CHƯƠNG 3. ĐƯA TÔI ĐI GẶP CẬU TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Như Thị gần đây mới tìm được một chai nước hoa mùi hương của hoa dành dành, cô rất yêu thích mùi hương này, vừa tiến vào trong phủ liền có thể ngửi được nhưng có chút gay mũi.

Nhị Phúc không nhịn được nói: "Vẫn là mùi huân hương trong phủ tướng quân dễ ngửi hơn. Vì sao Trương Như Thị còn chưa tới.... Có phải là đang ra oai phủ đầu với chúng ta không?"

"Chậm trễ."

Nhị Phúc vừa nói xong thì Trương Như Thị liền đi từ trong phòng ra, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, mái tóc dài được tùy tiện cuộn lên, khuôn mặt không hề trang điểm, tuy không có cảm giác kinh diễm như lần đầu gặp nhưng lại mang một vẻ xinh đẹp có chút lười biếng.

Trương Như Thị trong tay cầm một hộp cà phê: "Chu tướng quân, ngài muốn uống trà hay cà phê?"

Lần này Trương Như Thị đã có thể gọi ra họ của hắn, chứng tỏ đã có điều tra qua về thân phận của hắn rồi.

Chu Hàn Sơ mặc dù chỉ đến Bắc Kinh có chút việc riêng cần giải quyết, không muốn làm kinh động đến ai, nhưng việc hắn đến Bắc Kinh cũng không phải chuyện gì bí mật, có rất nhiều người biết chuyện, có thể điều tra được cũng không có gì ngạc nhiên.

"Nước là được rồi" Chu Hàn Sơ đưa tay lên xem đồng hồ, bình tĩnh nói: "Người đâu?"

"Có việc gì mà ngài phải gấp gáp vậy?"Trương Như Thị che khóe môi cười nhẹ, nhẹ nhàng nói: "Ngài yên tâm, y được ăn uống hầu hạ tốt, bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu."

Chu Hàn Sơ hỏi nàng: "Tại sao người lại rơi vào tay cô?"

Trương Như Thị ngồi xuống bên cạnh Chu Hàn Sơ, rót chén nước đưa cho hắn. Cô ngồi cách Chu Hàn Sơ rất gần, mùi hương trên người cô bay thẳng vào mũi Chu Hàn Sơ, hắn khẽ cau mày, ngả người về phía sau.

Thấy Chu Hàn Sơ có ý tránh, Trương Như Thị dừng lại nói: "Chu tướng quân nói đùa. Cửa hiệu của chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng đấu giá nên đương nhiên có đường tìm nguồn hàng riêng. Mặc dù hiện nay việc mua bán người không phải quang minh chính đại gì, nhưng cũng không có pháp luật nào cấm, Chu tướng quân cũng không thể trách được tôi phải rồi phải không?"

Chu Hàn Sơ nhấp một ngụm nước, vẻ mặt ảm đạm: "Về chuyện Tống gia bị diệt, cô biết được bao nhiêu?"

Trương Như Thị bình tĩnh mỉm cười: "Tôi chỉ là một phụ nữ yếu đuối, trong thời thế loạn lạc này cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm, có thể biết được gì chứ?"

Nói xong câu này, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt Trương Như Thị có chút căng thẳng, rũ mắt xuống, khi nói chuyện cũng có chút khẩn trương: "Chu tướng quân là đang nói đùa với tôi sao?" Sau eo cô lúc này đang đặt một họng súng lạnh buốt, thật sự làm cô không thể bình tĩnh.

"Nói cho ta biết những gì cô biết." Chu Hàn Sơ nói: "Ta sẽ tự có phán đoán."

Trương Như Thị lộ ra vẻ mặt do dự, qua một lúc mới bắt đầu nói: "Người đó là tôi được một gã người Nhật đưa cho, gã nói để cho tôi tự quyết định xử trí, còn không nói thêm chuyện gì khác. Về phần chuyện của Tống gia, tôi thật sự không biết gì cả, nhưng nghe người ta đồn.... có lẽ có liên quan đến bột đậu."

Tống gia bắt đầu kinh doanh các loại bột đậu từ khoảng ba năm trước, vốn dĩ đang là một gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ nhưng nhờ nguồn sinh ý này mà như được hồi sinh trở lại.

Đáng tiếc, không ngờ ba năm trước người của Tống gia đều chết ở chỗ này.

"Gã người Nhật đó đâu?" Chu Hàn Sơ hỏi

"Chết." Trương Như Thị nói: "Tôi cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn nên đã nhờ người đi tìm hiểu, phát hiện gã người Nhật đó ngay hôm sau đã đột ngột qua đời tại nhà riêng, không để lại bất kỳ manh mối nào."

Chu Hàn Sơ im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời của Trương Như Thị.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, cho đến khi chiếc đồng hồ quả lắc treo ở bức tường bên ngoài kêu lên vài tiếng, báo hiệu đã ba giờ chiều.

Một cô bé từ phía sau chạy ra: "Tiểu thư, Tống Song Mặc tỉnh rồi."

Trương Như Thị quay lại nhìn Chu Hàn Sơ.

Một hồi lâu sau, họng súng đang dí bên hông cuối cùng cũng rời đi, Chu Hàn Sơ nhét súng vào thắt lưng, đứng dậy: "Đưa ta đi gặp cậu ta."

Đồ đạc ở trong phòng còn rất mới, vỏ chăn ga màu trắng nên khi Tống Song Mặc nằm lên, trông càng có vẻ trắng hơn, đặc biệt là khuôn mặt kia như không có một chút huyết sắc nào.

Khi Trương Như Thị dẫn Chu Hàn Sơ đi vào, Tống Song Mặc ngước mắt lên nhìn thấy Chu Hàn Sơ, nhếch miệng nở một nụ cười mỉa mai, rồi lại nhắm mắt không nói một lời.

Trương Như Thị nói: "Tống thiếu gia gần như không ăn gì, e rằng Chu tướng quân sẽ phải chú ý nhiều hơn đến chuyện này."

"Ừ." Chu Hàn Sơ liếc nhìn Nhị Phúc.

Nhị Phúc hiểu ý, vội vàng bước tới đỡ lấy Tống Song Mặc, nhưng Tống Song Mặc thực sự không có chút sức lực nào, y nằm trên giường giống như một cái xác mặc người tới xâu xé, Nhị Phúc cố gắng hết sức để đỡ hắn ngồi dậy, nhưng thực sự rất khó khăn.

"Bỏ đi," Chu Hàn Sơ cau mày nhìn Tống Song Mặc, "Ngươi đi ra trước đi, ta sẽ làm."

Trong khi Nhị Phúc còn đang bất ngờ vì lời này thì Chu Hàn Sơ đã sải bước về phía trước và ôm lấy Tống song Mặc.

Thân thể Tống Song Mặc lạnh như băng, Chu Hàn Sơ vốn là một người máu nóng, khi đụng tới người này không khỏi phát run một chút.

Hắn hạ giọng nói: "Ôm lấy cổ ta."

Đương nhiên Tống Song Mặc không thể nói chuyện với hắn, cũng không thể phối hợp động tác của hắn, y vẫn nhắm mắt giả vờ như bị điếc.

Chu Hàn Sơ thở dài, tức giận với Nhị Phúc: "Ngươi còn làm gì vậy, mau ra mở cửa xe đi."

Nhị Phúc nhanh chóng đi ra ngoài.

Trương Như Thị đưa Chu Hàn Sơ và Tống Song Mặc ra cửa, Chu Hàn Sơ ôm Tống Song Mặc, đặt người nằm lên băng ghế sau, Nhị Phúc đưa cho Trương Như Thị một chiếc vali xách tay có chứa tấm séc cho Trương Như Thị, nói: "Một tay giao người một tay giao tiền."

Trương Như Thị cười híp mắt: "Hợp tác vui vẻ."

Chu Hàn Sơ xòe tay ra, nói: "Thuốc giải."

Trương Như Thị trước tiên kiểm tra đồ trong vali, sau đó từ trong ngực lấy ra một bình thuốc nhỏ, bên trong chưa một lượng lớn các viên thuốc, đưa cho Chu Hàn Sơ: "Một tháng một viên."

Chu Hàn Sơ không nói thêm lời nào với cô, trực tiếp ngồi phía sau xe.

Giao dịch được coi là hoàn thành.

Xe chậm rãi ra khỏi cổng Trương gia.

Nhị Phúc không nhịn được nói: "Cô gái họ Trương kia rất lăng nhăng, tôi thấy ánh mắt cô ta luôn liếc nhìn về phía cậu chủ, có lẽ cô ta đã bị tướng quân của chúng ta hấp dẫn."

Chu Hàn Sơ lạnh lùng liếc nhìn y: "Xem ra gần đây ngươi ăn roi ít quá nhỉ."

Nhị Phúc lè lưỡi cười nói: "Tôi chỉ nói sự thật thôi ạ. Ở Bắc Kinh này, có ai là không biết Trương Như Thị này đã lăn lên giường của không biết bao nhiêu người, nên mới từ một kỹ nữ thanh lâu leo lên thành bà chủ hiệu buôn Bắc Lân ạ."

Chu Hàn Sơ nói: "Cô ta có được là nhờ năng lực của cô ta."

Những lời này có lẽ nằm ngoài dự liệu của Tống Song Mặc, bởi vì Chu Hàn Sơ cảm thấy Tống Song Mặc đột nhiên mở mắt ra liếc nhìn mình.

Chu Hàn Sơ cũng quay qua nhìn y, mắt chạm mắt.

Hắn nghĩ Tống Song Mặc có thể sẽ nói điều gì đó, nhưng y lại nhanh chóng nhắm mắt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Y giờ đây dường như chỉ còn là một cái vỏ vô hồn.

Lông mày Chu Hàn Sơ nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro