Chương 2. Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ bài hát lần này có tiềm năng sẽ đạt giải trong show âm nhạc, mấy đứa phải luyện tập chăm chỉ vào!" Biên đạo Du phụ trách vũ đạo cho nhóm gật gù khi các thành viên tích cực trong từng động tác, buông miệng khích lệ.

Nghe biên đạo nói xong, Vân Dương vừa đóng nắp chai nước vừa vui vẻ đáp lời: "Sẽ thắng mà anh! Nếu thắng anh định thưởng bọn em gì nào?".

"Đừng! Anh ấy thì thưởng gì, anh ấy sẽ biên đạo bài sau khó hơn bài trước, số lần sửa động tác sẽ còn nhiều hơn. Em chỉ mong anh đừng sửa thêm bất kì động tác nào của bài này nữa thôi là phần thưởng lớn lắm rồi!". Nhan Hiên vừa lau mồ hôi vừa tỏ vẻ khiếp sợ. Lần này vũ đạo của bài hát ở đoạn mở đầu, anh phải nằm xuống, Trần Minh Kỳ nằm lên lưng anh. Đoạn này tập một hai lần không cảm thấy sao, nhưng luyện nhiều lần anh cảm giác lưng eo của bản thân không ổn một chút nào.

Phương Mẫn Hy khoác tay lên vai Vân Dương, cười tít mắt khen ngợi: "Hôm nay, út của chúng ta học nhanh quá chừng, có mấy động tác thỉnh thoảng anh còn quên. Vậy mà em tập một hai lần đã nhuần nhuyễn rồi. Em út One-fight là đỉnh nhất !". Dứt lời, Mẫn Hy đưa hai tay lên lắc mạnh bờ vai của Trần Vân Dương làm cậu nhóc đầu óc xoay tròn.

"Ooo, anh đừng lắc nữa". Chỉ là vũ đạo đã in sâu vào cơ thể thôi. Mới lúc đầu động tác còn hơi lúng túng, nhưng sau khi tập hai, ba lần, tay chân cậu đã như phản xạ tự nhiên mà lặp lại.

"Được rồi, anh tha cho nhóc." Dừng lay vai Vân Dương, Mẫn Hy túm lấy Nhan Hiên vào góc: "Ê, Hiên. Nhân lúc nghỉ ngơi mình cho cậu xem cái này hay lắm!"

Nhìn theo bóng hai người anh đang lúi húi gì trong góc phòng, cậu đoán chắc là lại nghiên cứu game gì mới đây. Trần Vân Dương nhìn vào gương, tiếp tục ôn lại động tác trong miệng còn lẩm nhẩm theo lời nhạc "Give me your smile~ give us your lie~"

Trong phòng tập, biên đạo đang nghiên cứu gì đó với Trần Minh Kỳ, Vân Dương thì luyện tập trước gương, miệng vẫn lẩm nhẩm theo lời nhạc. Vũ Nhan Hiên thì đang nói chuyện về game mới ra mắt với Phương Mẫn Hy ở trong góc phòng tập.

Nhan Hiên chợt liếc nhìn Vân Dương đang đứng trước gương, dáng vẻ không hiểu sao toát lên nét cô đơn. Bóng dáng này, anh chỉ thấy trước đây 4 năm, khi anh gặp cậu lần đầu tiên. Không hiểu sao anh có cảm giác Vân Dương hôm nay có gì đó cực khác so với thường ngày.

"Mẫn Hy, cậu có thấy hôm nay Vân Dương có gì đó lạ lạ không?". Anh hỏi cậu bạn thân của mình, chắc chắn đây không phải ảo giác của anh.

"Mình cũng không rõ nữa. Bình thường nhóc đó có khúc mắc gì đều xin lời khuyên của mình, nhưng không biết hôm nay bị làm sao. Rõ ràng hôm qua vẫn còn nói chuyện với mình, rồi còn bày đặt tiết lộ bí mật gì đó cho mình nữa cơ nhưng nay lại mất hút luôn. Cái thằng nhóc này đúng là...".

Phương Mẫn Hy nhìn bóng lưng của cậu em trai vẫn miệt mài tập luyện trước gương khẽ nhíu mày.

Nhan Hiên nghe Mẫn Hy nói thế, đưa đôi mắt nhìn Vân Dương chuyển sang cậu bạn bên cạnh trong lòng có chút khác thường, nhưng vẫn trêu ghẹo: "Hóa ra giữa hai người còn có bí mật mà mình không biết cơ à?". Giọng anh cố kéo dài, nở một nụ cười tinh quái, đánh vào vai Mẫn Hy một cái rõ kêu.

"Bí mật gì đâu trời? Nhóc đó còn chưa nói cho mình biết. Mà muốn đánh nhau hả, tên nhóc kia." Giọng nói của Phương Mẫn Hy mang bất mãn rồi chuyển sang thách thức.

Nhan Hiên cười tươi, tay trái đưa ra làm một động tác võ khoa trương, vẫy tay về phía cậu bạn: "Nào, tới đây nào!".

"Tên nhóc này đúng là không sợ mà! Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây!". Dứt lời, Mẫn Hy dùng tay kéo bả vai của Nhan Hiên xuống, muốn dùng sức mạnh đẩy ngã đối phương xuống sàn.

"Aa, mình không phản kháng, cậu lại nghĩ mình là mèo con hả?"

"Ya, có ngon thì hiện nguyên hình xem nào!"

Doãn Linh Hàn đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, chứng kiến hết màn trêu đùa của hai người em như vậy anh cả cũng vô thức cười trong bất lực. Hai con người này lúc nào cũng đùa giỡn mỗi ngày, chả bù cho cái thân đã qua 24 cái xuân xanh như anh. Anh khẽ đánh mắt sang quản lý Nam đang soạn từng phần văn bản bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy anh? Thông báo của sếp hay kịch bản phim vậy?". Tuy hỏi nhưng anh cả vẫn ngồi yên, không có ý gì là muốn nhòm ngó vào đống tài liệu mà quản lý đang sắp xếp cả.

"Không đâu nhóc, anh đang sắp xếp lại thời gian biểu cho mấy đứa tiện thể xem lại lịch trình cho album sắp tới!". Quản lý Nam gãi đầu, dường như rất nghiêm túc đọc và phân loại từng phần lịch trình một.

"Album lần này đã quyết rồi ạ?". Linh Hàn kinh ngạc hỏi: "Không phải định cuối năm nay mới tiến hành phát album à? Sao cấp trên vội vàng quá vậy?".

Quản lý nhìn thông báo trên điện thoại, lại liếc nhìn tài liệu trên tay, rồi nói với Linh Hàn: "Anh cũng không biết rõ, vấn đề này chắc sẽ có buổi họp để thông báo rõ hơn, anh cũng chỉ đang cầm lịch trình sơ lược thôi, nhưng album lần này đã định trước ngày phát hành rồi, trước mắt dự tính là vào tháng 4 năm nay".

Doãn Linh Hàn hiếm khi cau mày. Giờ đang là giữa tháng 2 rồi. Có nghĩa là chỉ còn 2 tháng để phát hành album theo đúng dự định của công ty. Quá gấp gáp để chuẩn bị cho một album, hơn nữa album đâu phải chỉ có bài hát, còn nhiều thứ hơn thế nữa phải chuẩn bị.

"Nhưng chúng ta mới hoàn thiện 4 bài thôi. Thậm chí còn chưa quảng bá gì cả." Phát hành album sớm như vậy, là có mục đích gì? Câu hỏi cuối anh cả của nhóm không nói ra miệng.

Quản lý Nam xoa khuôn mặt của mình, giọng nói lộ rõ sự căng thẳng: "Không hiểu sao giám đốc nhất định muốn phát hành album vào thời gian đấy." Ngẫm nghĩ gì đó, quản lý Nam cố tỏ ra thoải mái: "Chắc là anh ấy với công ty đều có tính toán rồi. Nhiệm vụ của mấy đứa là thể hiện bài hát thật tốt là được."

Linh Hàn gật đầu nhưng sự nghi ngờ vẫn đang hiện diện trong tâm trí anh.

"Dương à, tối nay em có muốn đi ăn thịt nướng không?". Sau khi kết thúc một ngày luyện tập vũ đạo, Nhan Hiên nhanh chóng chạy tới choàng vai Vân Dương ngỏ lời mời đi ăn tối.

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cậu nghiêng đầu nhìn người lớn hơn mình hai tuổi rồi đáp: "Vậy rủ thêm các anh đi nữa nhé. Cả anh Hy nữa! Không biết anh ấy đi đâu rồi." Dứt lời, cậu đưa mắt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng của người anh thân thiết, nhưng lại không thấy Mẫn Hy đâu cả.

Nhan Hiên khi nghe cậu nhắc đến Mẫn Hy, không dấu vết nhíu mày một cái. Anh khẽ kéo người cậu gần mình hơn, bàn tay không yên bóp sau gáy cậu mặc kệ mùi mồ hôi trên người cậu sau khi tập luyện còn chưa lau. Anh ghé vào tai Vân Dương, nhỏ giọng: "Hai bọn mình thôi."

Vân Dương quay người lại, đưa ánh mắt nhìn anh, trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên: "Hả?".

Cậu đúng là có chút không ngờ tới. Mặc dù cậu cũng rất muốn đi ăn riêng với anh nhưng việc đối mặt với Vũ Nhan Hiên 20 tuổi cậu còn chút ngại ngùng, thậm chí cậu còn có cảm giác mình đang dạy hư trẻ nhỏ.

"Đi không?" Anh dường như không để ý ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hoặc cũng có thể anh giả vờ không nhìn tới. Anh khẽ liếm đôi môi khô của mình rồi đưa mắt nhìn mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc xung quanh rồi nói nhỏ vào tai cậu: "Anh khao, em chọn món là được."

Trần Vân Dương khẽ kéo hai tay Vũ Nhan Hiên đang bám chặt lên người cậu xuống. Ở nơi anh không nhìn thấy khẽ nở nụ cười. "Cũng được. Nhưng mà anh định về ký túc trước hay đi luôn bây giờ?". Vân Dương quay người lại đối diện với anh, vừa vuốt tóc vừa hỏi.

Anh nghe thấy cậu đồng ý, bèn trưng ra nụ cười quen thuộc: "Đi luôn chứ!". Dứt lời anh bắt đầu lôi kéo: "Nào, em thu dọn xong chưa, xong rồi thì đi thôi."

"Chờ em chút đã...". Cậu chưa dứt lời, Nhan Hiên đã kéo tay cậu vụt nhanh qua cửa phòng tập, suýt nữa là va vào Phương Mẫn Hy đang bước vào phòng tập.

Thấy hai người lướt qua như một cơn gió, Mẫn Hy chỉ kịp thốt lên câu: "Hai người đi đâu mà vội vàng vậy?" đã thấy bóng dáng hai người khuất sau lối rẽ. Cậu gãi đầu gãi tai rồi thầm nghĩ hai con người này sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy chứ?

"Chờ chút, Nhan Hiên. Giờ tụi mình đi đâu vậy?". Thấy người phía trước không có dấu hiệu buông bàn tay mình ra, Vân Dương cất tiếng hỏi nhỏ.

"Đã bảo là lúc chỉ có hai người thì gọi anh là Hiên thôi mà. Gọi một tiếng 'anh Hiên' coi nào." Nghe cậu gọi mình là "Nhan Hiên" không hiểu sao anh có cảm giác rất lạ, từ mấy hôm trước cậu đã liên tục gọi anh như thế rồi, cảm giác như cậu đang tránh mặt anh vậy. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, thời gian hai người chơi chung cũng rất ít, không phải là cậu không chơi với anh mà cái cảm giác rất khác biệt. Điều này làm người vô tư như anh không thể không để ý. Vốn dĩ sáng nay vào phòng gọi cậu là chủ ý của Minh Kỳ nhưng bị anh nhanh chân giành trước. Mục đích của anh là muốn nói chuyện với cậu để xem có phải anh làm cậu giận dỗi chuyện gì không, nhưng khi thấy tâm trạng của cậu không tốt, anh cũng không đề cập đến nữa. Đối mặt với Trần Vân Dương bây giờ, mấy câu hỏi mà anh đã chuẩn bị sẵn không hiểu sao không thể bật lên được.

Khi hai người đi được một đoạn, Nhan Hiên đổi ý kéo Vân Dương rẽ vào một lối rẽ khác hướng tới con đường dọc bờ sông. Anh làm thế vì muốn nói rõ khúc mắc trong hôm nay, không hiểu sao anh có cảm giác rất bứt rứt, dường như đó là một điều quan trọng nhưng quan trọng đến mức nào thì chính anh cũng không trả lời được.

Con đường này khá vắng vẻ, Nhan Hiên và Vân Dương đi dưới ánh sáng lập lòe rồi dừng lại bên cầu, chống tay lên lan can nhìn ra mặt hồ, không ai nói câu nào. Vân Dương thì không biết phải mở lời như thế nào nên lặng im, còn anh thì không hiểu sao hối hận vì hành động đột ngột của mình nên có chút ngại ngùng. 'Mày ngại ngùng cái gì chứ hả? Chỉ là nói chuyện với em trai cùng nhóm thôi mà! Mày làm sao thế hả? Mai mở miệng ra coi'. Trong đầu anh có hàng vạn suy nghĩ chạy qua, cuối cùng cũng cất tiếng: "Dương này!"

"Anh có tâm sự gì sao?". Cậu chủ động hỏi ngay khi anh cất tiếng, cậu sợ cứ tiếp tục không khí này, hai người sẽ mãi không xong một câu chuyện mất. Vân Dương có chút dở khóc dở cười, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ của Nhan Hiên ở đời trước, dáng vẻ trưởng thành, chững chạc bỗng chồng chéo lên hình ảnh người con trai đang mặc áo sơ mi trước mắt.

Vân Dương dường như nhìn xuyên qua hình dáng Nhan Hiên bây giờ để nhìn về một bóng dáng nào đó.

Nhan Hiên bỗng hoảng hốt khi vào đôi mắt cậu. Đôi mắt Vân Dương hiện tại chứa một thứ cảm xúc rất khó nói, đôi mắt cậu nhìn anh như xuyên qua nhìn một ai đó khác.

"Thực ra gần đây em có chút tâm sự!". Giọng nói của cậu kéo anh về thực tại. "Em không biết phải nói với ai nữa, mà giữ mãi trong lòng thì có chút khó chịu."

"Và em khó chịu sang anh hả?". Nghe cậu tự trải lòng mình như thế, Nhan Hiên như trút được gánh nặng, cảm giác đó chỉ loáng qua một giây khiến anh không kịp suy nghĩ về nguyên nhân. Anh hơi dịch lại gần về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.

"Đâu có đâu?" Cậu chớp mắt quay sang nhìn anh: "Sao em lại khó chịu với anh? Anh đâu có làm gì em đâu". Vân Dương thật sự cảm thấy rất khó hiểu với mạch não thần kỳ của anh, không hiểu sao con người này luôn nghĩ mọi chuyện đến viễn cảnh mà người bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới.

"Ờ thì..." Ngập ngừng một chút, Nhan Hiên bĩu môi: "Còn không phải tại mấy hôm nay em tránh mặt anh suốt à? Lúc trước đã thống nhất với nhau, bình thường cứ gọi là 'anh Hiên', thế mà gần đây em toàn gọi anh là 'anh Vũ' rồi 'Nhan Hiên', lâu lâu thì gọi cả họ cả tên anh. Em nói xem, đổi lại là em, em có nghĩ giống anh không?"

"À, là chuyện đó à!". Vân Dương khẽ vuốt mái tóc có chút dài ra của bản thân, rồi nhìn ra bờ sông, suy nghĩ lạc trôi đến miền xa xăm. "Nếu như em..."

"Hửm?"

"Cũng không có gì." Vân Dương dịch người sang bên trái, hòng kéo dãn khoảng cách của hai người, khịt mũi: "Nói ra em sợ anh không tin."

"Có gì mà sợ anh không tin chứ!". Chú ý tới động tác nhỏ của cậu, Nhan Hiên tiếp tục sát lại, tay trái choàng qua vai cậu, nhẹ nhàng bóp làn da mềm sau gáy. "Nào đại ca Dương ơi, mau nói ra tâm sự của em đi, anh đây sẽ có lời khuyên cho cưng."

Hơi thở của anh làm tai cậu có chút nóng lên, nhưng bản thân cậu lại có chút muốn cười. Quả nhiên Nhan Hiên 20 tuổi là thú vị nhất ~

"Em nói ra thì anh không được nói với ai nữa nhé!"

"Bí mật vậy cơ à?". Nhan Hiên bất ngờ, híp mắt lại tỏ vẻ bí ẩn.

Vân Dương bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Nhất định phải giữ bí mật đó! Kể cả với anh Hy nữa!"

Lần này đến lượt anh há miệng ngạc nhiên. Chuyện gì mà bí mật tới nỗi ba người vốn thân thiết lại xuất hiện bí mật mà chỉ riêng anh với cậu có chứ. Đột nhiên, não bộ anh nhớ tới vài giờ trước Mẫn Hy có bảo Vân Dương muốn kể cho cậu ấy bí mật gì đó. Đừng nói là chuyện này nha.

"Còn không mau kể. Em kể xong thì anh dẫn em đi ăn, oke!". Giọng nói Nhan Hiên tràn ngập sự nôn nóng, cánh tay trái càng kéo gần cậu về phía mình hơn.

"Được rồi em kể mà. Phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ?". Cậu khẽ kéo bàn tay đang ôm chặt lấy cổ cậu xuống, ậm ừ cất tiếng: "Anh cũng biết công ty có định hướng cho hai bọn mình và anh Hy đúng không? Dạo gần đây em thấy không được thoải mái với điều đó. Em... aiz em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa."

"Không sao đâu. Đừng quá coi nặng mất cái định hướng đó, em xem... bọn mình cứ cư xử bình thường như mọi lúc thôi, không cần cố tỏ ra gì đâu." Nhan Hiên chớp mắt, khó hiểu về vấn đề mà cậu lúng túng.

Như có chút suy nghĩ, anh quay người nhìn vào gò má của cậu rồi hỏi thẳng: "Vậy nên em tránh xa anh mấy ngày nay là vì cái này? Em không thoải mái khi skinship với anh?".

"Không có! Anh lại nghĩ đi đâu vậy? Nếu em ngại skinship với anh, thì em không để yên cho anh hết xoa gáy lại choàng vai em từ nãy đến giờ đâu." Vân Dương đấm vào bả vai anh, giọng nói chứa sự bất mãn.

"Ui da". Nhan Hiên biết điều đứng cách cậu một đoạn nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của bản thân: "Em không đồng ý với việc công ty định hướng cho ba đứa, lại tránh mặt anh mấy ngày nay. Anh nghĩ như thế là hợp lý mà."

Không thể nói rằng suy nghĩ của anh không hợp lý được. Vân Dương không có lời nào để biện minh.

"Em xin lỗi nếu làm anh nghĩ sai.". Ánh mắt chân thành của Vân Dương nhìn vào anh. Hai người có chiều cao gần như ngang nhau nên khi nhìn người đối diện nhìn thẳng vào mắt mình, Nhan Hiên có chút ngượng ngùng.

"Anh không sao. Nhưng bản thân em đấy. Em không cần cố gắng làm bất kỳ điều gì cả, em chỉ cần tự nhiên nhất có thể, tương tác với anh và Mẫn Hy như thường ngày thôi. Đừng đặt quá nhiều áp lực vào bản thân như vậy."

"Anh nói đúng." Vân Dương thở dài, cậu nghĩ Nhan Hiên 20 tuổi quá vô tư. Và sự vô tư ấy lại giúp cậu của 26 tuổi nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

"Vui chưa? Còn chuyện nữa thì nói với anh luôn này." Anh kéo cậu vào gần mình :"Như vậy sẽ nhẹ lòng hơn đó."

Cậu đẩy người anh ra, bĩu môi :"Nói ra như vậy là em nhẹ lòng rồi! Thôi, chúng ta đi ăn, em đói rồi!". Dứt lời, cậu chạy về phía trước mặc kệ tiếng người lớn hơn đang rối rít chạy theo sau.

One-fight có một cuộc họp nhỏ với các staff. Khi tất cả mọi người tập trung đông đủ, quản lý Nam cầm tài liệu trên tay, phát cho 5 người rồi cất tiếng: "Đây là lịch trình trong 6 tháng tới của nhóm. Bên đội ngũ sẽ sớm chỉnh sửa và gửi những bài hát mới lên đài để duyệt. Lịch trình sắp tới sẽ có chút bận bịu, mấy đứa xem qua đi. Có thắc mắc gì thì báo anh luôn."

Anh cả kiêm trưởng nhóm Doãn Linh Hàn liếc nhìn một cách nhanh chóng tờ lịch trình, nhíu mày rồi thắc mắc ngay lập tức: "Sao trên lịch trình không nhắc đến lịch phát hành album cụ thể vậy anh. Chỉ ghi sơ sài là 'phát hành album - tháng 4', thậm chí cũng không nói rõ nội dung cụ thể." Anh thấy thực sự vô cùng khó hiểu với quyết định của công ty. Những lần trước công ty thông báo trước cả nửa năm thậm chí lâu hơn, còn lần này lại tiến hành đột xuất như vậy, thực sự rất khó hiểu. Anh thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của thông tin.

"Phát hành album vào tháng 4 liệu có ổn không? Có kịp quảng bá không?". Vũ Nhan Hiên cũng có chung thắc mắc, bình thường lịch trình sẽ không đến mức sát sao như này.

Mọi người cũng thi nhau góp ý.

"Em thì không có ý kiến gì với lịch trình khác, cơ mà phát hành album như này có hơi sớm quá không?"

"Các bài hát của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện rồi, cái này không lo lắm."

"Chính là thời gian chuẩn bị có hơi gấp gáp."

"Không thể lùi lịch trình chút được ạ? Dù sao thì bọn em cũng không thể làm hời hợt được. Phải chắc chắn thì mới làm được."

"Đúng vậy, cái khác không nói cơ mà việc phát hành album này hơi đột ngột."

Trong lúc mọi người đang bàn luận, Vân Dương nhìn chằm chằm vào tờ lịch trình, lông mày nhíu chặt lại, đôi con ngươi mở to. Trong ký ức của cậu, kế hoạch quảng bá <New page> đúng là vào tháng 4, nhưng là không có kế hoạch trước chứ không lên lịch cứng ngắc như thế này. Nhìn vào thông tin trên tài liệu cậu bắt đầu có chút do dự.

Cậu thực sự quay lại quá khứ hay cậu đã đến một thế giới song song nào khác. Suy nghĩ thứ hai khiến cậu rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro