Chương 3: Thêm một người nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhan Hiên, em ở trong phòng ba ngày rồi! Mau tỉnh táo và bước khỏi phòng mau! Em có biết là có bao nhiêu người đang nhìn vào nhóm mình không??".

Trần Minh Kỳ gõ cửa phòng Nhan Hiên, nghiêm khắc thúc giục. Mấy hôm nay, Nhan Hiên toàn nhốt mình ở trong phòng, ai gọi cũng từ chối mở cửa. Các anh thấy tâm trạng của đứa em mình như thế cũng không tiện can thiệp, hơn nữa mọi người nghĩ đều đã là người trưởng thành với nhau, không cần thiết phải quá xem vào chuyện riêng của người khác. Nhưng đến tận hôm nay là ngày thứ ba mà cánh cửa phòng của đứa em vẫn không có dấu hiệu mở ra, vì vậy Minh Kỳ đành thay mặt mọi người giục đứa em chui ra khỏi cánh cửa.

"Anh... không cần quan tâm em đâu." Giọng nói khàn đến đáng sợ của chủ nhân căn phòng nói vọng ra, nghe là biết người này không ngủ trong một thời gian dài.

"Vấn đề không phải là anh quan tâm hay không. Chú có định chạy lịch trình không? Nhóm mình thiếu một người là quá đủ rồi!". Trần Minh Kỳ đột nhiên dừng lại. Quả nhiên trong phòng vang lên tiếng vang mạnh mẽ, rồi tiếng rên khóc cũng khe khẽ truyền ra.

Phương Mẫn Hy từ đâu chạy tới đứng bên cạnh Minh Kỳ, gõ vào cửa phòng: "Nhan Hiên, đều đã trưởng thành rồi. Cậu phải biết suy nghĩ đến hậu quả của việc làm của mình chứ! Hai ngày nữa, nhóm mình sẽ tham dự lễ trao giải, không thể không có mặt. Cậu tự ngẫm nghĩ rồi quyết định đi, không ai quyết định thay cậu đâu."

Trần Minh Kỳ cũng nói: "Anh chỉ nhắc em một lần nữa thôi. Tất cả đều lớn rồi, tự nghĩ đến hậu quả của bản thân đi. Bây giờ đau buồn không giải quyết được vấn đề gì đâu." Dứt lời, Minh Kỳ rời đi. Đến bậc cầu thang, anh quay lại nói với người vẫn đang đứng trước cửa phòng: "Mẫn Hy, em cứ kệ thằng nhóc đó đi. Khi nghĩ thông rồi, tự khắc thằng nhóc đó sẽ mở cửa ra ngoài thôi."

"Em biết rồi. Anh cứ xuống trước đi, em có chuyện muốn nói với Nhan Hiên." Phương Mẫn Hy cười với anh hai trong nhóm. Nhìn bóng dáng của người anh xuống cầu thang, đáy mắt Mẫn Hy loáng qua một chút buồn.

"Nhan Hiên à, cậu cứ như vậy không được đâu. Dương... Vân Dương biết cậu như vậy, em ấy cũng không thoải mái." Quả nhiên, bên trong phòng lại vang lên tiếng động. Mẫn Hy lắc đầu, gõ vào cửa phòng: "Dương xảy ra chuyện như thế, ai cũng không ngờ. Bọn mình cũng đau buồn lắm. Nhưng người sống thì vẫn phải sống. Cậu cần tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ cho kỹ hành động của bản thân đi. Mình đi đây". Dứt lời, Mẫn Hy cúi đầu bước xuống cầu thang. Nhìn cửa phòng vẫn yên ắng, Mẫn Hy thở dài bỏ đi. Dù gì Nhan Hiên cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đó thôi. Phương Mẫn Hy hy vọng cậu bạn thân có thể vượt qua được.

Đằng sau cánh cửa là không khí tràn ngập hơi men của rượu, người được Mẫn Hy nhắc tới đang ngồi co ro gần chân giường, trên tay đang nắm chặt một lon bia. Mọi người đều biết Vũ Nhan Hiên hiếm khi nào uống rượu bia, thứ chất lỏng đó vừa khiến anh không thích vừa khiến cơ thể anh khó chịu. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ chỉ có vỏ bia lon chất đầy, thậm chí còn có lon đổ lênh láng trên mặt sàn. Dường như cơn khó chịu của cơ thể cũng không khiến anh quan tâm lúc này. Vũ Nhan Hiên đã không ngủ trong hai ngày và dành ngày hôm nay để thử chìm vào cơn say của rượu, thứ chất lỏng này đúng là khiến con người dễ nghiện.

Cơ thể anh đột nhiên nóng lên, vị trí trái tim cũng đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, cơ thể ngã xuống sàn nhà. Lúc này anh không thể suy nghĩ được gì cả, trong đầu anh loáng thoáng hiện lên những mảng hồi ức nho nhỏ, rồi những kí ức ấy biến thành một mảnh trắng xóa.

-

"Hiên, dậy đi! Sáng nay, cậu hứa với mọi người sẽ dậy sớm cơ mà." Giọng nói đầy trách móc vang lên bên tai anh: "Dù hôm nay không có lịch trình cậu cũng không thể nằm mãi như này được. Dậy đi thôi!"

"Mình nằm thêm chút nữa thôi." Nhan Hiên lầm bầm trong miệng, khua khua bàn tay lần tìm gì đó. Bất chợt anh kéo lấy chiếc áo khoác ở đầu giường vung thật chuẩn lên mặt của Phương Mẫn Hy, đôi mắt vẫn không thèm mở ra: "Cậu cũng ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà!"

"Không được! Mau dậy đi! Cậu còn nhớ hôm qua cậu tuyên bố hùng hồn thế nào không hả? Cậu nói sẽ nấu ăn cho mọi người đó. Nhanh lên trước khi mọi người thức giấc! Hãy dậy nấu bữa sáng đi nào!!". Phương Mẫn Hy dở khóc dở cười. Bình thường các anh luôn than Vân Dương là người khó gọi dậy nhất, nhưng Nhan Hiên cũng đâu có kém cạnh. Hôm qua, hai người chơi game đến tận hai giờ sáng. Hôm nay lại không có lịch trình. Để Nhan Hiên ngủ thêm chút cũng được, nhưng vấn đề là hôm qua chẳng biết ai đã thề son sắt rằng bản thân sẽ dậy thật sớm để khoe tài nấu nướng cho cả nhà.

Nhan Hiên đưa hai tay trùm kín chăn lên mặt, nhất quyết không chịu mở mắt. Phương Mẫn Hy nhìn cái bọc kén trên giường, thở dài. Bất thình lình, trong đầu cậu hiện lên một ý tưởng bạo gan. Phương Mẫn Hy mở điện thoại của bản thân ra nhẹ nhàng kết nối với chiếc loa duy nhất trong phòng.

"Này là cậu ép mình đấy!". Nở một nụ cười không thể gian xảo hơn, Mẫn Hy mở điện thoại của bản thân ra, chuẩn bị cho một trận chiến âm thanh.

"Nào, mình cho cậu một cơ hội cuối! Cậu có dậy ngay bây giờ hay không?". Giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi của Mẫn Hy vang ngay bên tai của Nhan Hiên. Bình thường với giọng nói này, ai nghe cũng phải rùng mình mà giật mình thức giấc ngay, nhưng dường như hôm nay nó không có tác dụng với con người đang cuộn thành con nhộng.

"Kh..ông." Giọng ngái ngủ từ trong chiếc kén vọng ra làm dập tắt sự kiên nhẫn cuối cùng của người bạn đồng niên đang đứng với chiếc đầu xù bên cạnh.

"Vậy cậu đừng trách tớ vô tình!"

Phương Mẫn Hy vừa dứt lời, một âm thanh nhạc điện tử vang vọng khắp căn phòng, khiến con người bình thường không thể để yên mà phải mở mắt tìm kiếm. Mẫn Hy cần chiếc loa kề sát về phía đầu giường nơi chú kén vẫn đang làm tổ: "Bây giờ cậu có dậy hay không?"

Âm thanh của bài hát chưa phát hành của nhóm vang vọng khắp nơi trong căn phòng nhỏ.

"Blaze~ Blaze~ Blaze of gloryyyyyy

You and meeeeeeeee"

Nhan Hiên vì không chịu được âm thanh mạnh mẽ nên cuối cùng cũng thức giấc. Ngước đôi mắt đỏ ửng lên, anh nhìn chăm chú vào thủ phạm đang nhảy theo tiếng nhạc một cách không theo trật tự nào.

"Sao cậu lại vào được đây?"

Vừa tắt nhạc đi vì đối tượng cần đánh thức đã dậy, Phương Mẫn Hy đã suýt rớt tim vì giọng điệu như muốn giết người của người bạn thân thiết. Nhan Hiên dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn giương đôi mắt đỏ ngầu do hậu quả của việc thức đêm chơi game hôm qua, nhìn chăm chú vào Phương Mẫn Hy. Mẫn Hy nuốt nước bọt, cất điện thoại vào túi quần, vuốt lại mái tóc xù của bản thân: "Thì bọn mình ở chung phòng mà, cậu bị sao thế hả? Ngủ một giấc xong ngu người rồi à?"

"Hả?". Nhan Hiên nhức đầu xoa xoa thái dương, đầu hơi cúi xuống, lẩm bẩm: "Lúc nào cũng đánh thức mình bằng bản demo <Blaze>. Máy cậu hết bài rồi hả?"

Lời lẩm bẩm của anh vừa đủ cho Phương Mẫn Hy nghe thấy lập tức khó hiểu: "Cậu sao thế? Đây là lần đầu tớ đánh thức cậu bằng nhạc này, cậu nghe trong mơ hả? Hay tự cậu nghe nhiều bản demo này nên mới ám ảnh?"

Phương Mẫn Hy nói quá nhanh. Đầu Nhan Hiên chưa kịp tiếp nhận thông tin, bộ não điên cuồng vận hành: "Cái gì?"

Mẫn Hy cất chiếc loa về chỗ cũ, vẫn không thèm chấp kẻ mới thức dậy, nhắc đến chủ đề chính: "Thế cậu có định xuống bếp trổ tài nấu ăn cho mọi người hay không? Lời hứa chu cấp cho cả nhóm bữa ăn thịnh soạn hôm qua bay vào dĩ vãng rồi à?".

"Mình hứa bao giờ?" Nhan Hiên bây giờ dù có ngu thật đi chăng nữa cũng phải giữ vẻ mặt bình tĩnh, vì chỉ có như như vậy người đối diện mới nghĩ anh đang giả ngu. Đây là vẻ mặt an toàn nhất khi đối diện với điều mình không biết.

Nhìn vẻ mặt của người bạn đồng niên, Phương Mẫn Hy chán nản đáp chiếc gối kê chân lên đầu Nhan Hiên, rồi ngồi xuống cuối giường, tỏ vẻ an ủi: "Bạn mình à, dù biết bạn hay hứa suông cơ mà do hôm qua bạn thề thốt kinh lắm, có cả video nữa. Có cần mình cho bạn xem lại không?". Phương Mẫn Hy lập tức cầm điện thoại lên. "Chờ tý để mình báo nhóc út gửi qua đây."

Qua chưa đầy 30 giây, Phương Mẫn Hy đã mở và đưa điện thoại ra trước mặt con người vẫn chưa động đậy gì trên giường: "Nè coi cái dáng thề của cậu đi! Coi xong thì nhanh chóng vào bếp mà nấu bữa sáng cho cả nhóm đi, nhanh lên nhân lúc mọi người còn chưa tỉnh, còn mình thì tranh thủ đi nằm chút đây." Nói xong, Mẫn Hy không nhịn được ngáp một cái rồi bò về chiếc giường bên cạnh, trùm chăn kín mít.

Vũ Nhan Hiên vụng về ấn nút play. Anh chỉ thấy trong video xuất hiện một nhóc con đầy vết mực đỏ đen trên mặt đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc thề: "Từ mai trở đi, em sẽ nấu bữa sáng cho mọi người, thực đơn do mọi người chọn luôn." Xung quanh khi nghe được nhân vật vừa mới thua game tự đặt ra hình phạt cho bản thân, mọi người lập tức nhộn nhịp hẳn lên.

"Thời gian cụ thể nào chú em!"

"Ngay ngày mai!"

"Nấu gì, nấu gì?"

"Nấu mỳ! Với năng lực của em thì anh mong được ăn món gì ngon từ em hả?"

"Ok, mỳ thì mỳ, nhưng mai không có lịch trình, cậu có dám dậy sớm để nấu cho cả nhóm hay không?"

"Dám chứ sao không! Nhan Hiên này đã nói là sẽ giữ lời!"

"Chắc chưa?"

"Chắc chắn!"

Âm thanh đến đây sau đó rung lắc một hồi rồi hình ảnh cũng kết thúc.

Bộ não của Vũ Nhan Hiên điên cuồng tải dữ liệu. Từng đoạn ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ lại bộ dáng thảm hại của bản thân khi chìm vào men say rồi lại nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Màn hình điện thoại của Phương Mẫn Hy trên tay anh đột nhiên sáng lên thông báo. Anh lướt nhanh qua thì bị ngày tháng trên đó ghim chặt tầm mắt: 24/2/2018.

Cảm giác đau buồn từ trong lòng và cơn đau đầu của bản thân khi nhìn thấy dòng thời gian đó đột nhiên biến mất. Nhan Hiên ngơ ngác bước chân xuống giường, vào nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng cho anh em trong nhóm. Vừa làm vừa xâu chuỗi tất cả sự kiện lại. Khi lưỡi dao cứa vào da của mình, Nhan Hiên mới giật mình tỉnh táo, thì ra không phải mơ. Anh nở nụ cười ngô nghê thầm cảm ơn lực lượng không tên đó.

Mọi người thường nghĩ đám con trai ở với nhau ăn lúc nào chẳng được, không ăn một bữa cũng chả sao. Đối với lịch trình bận rộn chạy lên chạy xuống của One-fight, việc ăn uống không đúng bữa thường xuyên xảy ra, vì thế những lúc không có lịch trình mỗi người trong nhóm đều cố gắng ăn đúng và đủ bữa nhất có thể. Ờm, ví dụ như 8 giờ sáng mò dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp đến tận 12 giờ trưa vậy.

Trong lúc chờ đợi nước sôi, Vũ Nhan Hiên lết thân thể nặng nề vào phòng tắm nhằm rửa mặt tỉnh táo tinh thần và vệ sinh cái thân thể mà anh chắc rằng những nét vẽ đen đỏ hôm qua chưa kịp tẩy rửa. Ngước nhìn tấm gương, anh suýt giật mình vì gương mặt đầy mực lem luốc của bản thân, những hình vẽ mà không phải của một người vẽ lên. "Tẩy cái đống này lại mệt cho coi". Anh thở dài rồi quay về phòng bếp.

Nhan Hiên vô cùng biết điều nấu mỳ xong xuôi, bỏ ra từng bát đàng hoàng mới dám đi tẩy rửa gương mặt. Sau khi lau đi nét mực cuối cùng trên gương mặt của mình, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu vừa quen thuộc vừa xa lạ của bản thân sau đó nở nụ cười khó hiểu.

-

"Cái này có thật là do một tay thằng tư làm không đấy?"

Trần Minh Kỳ vác gương mặt còn mơ hồ, ngồi vào ghế trong phòng bếp, vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn năm bát mỳ gọn gàng ngăn nắp, bên cạnh mỗi bát mỳ còn có xúc xích, thịt lợn và trứng đã được chiên sẵn và một đĩa dưa chua nhỏ, phải nói là vô cùng thịnh soạn và lung linh cho một bữa sáng.

"Tất nhiên là em làm rồi! Có Mẫn Hy làm chứng luôn!". Vũ Nhan Hiên tỏ ra vô cùng tự hào, thầm tự nhủ tay nghề mấy năm của anh mà lại, chỉ một từ có thể diễn tả: chuyên nghiệp và tinh tế! À là hai từ.

"Oáp". Phương Mẫn Hy được điểm danh đến ngồi vào ghế, đưa tay vò đầu: "Ai biết được cậu có làm không? Mình đâu có chứng kiến cả quá trình? Mình chỉ gọi cái đầu heo cậu dậy thôi."

"Cậu gọi ai là đầu heo hả?" Nhan Hiên cầm chiếc đũa gõ vào tay người bạn đồng niên, nhướn mày đầy thách thức.

"Còn ai vào đây nữa?". Phương Mẫn Hy đánh lại Nhan Hiên, miệng không ngừng nói. "Đầu heo là danh từ chỉ những người mà gọi mãi không dậy, phải dùng đến biện pháp mạnh đó."

"Oáp!". Ở đây cũng có thêm một anh cả Doãn Linh Hàn đang ngáp ngủ. "Đừng đánh qua đánh lại như thế nữa. Đũa là dùng để đưa đồ ăn vào miệng ai cho mấy đứa nghịch như thế? Với cả..."

Linh Hàn ngáp thêm cái nữa "... ai đó gọi chiếc đầu heo kia dậy nốt cho anh với. Hôm qua thằng nhóc chiếm giường anh, sáng nay anh mãi mới đuổi được nhóc đó về phòng mà chả biết nhóc đó có về phòng không nữa. Ai đó đi kiếm giùm anh với!"

"Mà ai bày cho thằng nhóc thói ngủ lang vậy? Mới mấy hôm trước thằng nhóc chiếm giường em xong. Còn giường ai mà nhóc chưa nằm vào không thế?". Trần Minh Kỳ vừa nhai mỳ vừa phàn nàn việc ngủ của đứa em út.

"Để em đi gọi thằng út." Phương Mẫn Hy đứng lên, đẩy ghế, không quên bỏ lại một câu: "Mọi người cứ thong thả ăn trước đi, em chắc rằng em sẽ quay lại muộn lắm đó?"

Sau khi bóng dáng người lớn thứ ba trong nhóm rời đi, Trần Minh Kỳ vẫy cánh tay về phía cánh cửa: "Chúc may mắn, em trai!". Người khó gọi dậy nhất nhóm aka em út aka Trần Vân Dương, anh mong chú sớm tìm được khắc tinh của đời mình.

Nhưng có lẽ, anh hai của nhóm ăn mừng quá sớm vì hôm nay Vân Dương - người được mệnh danh khó đánh thức nhất nhóm thức dậy nhanh chóng một cách khó tin, khó tin đến mức mà khi đã lôi đầu được nhóc vào phòng ăn rồi Phương Mẫn Hy vẫn bày ra một mặt không thể tin được. Đúng thế, chỉ sau 5 phút hai người đã bước vào phòng ăn trong khi mọi người trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc cậu em thức dậy sau khi cả nhóm ăn xong.

Rồi không ai bàn ai, cả bàn vang lên tiếng vỗ tay như chào đón một vị khách quý.

"Mọi người có cần khoa trương như vậy không hả? Đừng làm như thể em dậy sớm là một cái gì đó quá kỳ tích chứ!" Trần Vân Dương nhìn một loạt biểu tình của mọi người khẽ bất mãn, đôi mắt cậu vô tình đối diện đôi mắt của Vũ Nhan Hiên một thoáng qua, không hiểu sao đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh sau gáy.

Dù đã sống lại được một thời gian nhưng cậu vẫn không thích ứng được cuộc sống ở đây. Cậu xuất hiện cảm giác xa lạ vì có những sự vật, con người xa lạ thậm chí nhiều lúc cậu cảm giác những đồng đội vốn thân thuộc nhất cũng trở nên xa cách và lạ lẫm một cách khó giải thích. Người cậu cảm thấy thân thuộc duy nhất là bóng dáng của Nhan Hiên 20 tuổi năm ấy, nhưng không hiểu sao, một thoáng liếc mắt vừa rồi cậu có cảm giác bóng dáng ấy đã thay đổi, nhưng thay đổi thế nào cậu không biết.

"Đến rồi thì ngồi đây nè." Vũ Nhan Hiên đập đập vào chiếc ghế trống bên cạnh mình, đôi mắt ngóng theo từng hành động của cậu. Trong đôi mắt của anh cất chứa một điều gì đó vô cùng bí ẩn, bí ẩn đến mức nếu Nhan Hiên có khả năng nhìn vào chính mình lúc này cũng có lẽ không hiểu được ánh mắt mình muốn truyền đạt điều gì.

Sau khi tất cả đã ngồi vào vị trí, mọi người bắt đầu bữa sáng với những câu chuyện đứt quãng câu được câu mất.

"Dương này, anh mày có một thắc mắc." Anh cả Doãn Linh Hàn kết thúc bữa ăn bằng một ngụm nước, ngước lên chống cằm nhìn đứa em út mà fan hay nói là do một tay anh cả nuôi lớn, đột nhiên có chút cảm thán: "Cảm giác của nhóc như thế nào khi trải qua thời dậy thì trong đống lịch trình luyện tập với đầy mùi đàn ông xung quanh nhóc vậy?"

"Khụ... khụ..." Đang uống nước, Vân Dương bị câu hỏi bất ngờ của anh cả làm cho giật mình, ho ra tiếng. "Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Lại còn đúng lúc em đang uống nước nữa."

"Anh đang hỏi nghiêm túc luôn ấy." Linh Hàn chép miệng, đưa hộp khăn giấy lại gần chỗ Vân Dương. "Cứ nói xem nào, anh em với nhau cứ nói thật ra thôi. Thật ra anh thỉnh thoảng cũng muốn tống mấy đứa ra ngoài lắm, anh nhìn mặt mấy đứa nhiều đến mức chán ngán rồi."

"Anh tò mò nè." Trần Minh Kỳ tròn xoe đôi mắt, bàn tay để gọn lại bát đũa, một bộ dáng chăm chú lắng nghe được thành lập.

Hai người còn lại cũng dừng lại động tác, dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào Vân Dương, một vẻ nhóc thử không nói xem.

Không hiểu sao Trần Vân Dương có cảm giác như ngồi phỏng vấn vậy, cậu gãi tai, lưng không tự chủ thẳng lên, lí nhí nói: "Em nói thật nhé!"

" Ôi, lâu lắm mới thấy vẻ lúng túng của heo con nhà mình!"

"Nói, đã thế cứ nói ra xem nào!"

"Tự nhiên làm anh cũng khẩn trương theo là thế quái nào? Mau nói đi."

Trần Vân Dương sắp xếp lại câu từ rồi chậm rì rì nói: "Thực ra cũng có chút bất tiện. Mọi người cũng biết lúc 15,16 tuổi thì cái tôi trong người cứ trỗi dậy, trỗi dậy, nhiều lúc em cũng không kiểm soát được bản thân cứ hay cãi cọ với các anh. Điều này làm em có chút hối hận và áy náy. Nói chung ở với các anh vui lắm, trừ những lúc không vui thôi."

"Nhóc nói cái quỷ gì vậy?". Câu cuối của cậu khiến Phương Mẫn Kỳ ngồi bên cạnh cậu không nhịn được bật cười, vỗ một cái rõ kêu lên cánh tay cậu.

"Nói như không nói à!" Anh cả Linh Hàn chống cằm rồi như nghĩ ra gì đó giảo hoạn. "Đã thấy áy náy thế thì không bằng hành động, nhóc rửa hết đống bát này đi nhá, há há há".

Mẫn Hy và Minh Kỳ đột nhiên ăn ý nhìn nhau rồi tiếp nối anh cả không quên vứt một câu vang dội phía sau: "Rửa bát nhé, em trai!"

Ba tiếng cười cuối cùng khuất sau cánh cửa nhà ăn.

"Chính ra em đang cảm động luôn ấy". Nhìn căn phòng thoáng chốc còn mỗi hai người, Trần Vân Dương dở khóc dở cười nói một câu ."Mà thôi để em dọn vậy."

"Anh phụ em một tay." Vũ Nhan Hiên đứng lên, toan thu dọn bát đũa. Mặc dù cảm xúc của anh bây giờ vô cùng phức tạp nhưng anh vẫn trưng ra nụ cười tỏ thái độ đương nhiên.

"Thôi để em làm, anh nấu rồi." Vân Dương vội vã đoạt chỗ chén đũa trên tay anh bỏ vào bồn không cho anh có cơ hội động tay. Cậu lảng sang chuyện khác. "Hôm nay ngày nghỉ anh không có kế hoạch gì à?"

"Có chứ. Anh tính ra ngoài một chút. Vậy em dọn nhé!" Vũ Nhan Hiên hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa tâm trí và làm cho đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn.

"Vậy anh đi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro