Chương cuối: Hoả hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hoa ngồi trong thư phòng, đôi mày y cứ nhíu lại rồi lại giãn, đôi mắt đầy lo nghĩ. Rốt cuộc chính vì tội gì khiến cho Lăng Phong phải chịu tội chết. Bản thân Mặc Hoa vốn không quan tâm kẻ khác nhưng chỉ cần việc liên quan đến Lăng Phong, dù chỉ là việc bé như hạt cát, y cũng sẽ để tâm. Hắn đối với kẻ khác chính là kẻ đáng tội chết, trong mắt nữ nhi chính là báu vật đáng tiếc. Duy chỉ trong mắt Mặc Hoa, hắn là kẻ khiến tâm can y khát khao, khiến tâm ý của y trói buộc vào hắn. Đơn giản Lăng Phong từ rất lâu đã trở thành người y trân quý hơn bản thân.

"Tuyết tan rồi, giếng khô cũng ngập nước, ngày ấy chẳng còn lại bấy lâu..."

Trong gian lao, Lăng Phong chìm vào cơn trằn trọc, hắn càng muốn khép đôi mi thì tâm lại càng nhói, lòng hắn vốn từ lâu đã do kẻ khác làm cho xáo động.

"Rốt cuộc ta phải làm sao?"

Lăng Phong đắn đo một hồi lâu rồi lại bước ra khỏi giường tiến đến song cửa:

"Ta muốn gặp đại nhân của các ngươi!"

............................................................................................................................................................

"Đại nhân! Đại nhân!" - Tiểu Phúc hớt ha hớt hải lao vào thư phòng.

"Có chuyện gì?"

"Hắn... Hắn muốn gặp người !"

Mặc Hoa mở to mắt, miệng nhoẻn nét cười, mau chóng thay y phục cùng tiểu Phúc đến chỗ hắn.

"Ngươi đến rồi." - Lăng Phong nghiêng người nhìn ra song cửa.

"Người muốn gặp ta?"

"Phải."

Mặc Hoa ra lệnh mở cửa song gọi binh lính đi ra ngoài.

"Ngươi không sợ ta trốn đi sao?" - Lăng Phong vẫn mang lạnh tiết.

"Không. Ta biết người không phải hạng người đó."

Hắn có chút ngạc nhiên:" Sao ngươi dám khẳng định?"

Mặc Hoa dọn ra bàn đặt giữa phòng một bữa cơm khá thịnh soạn, vô cùng bắt mắt, cả hương thơm cũng đậm vị. Y yên vị ngồi xuống ghế đối diện Lăng Phong:

"Đối với ta, chỉ cần là người , tất cả ta đều dám khẳng định."

Trong lòng Lăng Phong như có lửa, ngọn lửa không nồng nàn, rực đỏ mà dịu dàng, kết thành đoá hoa khắc vào tim.

"Do ngươi làm sao?"

"Phải. Người nếm thử đi!"

Hắn liền ngồi xuống, đôi tay lạnh chạm vào thành đũa đặt trên bàn, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho vào miệng.

"Thế nào?"- Mặc Hoa mang vẻ mặt đầy trông đợi.

"Không tệ"- Sắc mặt Lăng Phong vẫn không đổi.

Vừa nghe hai từ "không tệ", cả người Mặc Hoa càng vui vẻ, không giấu được mà cứ cười lấy.

"Lăng Phong..."

"Sao?"

"Người vì lẽ nào mà vướng phải trọng tội?"

Hắn vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức mỹ vị trên bàn:" Ta... huỷ hôn."

"Huỷ hôn?" - Mặc Hoa có chút khó hiểu.

"Công chúa muốn ta trở thành phò mã của đương triều, liền cố chuốc say ta... Dẫn ta vào phòng nhằm ' gạo nấu thành cơm'..."

Mặc Hoa mặt mày có chút thay đổi, tâm tình bỗng chút tệ đi, đũa cũng không động nữa.

"Vậy là người..."

"Ta không hề làm gì."

"Vậy sao lại... Chẳng lẽ nào người lại từ chối một phận cao quý như ... công chúa sao?" - Giọng Mặc Hoa nhỏ dần.

Lăng Phong lúc này mới mỉm cười, so với nụ cười của khi xưa, nụ cười này lại càng thân thương, quý giá hơn.

"Ta nói với cô ta một câu, nghe xong liền cố vu cho ta tội khi quân."

"Câu gì?"

"Ta là một tên đoạn tụ."

Lúc này không gian chung quanh hai người bỗng mang theo một màu khác, yên tĩnh một cách lặng lòng.

"Vậy ra người... à không chắc đã có ý trung nhân?" - Đôi mắt y nhẹ nhàng rũ xuống mang theo chút ưu sầu.

"Phải. Nhưng ta xem ra đã thất tín với người ấy." - Giọng điệu hắn lại bất chợt dịu dàng đến đau lòng.

"Người sao lại thất tín?" - Đôi mắt Mặc Hoa đã nhoè nước.

"Ta ... không thể cùng người đó ngắm hoa khai.."

Nước mắt không hề ngần ngại mà làm ướt lấy đôi gò má tuyệt đẹp kia, đi theo làn môi y mà rơi xuống. Lòng y bỗng thắt lại, thì ra trước giờ người vẫn nhớ, vẫn đợi y cùng ngắm hoa.

"Em có hối hận vì yêu ta không?" - Đôi tay to lớn đầy buốt giá ấy dịu dàng lau đi nước mắt.

"Ta không hề hối hận."

..........................................................................................................................................................

Nơi gian lao chật hẹp đầy ẩm ướt, đầy gông xiềng và lạnh buốt. Hai người mang theo dục tâm mà cảm nhận lấy nhau, tiếng thở gấp mang đầy ý vị, sự nồng nhiệt của tình thú. Phút chốc cả thế gian như nhuốm màu dục tình ướt át.

Mặc Hoa uỷ mị đến gợi cảm, đôi môi đỏ của y sớm đã bị Lăng Phong chiếm lấy, hơi thở cả hai như hòa lấy nhau, niềm tương tư bấy lâu phủ lạnh bỗng hóa tan thành nước, chính nồng nhiệt từ hỏa hoa trong tim bao lấy.

"Hộc hộc... Lăng Phong... hộc hộc... ta muốn người hơn nữa..." - Mặc Hoa nằm trên giường mặc cho Lăng Phong "đi vào" trong mình, gương mặt lộ ra vẻ dâm đãng yêu hoặc.

"Thì ra bấy lâu nay em lại đói khát ta như thế? " - Đôi mắt hắn mang theo nhu tình mềm mỏng, đôi môi lướt xuống thân dưới Mặc Hoa, tiến đến nơi nào cũng khiến cho tiếng rên rỉ vang lên đầy dâm mỹ.

"Em có trách ta không, Mặc Hoa?"

Mặc Hoa ngước gương mặt đầy cám dỗ nhìn Lăng Phong.

"Đời này, kiếp này tuyệt không hờn trách."

Y cuộn người lại nép vào bờ ngực rộng và rắn của hắn. Ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng không chút phản ứng.

Lăng Phong hắn thật phức tạp và đầy những suy nghĩ không ai biết được. Vốn đã chọn ngày hành quyết vào đầu đông , thế nhưng hắn lại hạ mình cầu xin vua dời lại ngày mong hoàn thành sở nguỵên. Đúng vào sáng ngày hôm nay hắn sẽ bị áp đi đến pháp trường. Đã là đêm cuối được ở cạnh bảo bối của mình, hắn đành lòng phải buông bỏ y lại nơi này, rời xa nhau, mặc cho hoa vẫn còn ẩn nụ.

Hắn nhẹ nhàng mặc lại y phục cho Mặc Hoa, hôn tặng y lời chào cuối. Xong ngoảnh mình hiên ngang đi ra ngoài cửa nơi quân lính đang chờ sẵn.

"Ta xin lỗi.... "
..........................................................................


"Đại nhân! Đại nhân!" - tiểu Phúc sốt sắng lay mạnh Mặc Hoa.

"Chuyện gì?" - Mặc Hoa mơ màng chưa tỉnh táo.

"Lăng Phong hắn bị áp giải đi hành hình rồi!"

"Đi bao giờ? " - đôi mắt y không giữ lấy chút hơi ấm nào.

Mặc Hoa lao ra như tên bắn, cả người chạy dưới tuyết. Trong suy nghĩ cứ nhớ đến Lăng Phong, rõ là người vẫn mới còn bên ta, bỗng chốc lại một lần nữa rời xa ta. Hoa còn đang trốn người, chưa cùng ta ngắm hoa, tuyệt đối không được chết.

"Người chết trước ta, ta sẽ hận người!! " - nước mắt nghẹn lại không còn sức mà trào ra, tim y giờ như bị ngàn vạn trâm sắt đâm vào, đang từ từ chết lạnh.

Cả pháp trường giữa trời tuyết mịt mù, trắng xóa. Người tập trung lại đông đúc đến kì lạ. Họ đang muốn xem cách một người bị tước đi sự sống là thế nào.

Lăng Phong ngửa mặt lên trời bởi nếu không, khóc thì thật khó coi.

Tên quan chủ trì ngồi trong hiên tay vuốt râu, đôi mắt ánh sự gian tà.

"Coi như có phúc mà không biết hưởng. Giờ lành đã tới, chuẩn bị hành hình."

Hắn ta rút một tấm thẻ gỗ vứt xuống đất.
Đao phủ mặt mày sát khí, hớp một ngụm rượu phun đầy lên thanh đao to cầm trên tay. Mọi người bắt đầu xì xào, gương mặt khinh miệt.

"Dừng tay!!" - Mặc Hoa thất thần, gương mặt y bệch ra, đôi môi đỏ mọng kia cũng trở nên nứt nẻ.

"Tên nào dám làm càn?" - tên quan đập bàn tức tối.

Mặc Hoa chen qua biển người, lao về phía người nam nhân đang thản nhiên trước sự miệt thị của thiên hạ. Y khuỵ xuống bên cạnh Lăng Phong, đôi tay run rẩy với lấy khuôn hắn.

"Người lại nỡ buông bỏ ta sao?"

Hắn ngả đầu vào lòng y, cảm nhận nhịp tim đang loạn, hơi thở của y.

"Em còn tới đây,... nói sao ta có thể dứt khoát mà yên lòng chứ?"
Y ôm lấy người hắn, nhẹ nhàng nâng niu lấy.

" Chẳng lẽ... Mặc Hoa ta không xứng với người? "

Lòng hắn như sóng cuộn, không lúc nào yên ổn. Một phần bởi sở nguyện trước mặt vẫn chưa thành, hai là sợ Mặc Hoa cả đời phải chịu lấy đau khổ. Hắn nếu làm thế, chính đời này hắn cũng không tha thứ cho mình.

"Nghe lời ta, đi thật xa nơi này, bản chất em chính là thuần khiết, đừng bị nơi này vấy bẩn. "

"Nhưng... "

"Cút!!"

Tiếng la của Lăng Phong làm mọi tiếng động xung quanh như dừng lại, khiến cả gương mặt Mặc Hoa cũng thất thần.

"Người..."

"Đưa y ấy đi đi, đừng ở lại đây làm ta chướng mắt. Cút!!"

Tiểu Phúc nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong, chẳng dám trái lời, dùng sức kéo Mặc Hoa đi.

Lăng Phong trong tầm mắt của Mặc Hoa ngày càng thu lại, đến khi khuất xa ra khỏi đám đông. Lăng Phong thật đã không còn bên ta nữa.

Hỏa hoa ủy mị kết trong tâm
Dĩ ái tương âm vô hậu kết
Sở nguỵên duy người luôn hạnh phúc
Vạn dĩ, suốt đời đừng nhớ ta.

"Mùa tuyết trắng năm ấy, ... người ấy đã rời xa ta.."

....................................................................................

3 năm sau:

"Đại nhân, người có muốn nghỉ tay một chút không?" - tiểu Phúc cầm ấm trà đứng bên cạnh.

"Công văn đã hết chưa tiểu Phúc?" - Mặc Hoa xoa xoa thái dương.

"Vẫn còn đại nhân. Nhưng người cũng chẳng cần phải vùi đầu vào mãi như thế. Ả công chúa cũng đã theo ý người, tự mình tự vẫn, đền mạng cho Lăng Phong, triều chính bây giờ ngoài người một tay điều chỉnh. Nghỉ ngơi một ngày cũng chẳng ai dám cãi ý nhắc nhở người cả."

Thời gian cũng đã ba năm trôi qua, kể từ ngày Lăng Phong bị xử tử, Mặc Hoa ngày trở nên trầm tư, y hứa với lòng phải bắt người vu cáo hắn phải xuống cửu tuyền đền tội. Bày mưu tính kế suốt một năm, Mặc Hoa cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa của mình, dụng tiền mua lấy chức quan lớn song vào triều dụ dỗ công chúa sa và lưới rồi khiến ả lụy tình. Sau đó hại ả điên loạn rồi thắt cổ tự tử. Dần dần y thâm nhập vào sâu trong triều, cướp lấy quyền hành trong tay hoàng thượng đương triều, tự mình định đoạt mọi thứ. Nhưng thế nào cũng không khiến y vui lên, bởi Lăng Phong chẳng còn.

Mặc Hoa đứng dậy, ghé nhìn sang khung cửa:
" Hoa đã nở rồi.."
Y bước ra ngoài, lặng người trước cây đào nở đỏ trước sân, chúng thật đẹp, giá như Lăng Phong ở đây, có lẽ sẽ càng trọn vẹn hơn.

"Tình như hỏa hoa, sớm chưa hưởng thụ lấy nồng nàn của sắc tình đã vụt tắt.. "

"Xem ra, em không chờ được mà tự mình ngắm hoa rồi nhỉ, Mặc Hoa.."

Tiếng nói thân thuộc vang lên thật ấm người, cảm giác đã từ lâu không được cảm thấy, xúc cảm của sự nhớ nhung.

Gò má Mặc Hoa sớm đã nhòa lệ, y từ từ quay người lại. Chính hình dáng ấy, con người ấy, gương mặt ấy đã 3 năm ... 3 năm rồi mới lại nhìn thấy. Y chạy về phía đó, ôm chặt lấy, cảm nhận thân nhiệt xóay vào lòng.

"Người chưa chết?"

"Ta ở trước em, chẳng lẽ còn không thật." - Lăng Phong đặt đôi tay ấm áp lên gò má y.

"Nhưng... "

"Ta vốn dĩ đã chết nhưng một trận bão tuyết nổi lên khiến tất cả mọi người đều bỏ chạy, chỉ có ta một mình ở đó, nhưng có kẽ ông trời đã an bày. Mạng ta vẫn còn, ta lang thang đến kinh thành, bắt đầu làm lại mọi thứ. Và cuối cùng đi tìm lại em."

Mặc Hoa dùi đầu vào lòng Lăng Phong, trở nên ủy mị.

"Ta cứ tưởng đời này không gặp lại người... "

Lăng Phong hôn nhẹ lên môi Mặc Hoa, bế cả người y lên tiến về phòng.

"Vậy thì... cả hai cùng nhau về phòng "hàn thuyên" vậy..."

Tiểu Phúc chỉ biết đứng ngoài cửa, đỏ mặt với tiếng giường va vào nhau.

"Ta yêu em. ."

"Ta cũng yêu người... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro