PHẦN 4 : TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự giúp đỡ của bác sĩ, Vũ đường đường chính chính được Dương đưa về nhà để chăm sóc.Vì Dương là người đã gây ra vết thương cho Vũ nên cậu không thể nào từ chối được. (Tên Vũ này đúng là gian xảo thật sự . )

Về đến nhà, Dương chạy đi sắp xếp phòng ngủ cho Vũ. Cũng may là Dương thuê căn nhà này khá rộng, có 2 phòng ngủ. Không thì không biết sẽ cho Vũ ngủ ở đâu nữa.

Sau khi sắp xếp xong , Dương đi ra hỏi Vũ có muốn ăn cái gì không.

" Chỉ cần nhìn anh là em thấy no rồi" Vũ đáp

Trời ơi tên này bắt đầu lộ bộ mặt thật rồi đây, thả thính tứ tung cả. Nhưng Dương đâu phải hạng vừa , mấy loại thính cấp độ này không có cửa với trái tim băng giá của cậu.

" Cậu có ăn không ? Không là tôi đi ngủ đó."

Vũ nhận thấy nghiêm nghị trong nét mặt của Dương nên nhanh chóng thay đổi chiến thuật

" Em ăn cái gì cũng được màaa"

Dương đi ra mở tủ lạnh , bên trong có một một chút cơm, một túi xúc xích và vài quả trứng. Do vừa mới qua nên Dương cũng chẳng kịp đi mua gì cả , tất cả đều là người chủ nhà đã chuẩn bị trước. Cậu nhanh chóng hâm lại cơm bằng lò vi sóng, rán trứng và xúc xích lên

Vũ ngồi ngắm Dương mắt chẳng rời, sự hạnh phúc hiện lên trong mặt cậu . Dù gì thì cũng đã 5 năm rồi Vũ mới được gặp lại người mình yêu mà lại còn ở nơi đất khách quê người nữa chứ

" Sao lại có người đẹp và đáng yêu như vậy cơ chứ!!  Bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong thì rất ấm áp (hard on the outside , sweet on the inside) " Vũ thầm nghĩ

Xong xuôi , Dương bê đồ ăn ra cho Vũ

" Anh giúp em ăn đi , tay em bị đau rồi không cử động được."

"Trời ạ , cái tên này , cậu ta cố tình làm thế đây mà. Tay bên kia của cậu ta vẫn cử động được. " Dương thầm nghĩ

Nhưng mà do Dương mà Vũ bị thương nên Dương không còn cách nào khác là làm theo ý của cậu ta. Trên gương mặt Vũ lộ rõ sự thích thú, giống như là cậu ta đang sở hữu quyền năng điều khiển Dương vậy. Bị thương như vậy chứ bị gấp 100 lần nữa câu ta cũng chịu. Sau khi ăn xong, Dương đưa Vũ vào trong phòng ngủ để nghỉ ngơi

" Anh thay áo giúp em đi cái áo này bị rách mất rồi . Áo ở trong vali của em ." Vũ nói

" Thôi được rồi , cậu ngồi đó đi" Dương miễn cưỡng nói

Sau khi lấy áo từ vali của Vũ, Dương lại gần rồi giúp Vũ cởi áo ra . Lớp áo hoàn toàn được cởi bỏ, cơ thể của Vũ đúng là đẹp thật sự, lúc cậu ta mặc áo thôi cũng đã thấy được sự quyến rũ đó rồi. Dương nhìn chằm chằm, mọi hành động dừng lại trước thân hình tuyệt đẹp như một bức tượng La Mã cổ đại vậy, các búi cơ rắn chắc, màu da khỏe khoắn, xương quai xanh thì quyến rũ vô cùng, các tĩnh mạch nổi nhẹ trên tay của Vũ. Bất kì ai cũng phải đơ người trước thân hình đó.

Vũ trêu Dương: " Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?"

" Tô... tôi nhìn cậu lúc nào, tôi đang suy nghĩ xem ngày mai cần phải đi mua những thứ gì cho nhà cửa và học kì mới " Dương chối bay chối biến

Đây là lần đầu tiên mà có một người khiến Dương phải đơ người ra vì vẻ đẹp cơ thể . Mặt Dương đỏ lên, nhanh chóng mặc áo giúp Vũ để rời đi  . Nhưng dường như mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý của Dương cả, một chú tiểu cường (gián) từ đâu bay ra dọa Dương hoảng sợ. Gián là thứ mà Dương sợ nhất trên đời , chúng chỉ cần bò thôi cũng đáng sợ rồi chứ đừng nói đến bay lại gần. Nói chung là nơi nào có Dương thì không có gián , như là hai kẻ thù không đội trời chung vậy. Quay lại thực tế, do hoảng sợ nên Dương bám vào người Vũ, hai người ngã ra giường,  Dương nắm chặt lấy áo Vũ như muốn kéo rách luôn vậy , mắt nhắm tịt  , nằm im trên ngực Vũ.

Đúng thật là, chuyện này chẳng khác nào ông trời theo phe của Vũ cả ,  cậu ta cười thầm , muốn Dương có thể nằm thế cả ngày trên người cậu ta cũng được, nhưng cậu ta lại rất thích thấy được sự ngại ngùng đáng yêu của Dương

Vũ trêu: " Anh định nằm trên người em đến bao giờ nữa ."

Dương mở mắt ra , đứng bật dậy , lắp bắp nói:

" Tạ.. tại con gián kia nó bay lại  chỗ t.. tôi . Tôi không cố ý , xin lỗi cậu ."

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Dương, cậu ta càng thích thú

"Áo em sắp rách ra rồi đây này, anh đền cho em đi"

" Được rồi , đền thì đền ,mai tôi mua áo mới cho cậu"

" Em không muốn áo mới , em cần cái khác"

Dương nói : " Vậy chứ cậu muốn tôi mua cái gì"

" Ôm anh một cái là được " Vũ mỉm cười

( Tên Vũ này đúng là thủ đoạn vô biên)

Trời ơi, tên này quá ngọt rồi , nhưng vẫn chưa đủ đô với Dương đâu. Cậu là người rất khó mở lòng với người khác và giữ khoảng cách với tất cả mọi thứ mà cậu không tin tưởng, để được nằm trong hàng ngũ những người Dương quan tâm là cả một quá trình chính vì thế nên cậu cũng chẳng có mấy người bạn thân thiết. Và hiện tại thì Dương chỉ coi Vũ là người đã giúp đỡ mình, một người quen cũ không hơn không kém. Thế nên là để được Dương mở lòng ra thì còn lâu lắm, cậu giữ cảnh giác với tất cả mọi người mà. Vũ cũng biết là Dương sẽ không dễ dàng đồng ý với cậu, điều kiện năm xưa mà Dương đưa ra cũng chính là minh chứng rằng con người này rất khó có được rồi.

Dương nói: " Cậu nói linh tinh gì thế , mặc áo xong rồi đó. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon. "

Dương bước ra khỏi phòng, trên mặt không chút dao động trước những lời đường mật . Vũ càng cảm thấy càng yêu con người này hơn, càng nhất định phải có được Dương . Tối hôm đó Vũ chẳng thể ngủ được vì vui sướng, cậu cứ mỉm cười liên tục vì không ngờ là cậu có thể gặp lại người mình yêu trong suốt 5 năm qua và ở gần người đó đến thế.

Và thế là cuộc sống của hai người họ ở Mỹ bắt đầu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro