PHẦN 1 : LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương , sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, Việt Nam . Tôi cũng khá cao tầm 1m7 , thân hình cân đối ngoài ra thì da tôi rất trắng , phải nói là "rất trắng" , đến nỗi mà mấy đứa bạn tôi đặc biệt là con gái lúc nào cũng ghen tị và than vãn với tôi cả. Có lẽ là tôi được thừa hưởng cái gen trắng đó từ mẹ tôi và cũng một phần là vì ngoài Bắc có mùa đông và không nắng nhiều như ở Sài Gòn. Cộng thêm đó là tôi có tất cả những đặc điểm mà hầu như bạn nữ nào cũng muốn có, môi thì căng và đỏ hồng lên, lông mi thì dài và cong đến một cách lạ kì. Lũ bạn lúc nào cũng trêu là tôi đánh son và dùng dưỡng mi cả .Đôi lúc chúng nó hơi ồn vì tính tôi thích yên tĩnh nhưng đó đều là những người bạn tốt nhất của tôi . 

Hiện tại , tôi đang học đại học ở Sài Gòn và tháng 5 tới là tôi đã bước sang tuổi 20 rồi, cái tuổi mà bao nhiêu suy nghĩ về tương lai cuộc đời mình sẽ ra sao nó cứ tuôn trào ra trong đầu tôi . Một buổi chiều như bao ngày khác, tôi đang trên đường về nhà trọ sau khi tan học ở trường đại học. Tôi rất hay suy nghĩ linh tinh trên đường về nhà .Nói thật là tôi thực sự thích môi trường đại học , nó cho tôi cảm giác tự do mà tôi không thể nào có ở một ngôi trường cấp 3. Tôi được làm, được học, được mặc những gì mình muốn mà không ai đánh giá hay là xì xào về tôi cả . Nhưng cũng là nơi mà tôi phải học cách sống độc lập , tự giác và có tránh nhiệm với bản thân mình. Tiếng còi xe vang lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của bản thân Tôi rảo bước nhanh về nhà vì trời đang rơi lưa thưa vài giọt  mưa rồi.

Đột nhiên, một cậu học sinh dừng lại trước mặt tôi mà xuống xe. Nói là một cậu học sinh thôi chứ cậu ta cũng cao bằng tôi, khuôn mặt khá trẻ và dáng người thì chắc khỏe cùng với làn da nâu. Nếu câu ta không mặc đồ học sinh thì tôi đã nghĩ câu ra là thanh niên rồi. Tôi bị hơi bất ngờ vì thường thì tôi rất ngại người lạ và luôn giữ cho mình một khoảng an toàn (comfort zone).

Cậu ấy tiến lại gần tôi. hít một hơi và nói : " Anh làm người yêu em nhé ? "

Tôi sững người. Từ xưa tới giờ tôi cũng xem nhiều và nghe nhiều người nói câu này rồi nhưng chẳng bao giờ tưởng tượng là xảy ra với mình cả, hơn nữa còn là một cậu học sinh nữa chứ. Nói về giới tính của tôi thì uhm, nói sao nhỉ ? Tôi chẳng muốn nghĩ về nó , nói tôi thích con trai cũng được , con gái cũng được . Tôi cứ mặc kệ cho ông trời sắp đặt thế nào thì tùy , thâm chí tôi còn có ý tưởng sẽ sống một mình và tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Trở lại với thực tại, tôi đơ người ra mà quên mất câu ấy vẫn đứng ở đó chờ phản hồi của tôi . Lấy lại bình tĩnh,

Tôi hỏi : " Em tên là gì, học lớp mấy rồi?"

Cậu ấy trả lời: " Vũ, Lê Vũ ạ. Em học lớp 12."

Tôi tò mò hỏi thêm: " Đây là lần đầu tiên em gặp tôi mà, sao em thích tôi được ?"

Mặt tôi nghiêm nghị, hóa ra là cậu ta sống ở gần đây và hay thấy tôi đi bộ từ trường về nhưng câu ta cũng lúng túng không giải thích được câu hỏi của tôi.

Tôi tiếp tục nói: " Vậy nếu em thi đỗ đại học với số điểm 30 thì anh sẽ làm người yêu của em . Nhà anh ở đằng kia kìa , lúc nào thi xong thì báo với anh nhé!" tôi cười

Cậu ấy: " Anh hứa đó em nhất định sẽ đạt 30 điểm" khuôn mặt cậu ấy sáng lên

Tôi cười : " Mau về đi , trời sắp mưa rồi, không bị ốm đó"

Sau đó tôi chào tạm biệt cậu ấy. Nói thật là tôi đưa ra điều kiện đó đồng nghĩa với việc tôi từ chối rồi vì người được 30 điểm đại học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở đất nước 90 triệu dân này, nhưng do cậu ấy vẫn còn là học sinh lại còn lớp 12 nữa nên tôi không muốn cảm xúc của cậu ta bị tổn thương và ảnh hưởng tới cuộc sống. Thêm vào đó , mấy ngày nữa tôi cũng sẽ chuyển đi nơi ở mới rồi nên cho dù câu ấy được 30 điểm thì cũng không thể gặp được tôi nữa. Tôi biết rằng mình hơi ác khi đối xử với câu ấy như vậy nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy sẽ có một cuộc sống tốt và một người để cậu ấy yêu thương xứng đáng hơn tôi . Cậu ấy cũng sẽ mau chóng quên tôi thôi. Tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào bây giờ cả, hơn thế nữa cậu ấy chỉ là học sinh còn rất nhiều điều trong tương lại chờ đợi cậu ấy. Nhưng bản thân tôi cũng biết đó là những lời bao biện của mình. Tôi vẫn chưa tưởng tượng được chuyện gia đình tôi sẽ phản ứng ra sao nếu tôi quen một người con trai vì tôi là nam duy nhất ở trong nhà nên có rất nhiều áp lực đặt lên vai. Cuối cùng tôi chẳng buồn nghĩ tới nữa , mặc kệ và tiếp tục đi lững thững về. Tôi vừa về đến nhà thì trời bắt đầu mưa. Nhịp sống ở Sài Gòn lúc nào cũng khiến con người ta phải hối hả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro