PHẦN 3 : BƯỚC ĐẦU THÀNH CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ ngồi nhìn Dương nằm trên vai của mình. Vũ không dám cử động mạnh vì sợ Dương sẽ tỉnh dậy mặc dù vai của cậu đã mỏi lắm rồi.

Vũ thầm nghĩ : " Anh thật sự rất đáng yêu đó !! "

Dương dần dần mở mắt tỉnh dậy, ngẩng đầu lên là khuôn mặt âu yếm của Vũ đang nhìn cậu. Cậu hốt hoảng ngồi thẳng lên , rối rít xin lỗi vì ngủ quên trên vai Vũ. Mặt của Dương lại đỏ ửng lên . Sự đáng yêu của cậu lại khiến Vũ bật cười . Lúc đó máy bay cũng sắp hạ cánh, Dương muốn mau mau xuống khỏi máy bay, kết thúc mọi chuyện ở đây vì khi cậu dậy là cậu lại cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng đó. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Dương vội vàng lấy hành lý rời đi mà chẳng thèm chào Vũ lấy một câu. Không phải vì Dương muốn thế nhưng mà cậu quá ngại để ở lại đó vì câu nói năm xưa của cậu . Dương sợ Vũ cũng không thấy thoải mái khi ngồi cạnh mình, cậu nghĩ chẳng qua Vũ lỡ ngồi rồi nhưng không rời đi vì sợ bất lịch sự . Tuy nhiên trong lúc vội vàng, Dương đã làm rơi giấy báo nhập học của nhà trường. Vũ rời đi sau nhìn thấy tờ giấy nhập học cùng với tên trường ở trên đó, cậu nở một nụ cười thỏa mãn .( như là "cá đã vào lưới" rồi vậy)

Dương sau khi rời máy bay thì đi thẳng tới trường để làm thủ tục nhập học . Nhưng khi cậu cố gắng tìm kiếm giấy báo nhập học thì không thể thấy đâu. Lúc này Dương mới bắt đầu hoảng loạn vì nếu không có giấy thì cậu không thể nhập học được. Vũ từ đằng sau chạm vào vai Dương

Vũ nói : " Giấy nhập học của anh này, lúc này anh có làm rơi trên máy bay nên em cầm đến cho anh"

Dương ngại ngùng : " Cảm ơn cậu. "

"Anh mau làm thủ tục đi , em ra ngoài đợi" Vũ nói

Trong lòng Dương vừa thầm cảm ơn Vũ , nhưng Dương cũng không muốn Vũ đợi ở ngoài vì cậu ta không muốn cảm thấy khó xử lần nữa. Đối với Dương , cậu không thể thoải mái ở cạnh hay nói chuyện với Vũ được cho đến khi Dương vẫn chưa biết được suy nghĩ của Vũ về những câu nói năm xưa của cậu.

Sau khi làm thủ tục xong , Dương đi ra rối rít cảm ơn Vũ . Cậu trao đổi số điện thoại với Vũ và hẹn bữa khác sẽ mời Vũ đi ăn để cảm ơn  . Thật ra cậu không muốn lắm nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu không trả ơn người đã giúp đỡ mình được. Trong đầu Vũ lúc này đang vui sướng vì không ngờ được là có được số điện thoại của Dương dễ dàng đến thế vì lúc ở ngoài đợi cậu vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để có được thông tin liên lạc của Dương.

Dương nói : " Tôi xin phép đi về trước nhé!! Cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tôi rất nhiều . Bữa khác tôi sẽ mời cậu đi ăn."

Vũ nói : " Không có gì đâu ạ !! Anh không gặp chuyện gì là em vui rồi ."

Dương ngại ngùng rời đi. Trường đại học ở bên Mỹ rất rộng, nó như là một cái thành phố thu nhỏ vậy. Ở trong trường cái gì cũng có cả, bạn có thể sống ở trong này cả tháng mà không cần bước chân ra ngoài cũng được. Đang mải mê ngắm nghía cảnh đẹp của ngồi trường đại học, một tiếng hét vang lên :" Cẩn thận đó , chàng trai!! " người nhân viên vận chuyển hàng nói

Một đoàn xe trolley( xe đẩy đựng hàng trong siêu thị) đang lao về phía Dương. Cậu phản ứng lại với tiếng hét của người nhân viên nhưng đã không kịp , đoàn xe đó lao gần tới cậu rồi, có tránh cũng không kịp. Lúc này Dương nhắm mắt lại , đang chờ đợi những khoảnh khắc những chiếc xe đó đâm vào mình . Nhưng Dương chẳng cảm thấy gì cả, mở mắt ra . Dương thấy mình đang được bao bọc bởi cơ thể của Vũ. Đúng thế, Vũ đã thấy và lao đến chắn cho cậu. Dương nhìn xuống tay của Vũ , những vết hắn đỏ tím lên vì lực va chạm của những chiếc trolley . Vũ không thể cử động được tay của mình

Dương luýnh quýnh đỡ lấy người Vũ, kêu anh nhân viên đi gọi bác sĩ y tế của trường . Tim Dương thắt lại , khó thở , nước mắt trực chờ trào ra. Cậu rất sợ những cảnh như thế này vì trước đây một chuyện tương tự cũng xảy ra với bà của Dương khi cố gắng bảo vệ cậu. Dương rất sợ người khác bị tổn thương vì mình. Bình thường nhìn Dương có vẻ lãnh đạm, lạnh lùng vậy thôi chứ cậu rất quan tâm tới người khác, chỉ là không thể hiện nó ra

Nước mắt Dương rơi xuống, môi cậu run lên : " Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương. Tôi xin lỗi cậu rất nhiều. "

Nhìn Dương khóc , Vũ cảm thấy bối rối nhưng mà cậu lại rất vui vì cậu thấy Dương khóc vì lo cho mình.  Hai người nhanh chóng tới phòng y tế . Bác sĩ đã băng bó và cố định lại vết thương của Vũ  rồi bảo Dương cầm đơn thuốc xuống bên tầng dưới đến lấy thuốc. Ngay lúc này, Vũ dù đang bị thương nhưng vẫn cố gắng thực hiên "âm mưu" của mình

Vũ nói : " Bác sĩ có thể nói với cậu bạn kia (Dương) là cháu bị thương rất nặng cần nên cần người chăm sóc được không ạ?" Vũ năn nỉ

Bác sĩ dường như đã hiểu ra ý của Vũ , ông nở một nụ cười : " Cậu thật là gian xảo đó. Được rồi, tôi sẽ nói giúp cậu."

Vũ mỉm cười , rối rít cảm ơn bác sĩ. Trong lúc này , Dương ngây thơ vẫn không biết có một phi vụ âm thầm đang diễn ra giữa Vũ và bác sĩ và cậu cũng chính là đối tượng của phi vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro