PHẦN 2 : ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 NĂM SAU -

Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc tôi tốt nghiệp đại học, tôi cũng như bao người khác tự tìm một công việc cho mình để duy trì cuộc sống . Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc cùng với các chứng chỉ và kinh nghiệm từng làm thực tập sinh ở đại sứ quán Mỹ , tôi dễ dàng tìm được một công việc tốt với mức lương mà nhiều người mơ ước. Tôi có nhà , có xe, có tiền để đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân . Hiện tại thì tôi đang làm biên dịch viên cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam vì do cái tính cách hướng nội và nhạy cảm của mình nên tôi chẳng thể nào làm những công tiếp xúc với nhiều người được.

Đến đây thì nhiều người có thể nghĩ cuộc sống của tôi chỉ còn thiếu tình yêu nữa là đã viên mãn rồi. Thật sự thì tôi chẳng quan tâm tới tình yêu lắm , với bản tính là một đứa thích tự do không ràng buộc thì tự đưa bản thân vào một mối quan hệ tình cảm thì ... tôi nghĩ không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy mình thiếu đi một thứ gì đó , một việc gì đó mà tôi cần phải làm. Và tôi chợt nhớ ra ước mơ còn dang dở mà tôi đã quên mất trong suốt nhiều năm qua do cuộc sống bận rộn, hoàn cảnh gia đình đó là đi du học ở Mỹ . Vậy là tôi quyết định đi du học - một quyết định đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi trở về sau .

Trời hôm nay thật trong lành . Tôi đang đứng ở quầy làm thủ tục, tay xách nách mang một đống hành lý nào là vali, thùng xốp, balo ; mọi người xung quanh nhìn như thể tôi mang theo cả căn nhà của mình vậy . Tôi nghĩ ai đi du học cũng vậy thôi , đều lo lắng nhỡ bên đó không mua được cái này thì sao , không có cái kia thì sao , chính tâm lý đó khiến tôi mang nhiều đồ như vậy. Tôi loay hoay xếp đống đồ lên để kí gửi trước khi lên máy bay nhưng có một cái vali rất nặng nên tôi không thể nhấc nó lên được. Tôi đành quay sang giải quyết mất cái túi khác trước, khi quay lại thì đã thấy cái vali được đặt lên rồi. Tôi đang định quay sang cảm ơn thì người ấy đã đi mất , tôi còn chẳng kịp nhìn người ấy trông như thế nào nên chỉ đành thầm cảm ơn vậy.

Lên máy bay, tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình, nhìn thoáng qua thì máy bay không đông lắm còn khá nhiều chỗ. Người tôi hơi nóng do vật lộn với hành lý và đeo khẩu trang nữa. Tháo khẩu trang ra, hai má tôi đỏ ửng lên như 2 trái cà chua vậy. Tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ xem những nhân viên mặt đất đang tất bật chuẩn bị đường băng.

Một giọng nói cất lên: " Tôi có thể ngồi chỗ này được không ạ? "

Tôi quay sang cười và nói : " Được ạ , anh cứ tự nhiên"

Khoảnh khắc tôi quay sang ấy, khuôn mặt cậu ấy ngỡ ngàng và sửng sốt như thể nhận ra một điều gì đó vậy. Tôi cũng bối rối vì không biết liệu mình có làm gì sai không. Nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt tươi cười trở lại và ngồi xuống. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cậu ấy quay sang hỏi tôi : " Anh có nhớ ra em là ai không ?"

Trời ơi! Tôi rất sợ những câu hỏi thế này, nếu mà tôi nhớ ra thì không sao chứ tôi mà không nhớ thì sẽ rất kinh khủng với cả tôi và họ. Tôi lục lọi trong trí nhớ của mình xem đây là ai nhưng mà tôi thật sự không thể nhớ nổi .

Tôi ngại ngùng nói: " Xin lỗi cậu nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra."

Mặt cậu ấy hơi trùng xuống nhưng vẫn tiếp tục nói : " Anh có nhớ cậu học sinh lớp 12 đã từng hỏi anh làm người yêu của cậu ấy không ạ? "

Tôi sững sờ , kí ức ấy hiện lên trong đầu tôi. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy người tôi khiến miệng tôi chẳng thể nói ra câu nào. Tôi không bao giờ ngờ tới là sẽ gặp lại cậu ấy lần nữa , cũng không nghĩ rằng trái đất này lại tròn đến vậy. Tôi chẳng thể nhận ra cậu ấy , cũng đúng thôi vì cậu ta thay đổi rất nhiều . Trong trí nhớ của tôi, cậu học sinh ấy cũng khá cao ráo, sáng sủa, gương mặt cũng điển trai nữa. Nhưng bây giờ người trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn, dáng người cân đối như tượng tạc vậy . Không những thể cậu ấy còn đeo khuyên tai bằng kim loại, để tóc đầu đinh. Bình thường nó sẽ không hợp với rất nhiều người, nhưng đối với cậu ấy thì nó lại như sinh ra để dành cho nhau vậy, càng làm nổi bật lên gương mặt thanh tú, hài hòa cùng với cái thần thái ngút trời đó, chẳng khác nào một hoàng tử Châu Á bước ra từ truyện cổ tích cả . Đúng là đã đẹp rồi thì để cái gì nó cũng đẹp.

Tôi quên mất là tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Tôi nói : " À tôi nhớ ra rồi, xin lỗi đã không nhận ra cậu . Cậu trông khác quá , bây giờ đã là một thanh niên rồi. "

Tôi cười gượng gạo để xóa tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng này. Tôi cũng hỏi thăm cậu ấy một vài câu xã giao để cảm thấy dễ chịu hơn và cũng may là cậu ấy không nhắc gì tới chuyện năm xưa cả, nếu không thì tôi không biết nói thế nào mất. Tôi lấy lí do buồn ngủ để không phải tiếp tục nói chuyện nữa vì tôi quá ngại để tiếp tục cuộc nói chuyện, nhưng cũng thật lòng là tôi buồn ngủ thật . Đã 3 ngày tôi không ngủ được vì phải sắp xếp hành lí , thủ tục rồi đủ mọi chuyện trước khi lên đường. Tôi quên mất là đã không đem cái gối ngủ theo vì tôi để nó trong hành lý mất rồi. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nữa và nhanh chóng nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng , tôi vẫn cảm nhận được sự rung lắc của máy bay , đầu tôi nghiêng ngả từ bên này sang bên kia. Lúc ấy , có một lực ôm lấy đầu tôi về một phía và từ lúc ấy tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

......CÒN NỮA ......

P/s : mình mới tập viết truyện thôi nên nếu có gì sai sót mọi người đóng góp cho mình với nha. Cảm ơn mn rất nhiều !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro