CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Song Mặc vẫn chìm trong những giấc mơ về buổi đêm ngày hôm đó, khi ngọn lửa không một tiếng động dần lan đến bệ cửa sổ, lan dần tới từng tấc da thịt của y, y mơ thấy chính mình bị thiêu cháy, làm cách nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể để cho ngọn lửa nuốt lấy cơ thể, từng chút từng chút cho đến chết.

Tiếng khóc, tiếng la, tiếng súng, tất cả mọi âm thanh đều bị ngọn lửa bóp méo, trong ngọn lửa, những tiếng kêu la đó nối tiếp nhau vang lên, bên ngoài phủ là thành, nhưng chẳng có bất luận kẻ nào dám can thiệp, chính bởi vậy cho nên Tống gia ở trước mắt bao người, cả nhà đều bị diệt khẩu.

Phụ thân y bị một phát đạn bắn vỡ sọ, mẫu thân tự kết liễu trong ngọn lửa, những kẻ đó đang tìm kiếm điều gì, y đều biết rõ.

Y dường như có thể ngửi được mùi vị của mọi thứ bị thiêu rụi, nó khiến lý trí của y như bị chôn vùi. Hơn một trăm sinh mạng của người trong Tống gia đều bị thiêu rụi chỉ trong một đêm.

Chỉ còn một mình y còn sống, nhận hết mọi tủi nhục, sống không bằng chết.

"Tống Song Mặc?"

"Tống Song Mặc!"

Tống Song Mặc lập tức bừng tỉnh dậy.

Xe vẫn đang chậm rãi di chuyển về phía trước, Tống Song Mặc dùng một tay nắm lấy cánh tay đối phương, mạnh đến mức để lại những vệt đỏ trên cánh tay. Y thở hổn hển, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, một hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo trở lại.

Ý thức dần quay trở lại, y nhận ra mình vẫn đang ở đâu. Y đang ngồi trên xe của "chủ nhân", người đã mua y với giá ngàn lượng vàng, không biết phía trước chào đón y sẽ là cái gì - nô lệ tình dục? Hoặc thảm hại hơn, y sẽ bị đem ra làm đồ chơi cho rất nhiều kẻ khác nữa.

"Mơ thấy ác mộng?"

Không ngờ, người đàn ông trông rất lạnh lùng kia vào lúc này lại để lộ ra sự dịu dàng khó bắt gặp trong giọng nói.

Tống Song Mặc không khỏi quay qua nhìn hắn.

Lúc này y mới nhận ra mình đã nắm chặt lấy cánh tay của đối phương đến mức có chút bầm tím. Không biết y đã nắm lấy tay hắn bao lâu.

Tống Song Mặc nhanh chóng thu tay lại.

Chu Hàn Sơ thế mà lại có chút lúng  túng cười nói: "Chưa ăn cơm, vậy mà sức lực cũng không nhỏ nhỉ!"

Không biết vì cái gì, người kia lại có sự dịu dàng kỳ lạ như vậy khiến y càng cảm thấy sợ hãi, y ngồi dậy lùi về phía sau, cách Chu Hàn Sơ càng xa càng tốt.

Nhị Phúc ngồi ở ghế phụ phía trước hỏi: "Tướng quân, bây giờ chúng ta đang sẽ đi đâu ạ?"

"Trực tiếp về Lư thành đi."

Lư thành? Tống Song Mặc bất ngờ, nơi đó đối với y là một đô thành hoàn toàn xa lạ.

Y biết Lư thành, nơi đó là nằm ở phía nam, tình hình ở nơi đó càng phức tạp hơn so với Bắc Kinh. Nhưng Tống Song Mặc chưa bao giờ tới Lư thành, nghe nói nơi đó mùa hè nắng chói chang, là một thành phố nóng nực. Tống Song Mặc luôn sợ lạnh, y từng nghĩ nếu có cơ hội thì nhất định phải tới Lư thành một lần, chỉ là không ngờ tới chuyến đi lần này, là do Tống gia đã bị diệt môn.

"Đi đường thủy sao ạ?" Nhị Phúc hỏi, "Nếu là đi đường thủy, chỉ sợ chúng ta sẽ phải ở lại cảng chờ một đêm."

Chu Hàn Sơ "Ừ" một tiếng: "Cho chúng một chút cơ hội."

Tống Song Mặc liếc nhìn hắn, vừa có chút ngạc nhiên lại có chút thắc mắc.

Cơ hội mà hắn nhắc tới kìa còn không đợi đến khi bọn họ tới bến cảng.

Xe vừa ra khỏi thành phố thì một chiếc xe Ford màu đen đã đuổi theo và tông thẳng vào xe của bọn họ, toàn bộ chiếc xe rung chuyển. Nhị Phúc hạ cửa sổ xe xuống, rút súng ra lập tức nã đạn vào chiếc xe đối diện.

Phát súng này như một tín hiệu, liên tiếp, lần lượt ba chiếc xe nữa đuổi theo phía sau.

Xe của bọn họ bị kẹt giữa cuộc tấn công, đạn bắn khắp nơi, thực sự rất đáng sợ.

Chu Hàn Sơ ấn đầu Tống Song Mặc, yêu cầu y cúi đầu xuống: "Đừng ngồi dậy."

Hắn rút khẩu súng mang theo bên người ra bắn liên tiếp ba phát, súng bắn trúng người điều khiển ba chiếc ô tô, hai chiếc xe gần như hỗn loạn ngay lập tức, trong tình trạng không có người khống chế mà va chạm khắp nơi, cuối cùng đâm vào thân cây hoặc đâm lẫn nhau.

Khẩu súng trên tay Chu Hàn Sơ đã hết đạn, hắn đưa tay xuống dưới ghế rút ra một chiếc hộp, Tống Song Mặc thấy bên trong có rất nhiều đạn và súng, Chu Hàn Sơ bình tĩnh lấy ra một khẩu, hai tay kết hợp, bách phát bách trúng.

Chiếc xe nghiêng trái phải, Chu Hàn Sơ cùng Nhị Phúc đều không kịp để ý tới y.

Cũng vào lúc này, Tống Song Mặc mới phát hiện ra cậu thiếu niên tên Nhị Phúc trông có vẻ hiền lành yếu đuối kia, thực tế lại là một tay bắn súng rất chính xác, là một trợ thủ rất tốt cho Chu Hàn Sơ.

Tống Song Mặc ngồi xổm giữa ghế trước và ghế sau, nhìn chằm chằm vào hộp đựng súng hồi lâu.

Cho đến khi tài xế đột nhiên đạp ga, phát ra một tiếng "Bùm", Tống Song Mặc toàn bộ thân thể ngã ra phía sau.....

"Đi, đừng ham chiến." Chu Hàn Sơ ném khẩu súng qua một bên, cử động cổ tay, bình tĩnh nói: "Là người của Santou Jiro ."

Nhị Phúc khịt mũi khinh thường: 

Chu Hàn Sơ nói: "Không phải người ta đang đợi."

Nhị Phúc quay xuống nhìn: "Chắc chúng đến cướp người, Tống thiếu gia chắc là bị dọa sợ rồi? Ngài yên tâm, tướng quân của chúng ta có tiếng về tài bắn súng bách phát bách trúng."

Tống Song Mặc đã ngồi lại trên ghế, nhắm hai mắt không nói gì, giả vờ như không nghe thấy.

Chu Hàn Sơ vỗ lên một cái lên đầu Nhị Phúc: "Thằng nhóc ngươi, đã bao lâu rồi không luyện bắn súng?"

Vừa rồi Nhị Phúc vốn định một phát đạn bắn vỡ đầu, đáng tiếc y bắn trượt trúng vai đối thủ, cho đối phương một cơ hội phản kích, viên đạn kia suýt chút nữa đã bắn trúng đầu y.

Nhị Phúc chột dạ thu hồi động tác, ngượng ngùng ho khan một tiếng, nói: "Sau chuyến này trở về Lư thành, tôi hứa sẽ luyện tập chăm chỉ không bỏ ngày nào."

Khi họ đến gần bến cảng, Tống Song Mặc càng trở nên lo lắng hơn.

Y đút hai tay vào túi quần, cả người căng thằng, gần như không thể nghĩ được điều gì.

Nhị Phúc lẩm bẩm suy nghĩ lát nữa sẽ ăn gì, Chu Hàn Sơ một tay chống lên lưng ghế, tay kia nhịp nhịp trên đùi.

Chiếc xe dừng an toàn tại cảng.

Nhị Phúc mở cửa xe bước xuống trước, Tống Song Mặc không nhìn Chu Hàn Sơ mà đưa tay mở cửa xe.

Chu Hàn Sơ đặt tay lên lưng Tống Song Mặc, gần như ngay lập tức, Tống Song Mặc quay người bắt lấy cánh tay Chu Hàn Sơ, đáng tiếc Chu Hàn Sơ là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn có thể đoán trước được hành động của y cho nên đã xoay người đem đôi tay của Tống Song Mặc siết chặt.

Tống Song Mặc sắc mặt tái nhợt, loay hoay giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Y đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Hàn Sơ, nói: "Muốn giết, muốn chặt tùy anh."

"Ta mua cậu về với giá một ngàn lượng cũng không phải vì muốn giết người chặt xác." Chu Hàn Sơ nhìn y một lúc rồi mới cụp mắt xuống nói: "Đưa thứ đó cho ta."

Cơ mặt Tống Song Mặc giật giật, thứ cuối cùng để y tự vệ đã không còn nữa, y chấp nhận số phận: "Anh phát hiện ra từ khi nào?"

Chu Hàn Sơ buông tay ra: "Khi cậu thổi bắn bay đầu người khác."

"Nếu bây giờ anh buông tay tôi ra, anh không sợ tôi sẽ bắn nát đầu anh sao?" Tống Song Mặc nói, đưa tay vào túi quần lấy ra khẩu súng y vừa trộm được từ trong hộp.

Chu Hàn Sơ đưa tay nhận lấy, không cho Tống Song Mặc cơ hội phản ứng, giơ khẩu súng nhắm thẳng vào trán y----

Phát ra một tiếng "tách".

Toàn thân Tống Song Mặc run lên - trong lúc đó trong đầu y rất nhiều thứ vừa lướt qua.

 Nhưng cảm giác đau đớn không đến.

Chu Hàn Sơ đưa tay vỗ mặt y: "Sợ hãi sao? Bên trong không có đạn."

Tống Song Mặc có cảm giác tức giận vì bị trêu chọc, cũng cảm thấy sự bất lực của bản thân, y đưa mắt trừng hắn: "Nếu anh muốn thấy tôi là một trò cười, thì ở buổi đấu giá anh đã thấy đủ rồi!"

Chu Hàn Sơ ném khẩu súng lại trong hộp, dùng một tay đè vào lưng ghế phía sau, nhìn Tống Song Mặc nói: "Cậu không muốn biết kẻ nào đã hại chết nhà họ Tống sao?"

Tống Song Mặc sững người.

"Cậu vẫn còn sống." Chu Hàn Sơ nói: "Bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Tống Song Mặc đứng yên tại chỗ, im lặng một lúc lâu.

Chu Hàn Sơ không có kiên nhẫn chờ đợi y.

Cuối cùng, Tống Song Mặc ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn hỏi: "Anh là ai?"

"Tống thiếu gia nổi danh khắp Bắc Kinh, cực kỳ xinh đẹp." Chu Hàn Sơ trong mắt hiện lên ý cười, hiếm khi nói đùa: "Ta đương nhiên là người ngưỡng mộ cậu."

Tống Song Mặc sửng sốt, tai nổi lên màu đỏ ửng, ngay sau đó y nhận ra Chu Hàn Sơ đang trêu chọc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng: "Tôi không có hứng thú nghe anh trêu đùa."

Chu Hàn Sơ cảm thấy bộ dạng lúc này của y rất đáng yêu, cười nhẹ hai tiếng, nhéo nhéo nhẹ lòng bàn tay y, nói: "Đi thôi, đến lúc cá cắn cậu rồi."

--------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro