nói gì đó, chỗ quen thuộc trong tim liên tục truyền tới cảm giác đau đớn, còn nghiêm trọng hơn lần trước. Loại đau đớn thấm vào tận xương tủy này khiến Phó Đình Thâm lảo đảo, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất.

"Thất gia?" Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Phó Đình Thâm, Nghiêm Châu biến sắc.

Còn chưa kịp lên tiếng đã thấy trên trán Phó Đình Thâm thấm đẫm mồ hôi lạnh, trên người có cảm giác trầm xuống, Thất gia đã bất tỉnh từ lúc nào.

Phát hiện điều này, sắc mặt Nghiêm Châu sầm xuống, nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ đứng trong bóng tối đưa Phó Đình Thâm trở lại thang máy, đồng thời thông báo cho Lâm Cẩm Thời để anh chuẩn bị sẵn sàng.

"A-"

Cùng lúc đó, Lê Tinh Thần vừa ra khỏi bệnh viện cũng cảm thấy nhói nhẹ trong tim. Loại đau này khiến cậu có trực giác về điều gì đó, quay đầu nhìn lại bệnh viện, chỉ thấy cánh cửa thang máy từ từ đóng lại.

_________________
bblucha: Vì thụ xuyên vào thân phận có tuổi tác bé hơn công nên mình sẽ cho thụ xưng 'cậu' còn công xưng 'hắn'. Mn ai có ý kiến gì về cách xưng hô thì cmt ở dưới nha. Mình cũng hơi phân vân giữa cậu/y (thụ từ cổ đại), hắn/anh của công. Cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro