Chương 2: Chờ hoa khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Hoa im lặng, sắc mặt ngày càng tệ. 

"Ta khiến ngươi có chút không thoải mái?" 

"..."

Mặc Hoa đứng dậy, lặng người quay lưng đi:" Ta sẽ không phiền người nữa." 

Lăng Phong vẫn cứ nằm ở đó, không chút động tĩnh, mặc cho y đi.


"Ta không chờ được nhìn hoa khai cùng ngươi rồi."


"Đại nhân, may quá người ra rồi! Hạ nhân cứ tưởng người không ra thì đã mang người xông vào rồi." 

"Ta..." - Mặc Hoa chưa kịp nói cả người y đã đổ ầm xuống nền tuyết.

"Đại nhân! Đại nhân!"

..............................................................................................................................................................

 Ngoài trời những cành đào trong phủ đã trụi lá phủ một màu trắng tinh, trời chẳng buồn mà mưa một trận.

"Khụ...khụ... tiểu Phúc! Tiểu Phúc!" - tiếng Mặc Hoa nhỏ dần.

Tiểu Phúc vừa bước vào, trên tay còn cầm bát cháo vừa nấu xong.

"Đại nhân, người tỉnh rồi!"

Tiểu Phúc lại giường của Mặc Hoa, đỡ y dậy.

"Người đã ngủ hơn năm canh giờ rồi, hạ nhân cứ tưởng người bị tên kia hạ độc thủ."

Mặc Hoa yếu ớt ý định ra khỏi giường, nhưng rồi lại khựng lại.

"Ta quên mất, người không muốn ta đặt chân vào... Khụ... khụ...!!" 

"Đại nhân, người mau uống chút nước đi. Đại phu có nói người bị nhiễm phong hàn, tốt nhất không nên đi ra ngoài, nếu không bệnh tình sẽ càng trầm trọng." 

Mặc Hoa chỉ gật đầu một cái, rồi nhướng người đứng dậy ngồi vào bàn. Trên bàn có rất nhiều sách, chúng chất lên nhau đầy cả. Điểm đặc biệt là chúng đều đề tác giả là Lăng Phong.

"Đại nhân, Lăng Phong là kẻ thế nào khiến người phải hết mức tôn trọng như thế? Cả gian lao cũng chú trọng, kỹ lưỡng."

Mặc Hoa cười nhẹ một cái, nhấp một ngụm trà.

"Từ nhỏ ta vô cùng ghét học, nên phụ mẫu cứ bắt ép ta phải đọc sách. Nhiều lần như thế khiến ta phải lẻn ra ngoài tìm thú vui..." - giọng y có chút nhỏ:"Có một lần ta đi lạc đến một nơi dạy học, ở đó cứ vang lên tiếng đọc khiến ta tò mò lại xem. Đúng lúc đó, có một tiểu tử đứng ở ngoài nhìn trộm... thế là ta lại đó đứng cùng..."

                     "Bán tự vi sư, nhất tự vi sư...."

Tên tiểu tử đó trong miệng lầm bầm khó hiểu khiến tiểu Mặc Hoa sát mặt lại gần miệng y. 

"Ngươi làm gì thế?" - Y hét vào tai Mặc Hoa.

"Ây da, hỏng hết cả tai ta rồi!" - Mặc Hoa té ầm xuống đất.

"Hahaha! Mau đứng dậy nào!" - Y đưa tay về phía Mặc Hoa.

Trong ánh mắt Mặc Hoa bây giờ bỗng ngập tràn gương mặt người đó. Cả gương mặt chốc đỏ ửng lên.

"Đ-Đa tạ.."

Tiểu tử đó tuy còn nhỏ nhưng có khí chất hơn người, đặc biệt là đôi mắt, sâu mà có hồn, còn có chút sắc lạnh, thật hiếm thấy.

"Ta là Lăng Phong. Còn ngươi?"

"T- Ta... là... Mặc Hoa!" 

"Ngươi sao lại ấp úng như thế? Cứ như con gái. Ta năm nay tám tuổi. " - Lăng Phong phồng mũi tự hào.

"Ta... s--sáu tuổi.." 

"Hahaha.. Vậy ta gọi đệ là tiểu đệ rồi."- Lăng Phong người cao hơn Mặc Hoa một tấc, tiện tay xoa xoa đầu y một cái.

Mặc Hoa lại cúi đầu im lặng, môi đỏ nhoẻn thành nụ cười đáng yêu.

"Sao huynh... lại đến đây?" 

Lăng Phong nhìn Mặc Hoa cười một cái rồi chỉ tay lên trời.

"Ta muốn trở thành người có học."

"Người có học?" - Mặc Hoa tròn mắt nhìn Lăng Phong.

"Ta muốn làm thơ, viết sách, trở thành người khiến cả thiên hạ nể phục." - Lúc này trong ánh mắt kia tràn đầy tự tin và mong ước, chính ánh mắt đó ám ảnh lấy tâm trí của Mặc Hoa.

"Nếu huynh viết thơ ... thì đệ sẽ đem hết thơ của huynh về đọc... " - Mặc Hoa tươi cười đầy hứng thú, mẫu thân y trăm lần ép y đọc một trang dạy của Khổng Tử còn khó hơn lên trời, mà bây giờ chỉ vì một người mà đòi đem hết thơ của họ về đọc. Đúng là vị tâm khó lòng mà đoán.

"Nhất định... Ta sẽ để đệ thưởng thơ đầu tiên." - Ánh mắt kiên định của Lăng Phong thật khiến tâm người xao động.

"Đệ..."

"Tiểu Hoa!! Con ở đâu?" - Tiếng Mặc phu nhân ngày một lớn.

"Đệ phải về rồi! Nhưng hai chúng ta còn gặp lại nhau không?" - Mặc Hoa lộ vẻ tiếc nuối, đôi mắt tròn xoe của y chốc lại nhoè nước. 

Lăng Phong mỉm cười ôn nhu, đôi tay nhỏ bé của y xoa đầu Mặc Hoa:

"Chúng ta sẽ gặp lại. Vào mùa hoa khai, chúng ta sẽ ngắm cùng nhau."

....................................................................................................................................................

Mặc Hoa ho vài tiếng, giọng càng nhỏ dần.

"Đại nhân, vậy ra Lăng Phong có quan hệ từ ấy với người sao?"

"Ừm"

"Từ lâu ngoài thành lẫn trong thành đều nghe thấy tên Lăng Phong này, hắn được làm quan lớn trong triều, lại văn võ song toàn, nhiều cô nương rất ngưỡng mộ, kể cả công chúa cũng chấm trúng hắn."

Mặc Hoa bây giờ mới suy nghĩ, một người như Lăng Phong sao lại phải mang tội chết, y tài giỏi biết bao sao lại ... Ắt hẳn mang theo uẩn khuất.

"Tiểu Phúc, ngươi có nghe lí do tại sao Lăng Phong lại bị xử trọng tội không?" 

Tiểu Phúc ngẫm nghĩ hồi lâu:" Hạ nhân có nghe bởi vì hắn phản bội triều đình mà mang tội chết."

"Giả dối!" - Mặc Hoa tức giận, đập mạnh xuống bàn.

"Đại nhân! N...Người đang tức giận sao?"- Tiểu Phúc ngây người ngạc nhiên, bởi tính của Mặc Hoa từ trước đến nay ôn nhu, hiền lành, kể cả có kẻ vô lễ với y, y cũng không một chút biến sắc. Nay nghe việc liên quan đến Lăng Phong, lại khiến y khác lạ thế này. Tiểu Phúc ngày càng đánh giá cao vị trí của Lăng Phong trong lòng Mặc Hoa.

"Ngươi đã mang cơm đến cho người chưa?" 

"Hắn vẫn không động đến. Đại nhân, người có muốn..."

"Không . Ta hứa với người không đến dù chỉ một bước. Ngươi đến xem người thay ta, có động tĩnh gì báo lại cho ta."

"Vâng".

......................................................................................................................................................

 Lăng Phong vẫn nằm trên giường. Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt nhẹ mở ra.

"Chẳng phải, ta không muốn ngươi đến sao? Sao ngươi..."

"Đại nhân ta không đến, mình ta thôi." 

Tiểu Phúc thay cơm đã nguội lúc nãy cho Lăng Phong dùng.

"Ta không ăn."

"Ngươi không ăn ta cũng mặc kệ. Nhưng vì ngươi không ăn mà đại nhân ta dù bị cảm phong hàn vẫn còn đang lo lắng cho người, cháo ta nấu từ sớm đã nguội mà người còn chưa động đến kia kìa."

Lúc này, lòng Lăng Phong có chút biến động, đôi mắt có chút xót thương.

"Đệ ấy... Đại nhân của ngươi là tự làm khổ mình. Không thể trách ta." 

"Ngươi... Ta mặc ngươi" - Tiểu Phúc tức giận bỏ đi ra ngoài. 

Lăng Phong lặng người ngồi dậy, sắc lạnh vẫn vương lấy gương mặt người, đôi mắt mang ưu sầu lấp kín. 

"Đời này xem ra ta nợ tình người... Mặc Hoa, ta xin lỗi."

..............................................................................................................................................................

  "Có một loại người dù trên đời họ có bị người ta quật ngã đến sát đất, họ vẫn nhất quyết không đưa tay ra cầu xin. Đó gọi là tự tôn "  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro