Chương 1: Kẻ tử tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạn Mạn

.....................................................................................................................................

"Đây quả thực là một bức tranh đẹp"

Một người đàn ông hơn hai mươi, tướng nhìn đạo mạo, thoáng nhìn cũng là một kẻ nho nhã. Y cầm trên tay một bức thuỷ mặc, đường nét trên bức tranh nhìn mảnh mà có lực, song chính là một tuyệt tác.

"Mặc đại nhân! Có công văn từ triều đình đưa đến! Mời ngài xem qua." - Tiểu Phúc cúi đầu đưa cuộn giấy trong tay kính cẩn đưa lên.

Đôi mày thanh tú của y nhíu lại, tấm thuỷ mặc trên tay cẩn thận treo lại trên tường. Y ngồi xuống ghế:

" Đưa đây ta xem." - Giọng của nam nhân ít người lại có được thanh trong như thế này, vừa cất lên nếu không nhìn lại nhầm tưởng là nữ nhi.

"Đây ạ!"

"Chẳng qua là chúng ta sắp nhận năm tên tử tù mà thôi. Thôi Kiều, Mạnh Hổ.... Lăng Phong!... Người này.." - Gương mặt y thoáng chút biến sắc, tay cầm chắc cuộn giấy.

"Có chuyện gì sao đại nhân?" - Tiểu Phúc tỏ vẻ lo lắng.

"À không, chẳng qua nghe có chút quen thuộc, có chút kích động. Người lui đi."

"Vâng!"

"À nhớ kêu người quét dọn sạch sẽ đại lao... Có việc cần đến."

Hắn cúi đầu lui đi.

Mặc Hoa bước lại gần bức thuỷ mặc khi nãy, lặng lẽ nhìn nó, đôi mắt mang theo chút ưu sầu, bàn tay thon dài khẽ đưa theo dòng chữ trên tranh : "Lăng Phong thuỷ mặc thượng bút" .

Y ngồi xuống ghế, bưng chén trà đang uống dở nhấp một ngụm, tiếng thở dài mang đầy tâm sự.

"Người bấy lâu nay khó tìm, gặp mặt lại chẳng phải chuyện đơn giản. Không ngờ lại gặp được ở một thời điểm thế này. Hà tất phải như thế ..."

......................................................................................................................................................

Tiết trời vào đông ngày càng lạnh, nhà nào cũng bốc khói nghi ngút, đường ngoài phủ cũng bị tuyết nhấn chìm, bao phủ một màu trắng xoá.

"Đại nhân, mình hạ nhân đứng đây áp giải tử tù là được rồi. Ngài hà cớ phải đứng chịu tuyết như thế này?" - Tiểu Phúc khuôn mặt tái nhợt, cả người có chút run rẩy nhưng vẫn cầm chắc dù che cho Mặc Thuỷ. Người y cao hơn hẳn hắn, khiến hắn cực nhọc nhướng người. Nhận thấy thế, y kéo dù xuống, khẽ lắc đầu:

"Ta còn có áo ấm người, nhà ngươi cứ cầm mà che cho mình, đừng tự làm khổ, che tuyết cho ta."

"Nhưng..."

"Lui đi." Giọng y âm trầm nhẹ nhàng.

Từ phía xa tiếng vó ngựa đã vang lên rầm rã, người và ngựa hoà mình trong tuyết. Những tên tử tù người mảnh áo mỏng, cổ đeo gông bị tuyết phủ kín đầu.

"Đại nhân! Người đến rồi!"

Mặc Hoa nghiêng người, đôi mắt to sáng của y mang theo chút mong đợi, nghe có lẽ cũng thật chút vô lý, bản thân là một quan cai ngục lại trông đợi tử tù. Tin cũng không dám tin, nhưng nhìn sự mong mỏi từ phía Mặc Hoa lại càng khiến người ta không sao không tin được.

Tiếng ngựa ngày một gần, thoáng chút đã tới trước cửa phủ. Tên ngồi ngựa trước, gương mặt kiêu ngạo, có chút khinh người. So với hắn, chức quan của Mặc Hoa tính ra cũng hơn một bậc, nhưng hắn lại không hành lễ, trái lại vẫn ngồi yên vị trên ngựa, giọng rắn rỏi:

"Ta phụng mệnh triều đình áp giải tử tù đến cho đại nhân. Có chút chậm trễ, khiến ngài phải đứng hứng tuyết, thật ngại, thật ngại!"

"Gặp đại nhân sao ngươi vẫn không hành lễ?" - Tiểu Phúc mặt mày khó chịu.

"Ta cả ngày mệt nhọc từ kinh thành áp giải trọng phạm, chẳng lẽ cũng phải xuống ngựa hành lễ sao?" - Ánh mắt hắn xếch lên như thách thức tiểu Phúc.

"Ngươi!"

"Bỏ đi. Người cũng đã áp giải đến, xem ra cũng cực nhọc cho ngươi. Không cần phải hành lễ với ta. " - Cơ bản Mặc Hoa không hề để ý đến việc hành lễ hay không hành lễ, ánh mắt y cứ đưa đi đưa lại như tìm kiếm gì đó. Ánh mắt lướt theo một đường dài, cẩn thận nhìn lấy từng khuôn mặt, rồi thở phào. Ánh mắt y dừng lại trên gương mặt bệch ra vì tuyết kia, đường nét thật rắn rỏi, vẻ kiêu ngạo trên gương mặt đó chưa hề bị làn tuyết trắng kia làm tắt đi.

"Việc còn lại cứ để ta lo liệu, ngươi hãy mau quay về triều đi."

Hắn ta gật đầu một cái lấy lệ, song quay đầu tung roi ngựa mất dần trong tuyết. Mặc Hoa ra hiệu cho đoàn người trong phủ lần lượt áp giải bốn tên đầu vào, riêng người cuối cùng y lại muốn đích thân mình đưa vào.

"Tiểu Phúc! Che tuyết cho người ấy đi!"

Tiểu Phúc nhìn Mặc Hoa không chớp mắt, hắn lấy lầm khó hiểu, lại hỏi Mặc Hoa một lần nữa: "Đại nhân! Người..."

"Thế nào?" - Mặc Hoa trầm ngâm.

"Tại sao phải lấy dù che cho hắn?"

Mặc Hoa im lặng, lấy dù trong tay tiểu Phúc che tuyết cho người tử tù kia.

"Đi thôi!"

"Vâng!"

Kẻ ấy được giam vào gian phòng được lau dọn sạch sẽ nhất, đầy đủ nhất, so với nơi khác là khác xa một trời một vực. Hắn cứ ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền lại thành một đường cong sắc bén, đôi môi nức nẻ, máu chảy đến đỏ cả môi.

"Này, ngươi uống đi!" - Tiểu Phúc đặt vào trong một chén trà ấm vừa pha.

Hắn vẫn ngồi đó, không hề có ý trả lời.

Tiểu Phúc cũng chẳng phải cầu xin hay van nài, liếc hắn một cái rồi quay về thư phòng của Mặc Hoa.

Y phục lúc nãy của y vì hứng tuyết mà ướt hết thảy, cả người cũng bị nhiễm lạnh.

"Đại nhân! Để hạ nhân giúp người."

Y phục trên người Mặc Hoa sớm đã cởi ra hết từ lâu, lộ ra bờ lưng khẳng khiu, trắng trẻo, so với tuyết tiếc ra chỉ kém một phần. Tiểu Phúc vừa bước chân lại đã bị y ra hiệu đứng lại, tự bản thân sửa soạn lại y phục, loáng chút đã xong.

"Người ấy có uống trà không?" - Y ngồi xuống ghế, thần sắc có chút kém đi.

"Không, hắn ta còn không để ý đến hạ nhân, cứ ngồi ra đó như thiền sư." - Tiểu Phúc mặt mày có chút khó chịu.

Mặc Hoa ho một tiếng.

"Đại nhân, người có cần gọi đại phu không?" - Tiểu Phúc luống cuống.

"Không cần. Tiểu Phúc, ngươi đi pha cho ta một ấm trà khác cùng ta đến đại lao một chuyến."

Tiểu Phúc không dám hỏi gì, chỉ gật đầu làm theo.

.......................................................................................................................................................

Gian lao của hắn được tách biệt với mọi phạm nhân khác, ấm áp hơn nhiều. Mặc Hoa ra lệnh cho lính lánh đi một chút, cùng tiểu Phúc đến chỗ hắn.

Tiểu Phúc lấy một chiếc ghế, dùng tay áo phủi sạch rồi mời Mặc Hoa ngồi xuống.

"Ngươi lui ra ngoài đi."

"Đại nhân nhưng hắn..."

"Đến lời ta ngươi dám không nghe?" - Mặc Hoa có hơi hắng giọng.

Tiểu Phúc không còn cách nào, đành phải làm theo, đi ra ngoài gian lao.

"Người có phiền khi có khách nhàn rỗi muốn tìm người trò chuyện không?" - Giọng y có chút hơi nhỏ, ngữ điệu lại nhẹ nhàng vô cùng.

Hắn lúc này mới chịu mở mắt ra, lạnh nhìn bóng người trước song cửa.

Hắn lười biếng cười một cái:" Có chút phiền."

Mặc Hoa cười khẽ một cái, nâng tay rót một chén đầy trà, lần qua song cửa:" Uống một chút, có lẽ sẽ đỡ khô."

Hắn quay lưng lại phía Mặc Hoa, miệng ngâm lên một câu thơ.

"Trà pha đã lâu, hương đã nhạt

Hứng trà không có, khó lòng thưởng."

Y đặt chén trà xuống, gương mặt vẫn giữ nét cười.

"Dù trong gian lao như thế, vẫn có thể ngâm ra một câu thơ có hồn như thế, thật không hổ danh là Lăng Phong. Người thật sự là một kẻ có tài."

"Ngươi cũng thật là cứng đầu."

Y ôn nhu ngồi cạnh song cửa, im lặng ngắm nhìn bóng lưng to lớn hướng về phía mình, cứ như thế gần nửa canh giờ trôi đi.

"Ngươi thật giống chén trà khi nãy..." - Giọng trầm của hắn cất lên phá tan bầu im lặng.

"Ta sao?"

"Tuy hương trà đã nhạt nhưng vị trà cứ đậm nơi cổ họng, thật lâu trôi... Ta uống trà rồi, ngươi sẽ đi chứ?"

Mặc Hoa nhoẻn môi cười lắc đầu thành thật:" Không đi."

Lúc này hắn mới quay mặt lại nhìn kẻ đang cười ngu ngơ trước mắt hắn, y quả thật ... khác người.

"Ngươi thật không đi?"

"Không đi."

Lăng Phong bước xuống giường, đôi tay lạnh của hắn định với lấy chén trà thì bị Mặc Hoa giữ lại.

"Trà nguội rồi, để ta rót chén khác."

Hắn im lặng, nhìn đang vẻ loay hoay của Mặc Hoa.

"Được rồi chứ?"

"Đây!" - Mặc Hoa nhẹ nhàng đưa chén trà ấm đặt vào tay hắn.

Lăng Phong nhấp một ngụm trà, vị thanh trong trong trà đi vào trong tâm can, thật ấm.

"Có chút không tệ."

Mặc Hoa cứ ngồi đó mắt không rời hắn.

"Ngươi về đi. Ta cũng cần nghỉ ngơi. "

"Người có cần gì không? Ta sẽ sai người làm cho người."

Hắn nằm xuống giường, miệng nhếch lên:" Chỉ cần ngươi đừng đặt chân đến đây nữa..."

..........................................................................................................................................................

"Chờ hoa khai..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro