Chương 1: Thành công hay riêng tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự thành công của ánh đèn sân khấu, mỗi một nghệ sĩ không chỉ đánh đổi bằng những giọt nước mắt, mồ hôi hay máu trên con đường tới đỉnh vinh quang, có lẽ sau sân khấu rực rỡ còn có nhiều áp lực khác: từ công ty, từ gia đình hay do chính áp lực tự idol đặt ra cho chính bản thân mình. Liệu có ai từng nghĩ rằng đằng sau góc khuất của sân khấu, idol phải đối diện với những điều gì? Họ có nghiêm túc chăm chỉ với công việc này? Hay họ có đang thực sự tận hưởng cuộc sống của một thần tượng? Họ thực sự có coi trọng công việc mà họ đang làm? Không một ai có câu trả lời chính xác cả.

Vốn là một người không muốn nghĩ ngợi về quá khứ vì bản thân Trần Vân Dương biết dù có hối tiếc thế nào đi chăng nữa thì quá khứ cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được. Nhưng không hiểu sao, hôm nay trong đầu cậu hiện lên thật nhiều hình ảnh xưa cũ: hồi còn làm thực tập sinh, hồi mới debut, hồi thắng giải thưởng âm nhạc đầu tiên, lần chuyến đi chơi nhóm đầu tiên,... những hình ảnh đó cứ hiện lên làm đầu óc cậu có chút quay cuồng.

"Sao hôm nay mình nghĩ nhiều thế nhỉ?". Cậu tự hỏi bản thân rồi thở dài một hơi, đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi trên trán đồng thời vuốt ngược tóc mái lên. Trong phòng tập bây giờ chỉ có một mình cậu, trên trần là ánh đèn màu cam rọi xuống khiến không gian trong phòng tràn đầy cảm giác cô đơn. Ở góc phòng nhảy còn đang nhấp nháy đèn tín hiệu cho biết một chiếc camera vẫn đang hoạt động không ngừng. Cậu liếc nhìn chiếc camera, khẽ dừng động tác, tiến tới trùm tấm khăn cậu vừa lau mồ hôi lên màn hình máy ảnh.

Khi xuống sân khấu, camera vẫn luôn đi theo bóng dáng của idol để ghi lại từng thước phim chân thực đời thường, kéo ngắn lại khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ. Máy ảnh vẫn luôn dai dẳng ở bên cạnh họ xuyên suốt từng sự kiện, từng cột mốc trong sự nghiệp. Điều đó tốt vì chúng ghi lại được những khoảnh khắc đầy tự hào, kiêu ngạo, những phút giây xúc động khó quên mà trong cuộc đời hiếm khi nào mình gặp lại chúng hai lần. Nhưng điều đó cũng ngầm nhắc những thần tượng là trước máy quay mọi hành động của họ ít nhiều cũng nên cẩn trọng hơn. Cậu có lúc tự hỏi rằng phải chăng cái giá của việc nổi tiếng là phải hy sinh sự riêng tư cá nhân? Hay bản chất của nghề này chính là thế, không có cách nào thay đổi? Là một idol lâu năm, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời.

"Mày bình thường không thấy gì mà tự nhiên hôm nay nghĩ nhiều thế, bị điên à đừng nghĩ nữa!". Cậu thở dài, nhìn bản thân trong gương, chỉnh lại tóc tai cho gọn rồi đeo khẩu trang, cầm túi bước khỏi phòng tập. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi!

Gần đây nhóm cậu đang chuẩn bị cho sân khấu trao giải cuối năm nên có khá nhiều màn biểu diễn cần luyện tập. Cuối năm nay, hợp đồng giữa nhóm cậu và công ty sẽ được gia hạn do có nhiều mối liên kết về tên thương hiệu và những vấn đề phức tạp khác. Cậu đang nghĩ với tình hình thế này có khi nào nhóm không thể tan rã được hay không? Không phải do cậu muốn hoạt động cá nhân hơn hoạt động nhóm hay do tình cảm của anh em trong nhóm phai nhạt, mà là do họ gắn bó với nhau quá lâu, quá gần gũi, quá thân thiết. Thậm chí sự thân thiết này khiến cậu sinh ra cảm giác lo ngại mỗi khi các thành viên trong nhóm có hoạt động cá nhân. Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục lưu luyến cảm giác ấm áp này, mỗi người trong nhóm có thể tiến bao xa? Cũng như lời của anh cả trong nhóm đã từng đề cập tới 'Liệu chúng ta có thể diễn trên sân khấu đến bao giờ? 10 năm? 20 năm? Hay 50 năm? Con người ai cũng chỉ sống đến 100 tuổi thôi...'. Chỉ sống đến 100 tuổi thôi à? Cậu khẽ liếc mắt nhìn bầu trời đầy sao. Lâu lắm rồi, thủ đô mới xuất hiện bầu trời đầy sao như thế! Bình thường giờ này cậu sẽ bắt xe hoặc lái xe của cậu về chung cư nhưng hôm nay có lẽ quá mệt mỏi nên cậu quyết định đi bộ về kí túc xá.

Kí túc xá của riêng 5 người họ.

Cậu chỉnh lại khẩu trang để chắc chắn rằng không ai nhận ra mình cả, rồi từng bước từng bước dọc theo lòng vỉa hè, trong lòng không hiểu sao tràn ngập sự bất an mãnh liệt. Cậu sờ lên hình xăm sau vành tai, rồi rút điện thoại muốn nhắn tin vào nhóm chat. Cậu mở điện thoại thấy trên cùng hiện lên thông báo 'Icon: Người bạn thân thiết @Nhan_Hien đã mở một buổi nói chuyện trực tiếp'. Khẽ nở một nụ cười, cậu dừng bước, soạn một dòng tin nhắn toan gửi vào nhóm chat của 5 người.

Bỗng, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía bên trái đột ngột xông thẳng vào cơ thể cậu. Một cơn đau nhức đột ngột xuất hiện khiến cơ thể không thể cử động, bên tai cậu vang lên tiếng hét hoảng loạn cùng tiếng xì xầm bàn tán, cậu còn cảm giác được có thứ chất lỏng gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể. Cậu muốn nhấc tay lau đi chất lỏng đó, nhưng tay cậu hoàn toàn không có sức lực. Trong giây phút đó cậu đã nghĩ: Tiêu đề bài báo ngày mai chắc là thành viên nhóm nhạc nam... chết do tai nạn xe cộ!

-

Cơ thể cậu có lẽ đã quá mệt sau thời gian dài chịu đựng nên cậu đã bỏ mặc cho bóng tối phủ lên cơ thể, cảm tưởng như cậu đã chìm trong đó rất lâu vậy. Cậu mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cuộc đời cậu như một thước phim trắng đen xoẹt qua một cách rõ ràng, chưa bao giờ cậu được thấy từng bước biến đổi của bản thân qua từng năm, từng tháng rõ ràng như thế. Và dường như cậu thấy được khoảnh khắc lúc chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào người cậu...

Vậy... cậu đang ở đâu? Không lẽ...

"Dương ơi ~ Dương à~". Thanh âm trầm ấm mang chút trêu đùa tinh nghịch vang vọng bên tai. Âm thanh này vốn dĩ cậu rất quen thuộc, là thứ âm thanh thân thuộc tràn đầy ấm áp nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở nên có chút khác lạ.

"Tỉnh dậy thôi, Dương ơi ~ Nếu không anh Hàn không để phần bữa sáng cho đâu ~". Giọng trầm ấm ấy vẫn vang lên bên tai mang ý tứ nhắc nhở trêu đùa, xen chút thích thú vô cớ. Cậu nghe được giọng nói của bản thân đáp lại: "Không thích, cho em thêm 5 phút nữa". Cậu cảm thấy thật kỳ lạ, muốn phản ứng lại nhưng dường như có thứ gì trói chặt hai tay, hai chân cậu lại, không thể cử động được.

Bên tai cậu vẫn văng vẳng âm thanh giọng nam ấy: "Dậy đi, Dương. Chúng ta ăn xong là phải tới phòng tập nữa ! Mau dậy nào~ Dương ". Tiếp theo đó, cậu cảm nhận được sức nặng trên bả vai, khiến cậu không thở nổi, cậu muốn vùng vẫy, cậu muốn thoát ra khỏi sợi dây vô hình đang trói tứ chi cậu lại nhưng không hiểu sao dùng sức cỡ nào cũng không thể cởi bỏ nó, trước mắt cậu chỉ là màn đêm vô tận...

Chợt.

Cậu choàng mở mắt, có tiếng gì như vật nặng rơi xuống đất, phát ra âm thanh thật vang. Nhưng lúc này đầu cậu đang ong ong lên, cậu không thể định hình được gì cả. Cậu ngỡ mình đang ở trong mơ, giấc mơ về những ngày xưa cũ. Cậu ngơ ngác xoa đầu rồi dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Một đầu tóc đen ló từ cuối giường lên, mang vẻ mặt nhăn nhó: "Em nỡ lòng nào đạp anh xuống giường hả? Có biết cú đẩy của nhóc khiến anh đau đến mức nào không?".

Trần Vân Dương mở to đôi mắt nai của mình, dường như do tóc mái quá dài làm che đi đôi mắt đang hoảng sợ của cậu nên người đối diện không để ý. Trước mắt cậu là căn phòng ký túc xá rộng 20 m² vừa quen thuộc vừa xa lạ, người trước mắt cậu cũng vừa lạ vừa quen. Cậu hỏi một cách không chắc chắn: "Vũ Nhan Hiên?"

Vũ Nhan Hiên tiến tới ngồi bên cạnh giường vừa nhanh tay lột chăn bông ra khỏi người cậu vừa cằn nhằn: "Ai cho phép em gọi cả họ cả tên của anh thế hả? Gọi một câu 'anh Hiên' cái coi nào! Dạo này em cứ 'Nhan Hiên' rồi 'anh Vũ', giận dỗi gì anh? Nói ra!"

"Không có mà." Câu trả lời dường như bật ngay ra khỏi miệng. Cậu khẽ cắn môi, nuốt nước bọt, nhìn thật kỹ người thanh niên trước mắt này, cậu muốn nghĩ đây là một trò đùa nhưng sự thật ngay trước mắt khiến cậu không thể không tin. Vũ Nhan Hiên thấy cậu vẫn ngơ ngác, cho rằng cậu vừa tỉnh ngủ, có chút bất đắc dĩ kéo cậu dậy tiện thể nắm bóp cơ bắp trên tay và vai cậu nhóc.

"Chà, em út của chúng ta lại lên cơ bắp nè! Mau dậy rửa mặt đi, ra còn ăn cơm, à hôm nay anh Hàn có làm món canh gà hầm nữa. Nhanh lên thôi."

Cơn gió lạnh khi thoát khỏi chiếc chăn ấm áp thổi vào khiến cậu rùng mình. Cậu cúi xuống nhìn bản thân chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi mỏng, cậu vội vơ lấy chiếc áo khoác đầu giường khoác tạm và rồi ho nhẹ hướng mắt đến Vũ Nhan Hiên: "Em không đói, anh ra ăn trước cùng với mọi người đi."

"Sao thế, không khỏe ở đâu hả?". Vũ Nhan Hiên quan tâm đưa tay lên trán cậu, tiện thể gạt đi mấy sợi tóc dài lòa xòa đang che đi tầm mắt. Khi vén tóc mái lên, anh giật mình: "Nhóc khóc đấy à?".

"Hả?". Cậu đưa tay lên chạm vào khóe mắt, nước mắt thật này. Cậu có chút không được tự nhiên xoay mặt đi, đánh trống lảng: "Anh cứ ra ngoài với mọi người trước đi, em sẽ ra ngay!"

"Em thực sự ổn không đấy?" Anh vẫn không yên tâm hỏi lại, cậu có bao giờ đột nhiên khóc như vậy đâu. Thấy thế nào cũng rất kỳ lạ.

Trần Vân Dương đẩy người anh ra ngoài cửa phòng, giả vờ thoải mái: "A, em đã bảo em không sao rồi cơ mà! Anh mau ra ngoài đi, đúng 5 phút nữa em ra ngay".

Không muốn kỳ kèo với anh lâu dài, cậu đẩy anh ra cửa rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Trần Vân Dương khẽ vỗ vào mặt mình rồi nhanh chóng tìm một tấm gương, cậu cấp thiết muốn biết bây giờ bản thân cậu như thế nào. Lục tung căn phòng mà không có tấm gương nào hết, cậu đành lết thân vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt để bản thân bình tĩnh lại. Lúc nhìn vào gương mặt còn chưa nảy nở hết của bản thân, Trần Vân Dương lại không có phản ứng nhiều mấy, có lẽ cậu cũng đã đoán được khi thấy đường nét vừa trưởng thành của anh rồi. Nhưng có ai có thể giải thích cho cậu đây là tình huống gì không? Sao cậu lại quay lại quá khứ? Hàng vạn câu hỏi đang xoay quay đầu cậu nhưng gương mặt lại bình thản đến bất ngờ.

"Dương à, sao lâu thế em? Mọi người đang đợi em đấy!". Bên ngoài lại vang vọng thêm một âm thanh quen thuộc, dường như người ở ngoài biết tình huống của cậu nên không dám bước tới nhà vệ sinh, chỉ nhẹ nhàng nói vọng vào.

Cậu khẽ lắc đầu, cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, vừa trả lời người anh đứng bên ngoài vừa tranh thủ rửa mặt: "Em không sao mà, anh Hiên lại nói gì đúng không? Em nói anh này, đừng có nghe anh ấy, anh ấy nói xạo anh cũng tin hả?"

"Không...". Phương Mẫn Hy chỉ bật lên một âm đơn như vậy rồi im bặt, anh có chút khó mở miệng, nhưng rồi vẫn lựa chọn chủ đề an toàn để nói: "Em mau lên, hôm nay chúng ta sẽ học vũ đạo cả ngày cho bài hát mới, phải ăn mới có sức nhảy được. Anh ra trước vậy. Em nhớ ra ngay đấy!"

Khi nghe tiếng bước chân của Phương Mẫn Hy đi xa, cậu điềm tĩnh tắt vòi nước, lục tìm cho bản thân một bộ quần áo đơn giản, đội một chiếc mũ len lên đầu rồi rảo bước về phía phòng ăn, chuẩn bị tụ họp với mọi người.

Thấy cậu bước vào phòng bếp, Vũ Nhan Hiên nhanh chóng vỗ vị trí trống bên cạnh, vẫy tay ra hiệu cho cậu. Trần Vân Dương khẽ liếc vẻ mặt của mọi người, thấy ai cũng đang treo lên bộ mặt xem kịch vui, cậu bước tới và tự nhủ không lẽ trong thời gian này mình và anh Hiên đang giận nhau hay sao. Nghĩ vậy, trong mắt cậu lóe lên tia tinh nghịch. Cậu bước tới ngồi vào vị trí bên cạnh Nhan Hiên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trần Minh Kỳ là người phản ứng khoa trương nhất: "Không phải hai đứa cãi nhau hả? Hôm trước anh nghe thằng ba bảo hai đứa còn không thèm nhìn nhau trong cả buổi thu âm mà".

Phương Mẫn Hy - người lớn thứ ba trong nhóm uống một ngụm canh gà, tỏ vẻ đương nhiên: "Em nói sao thì anh tin à? Em chỉ nói là 2 đứa không nhìn mặt nhau trong buổi thu âm. Anh nghe kiểu gì thành hai nhóc cãi nhau?".

"Thực ra anh cũng thấy kỳ kỳ, hai nhóc hôm trước sao lại không nhìn mặt nhau? Bình thường hận không thể mọc lên người đối phương cơ mà?". Doãn Linh Hàn- anh cả cũng không nén nổi tò mò hỏi chuyện. Anh chỉ đơn thuần hùa theo thôi chứ không hóng chuyện đâu!

Trần Vân Dương là người trong cuộc trò chuyện của ba người kia cắm đầu ngắm nhìn đôi đũa trên bàn tỏ vẻ ta không nghe, ta không thấy. Ngược lại, Nhan Hiên nở nụ cười quen thuộc quay sang nhìn ba người vừa hỏi với ánh nhìn như đang nhìn ba kẻ ngốc.

"Tụi em có bao giờ cãi nhau đâu, bọn em hôm qua là chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đó biết không? Nhờ vậy không phải bọn em chỉ thu đúng một lần là được rồi hay sao?"

Mẫn Hy ngồi đối diện gật gù: "Cái này thì đúng, nhưng mà vẫn có gì lạ lắm! Khai ra mau, hai người có bí mật gì đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi này, không hiểu sao Vân Dương thấy hơi chột dạ nhẹ. Cậu liếc sang Nhan Hiên bên cạnh đang tranh luận với Mẫn Hy, rồi đưa tay lên xoa làn da sau tai, đây là vị trí hình xăm của cậu nhưng giờ trên đó là khoảng không. Cậu cầm muỗng múc một ngụm đưa vào miệng. Ôi, mùi canh gà quen thuộc, không lẫn đi đâu được. Trong giây phút, cậu có chút cảm tạ ông trời khi cho mình được sống lại ăn món ăn do anh cả làm.

"Dương, em lại khóc đấy à?". Dường như vẫn luôn để ý đến đến trạng thái của em út, Nhan Hiên khẽ huých tay sang bên cạnh dò hỏi. Anh thấy cậu hôm nay dường như không ổn, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không.

Ba người anh nghe Nhan Hiên nói thế, đồng loạt hỏi thăm.

"Ủa, em sao đấy?"

"Dương, sao khóc rồi? Ủa? Đừng khóc!"

"Từ nãy đến giờ nhóc chả nói gì cả, có ổn không vậy?"

"Hay hôm nay hoãn lịch tập nhảy nhé! Để anh báo quản lý."

Nghe các anh quan tâm như vậy, cậu còn bối rối hơn, cậu khẽ lau nước mắt trên gò má rồi cười: "Em không sao đâu mà, đêm qua em gặp ác mộng thôi!".

Đúng vậy, ác mộng, cơn ác mộng.

"Dương mà cũng gặp ác mộng hả?" Giờ thì đến Minh Kỳ tỏ ra hào hứng: "Nhóc mơ thấy gì? Quái vật hiện hình hay là... hí hí hí"

"Cái điệu cười đó của anh là sao hả?". Mẫn Hy là người phản ứng đầu tiên trước điệu cười của người anh trong nhóm: "Anh đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?"

"Thì chính là cái mà chú nghĩ đến đầu tiên đó." Trần Minh Kỳ nháy mắt tỏ vẻ anh đây chưa nói gì.

"Xì, thế tóm lại em út của chúng ta mơ thấy gì nào?". Người ngoài nghe chắc tưởng Linh Hàn đang dỗ một nhóc lên ba nào quá. Cậu đảo mắt, uống thêm một ngụm canh gà nữa, nhướn vai: "Làm sao mà em nhớ em mơ gì được, cơ mà em còn nhớ như in cảm giác luyện vũ đạo kinh khủng đó...". Cậu không quên kéo dài giọng, tỏ vẻ huyền bí.

Nhắc đến vũ đạo, Trần Minh Kỳ nhướn mày: "Phải là vũ đạo thế nào mới khiến nhóc cảm thấy kinh khủng đây? Như <Help> là cùng chứ gì?"

Nghe người anh lớn thứ hai trong nhóm nói hết câu, trong đầu cậu chợt vụt qua những động tác khủng bố của những bài hát trong tương lai. Cậu rùng mình một cái, đứng lên: "Em ăn xong rồi, mọi người tiếp tục ăn nha."

Dứt lời, cậu chạy vào trong phòng lục tìm điện thoại cá nhân của mình. Cậu cần phải biết bây giờ là khoảng thời gian nào để chuẩn bị sẵn tinh thần để làm việc và tương tác với các thành viên trong nhóm. Cuối cùng sau một hồi, cậu cũng tìm thấy điện thoại của bản thân ở dưới nệm, là một chiếc điện thoại kiểu cũ. Cầm trong tay, cậu có chút không quen.

'Ngày 14/02/2018'

Sớm hơn cậu tưởng! Hàng loạt câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, không biết tại sao bản thân lại quay về quá khứ, tại sao bản thân lại ở đây, tại sao khi xảy ra tai nạn cậu mở mắt đã về nơi này và không biết khi cậu mất đi gia đình, người thân và các anh sẽ phản ứng thế nào. Cậu lắc đầu, bản thân lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để tới phòng tập.

Phòng tập vẫn là căn phòng nhỏ rộng 30m², không hiểu sao cậu lại thấy an tâm một cách kì lạ. Lúc cả nhóm bắt đầu dãn cơ, cậu liếc mắt thấy có ba bốn staff tới, trong đó có một người cầm theo máy quay. Không hiểu sao khi nhìn thấy camera cậu có chút khó chịu, có lẽ đã kinh trải qua những gì trong tương lai nên cậu có cảm giác khó nói với chiếc máy quay hình hộp đó. Cậu biết rõ mong muốn của mình cũng như của cả nhóm là biểu diễn trên sân khấu, những sân khấu lớn. Và cậu biết rằng, trong tương lai nhóm sẽ đạt được những thành tựu mà những ngày đầu nhóm không lường trước được. Muốn nổi tiếng nhất định phải hy sinh thời gian riêng tư ư? Tất nhiên, cậu đương nhiên cũng chấp nhận nó nhưng cảm giác máy quay cứ liên tục bám theo từng hành động của mình như vậy, mệt mỏi biết bao nhiêu.

Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng và đam mê nhiệt huyết của thành viên cùng nhóm, cậu ngỡ ngàng một lúc rồi tự hỏi: Liệu ông trời cho cậu một cơ hội sống lại để làm gì? Sửa chữa một điều gì đó trong quá khứ chăng? Lẽ nào muốn cậu thúc đẩy sự thành công của nhóm một cách nhanh hơn? Không, cậu không có sức ảnh hưởng tới mức đó! Cậu không thể đột nhiên chạy tới nói với mọi người rằng sau này nhóm chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng gặp nhiều rắc rối, vì vậy chúng ta hãy an yên làm một nhóm nhạc bình thường được không. Chưa bàn đến người khác, chính cậu cũng không đồng tình với bản thân như vậy. Tinh thần của One-fight không thể như thế được.

Trong người cậu đột nhiên trở nên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Trần Vân Dương, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro