PHẦN 5 : VẺ NGOÀI BĂNG GIÁ (lí do)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 THÁNG SAU

Cánh tay của Vũ đã hồi phục từ 1 tháng trước rồi nên bây giờ Vũ đã chuyển ra ở nhà của cậu ấy. Mặc dù cậu chẳng muốn chút nào nhưng đó là ý muốn của Dương nên cậu đã đồng ý và không muốn làm Dương khó xử. Vũ biết không phải là Dương ghét cậu ta mà chỉ có một lí do gì đó Dương không nói ra.

Nhưng thật may là Dương và Vũ học cùng trường thạc sĩ với nhau . Mặc dù Vũ kém Dương 2 tuổi nhưng do sau khi học xong đại học , cậu ta đã lên đường đi du học thạc sĩ luôn còn Dương thì đi làm 2 năm rồi mới bắt đầu đi học lại. Chí ít thì cậu ta vẫn được gặp Dương mỗi ngày.

Hôm nay Dương có hẹn với hai người bạn thân của cậu là Phương và Khôi . Hai người này cũng là vợ chồng của nhau luôn. Hiện tại thì họ đang sống ở Mỹ. Ngày xưa khi còn thời học sinh , đây là bộ ba càn quét mọi mặt trận ở trường : học giỏi , thông minh, tài năng , giàu có, nhan sắc ; tất cả mọi người đều phải ngước nhìn . Sau khi học xong cấp 3 thì hai người họ đi du học ,còn Dương tiếp tục học đại học ở Việt Nam vì điều kiện tài chính của cậu không cho phép . Vừa tan học , Dương cùng Vũ bước ra thì đã gặp hai người bạn đứng đợi không xa.

Hai người chạy lại ôm chầm lấy Dương : " Trời ơi , bọn tao nhớ mày thật đấy, mấy năm trời không gặp mày rồi, càng ngày càng khởi sắc lên ha. " Phương đùa giỡn

Phương chú ý đến cậu bạn đứng cạnh Dương

"Người này là....?"

" À đây là bạn tao, cậu ấy tên là Vũ." Dương trả lời

Vũ lên tiếng : " Chào anh chị, gọi là bạn thôi chứ em kém tuổi anh ấy ạ .Nhưng anh ấy trẻ hơn em nhiều"

Mà cũng đúng thật mặc dù Dương lớn tuổi hơn Vũ nhưng nhìn Dương thì rất trẻ, chỉ giống như chàng trai 18 tuổi thôi, chẳng ai tin là cậu ấy đã 25 tuổi rồi cả. Còn Vũ thì rất chín chắn và trưởng thành.

Phương cười và tiếp tục trêu đùa : " Công nhận đấy , Dương của chúng tôi nhìn như em bé vậy. Nhờ cậu chăm sóc nó giùm chúng tôi nhé!!"

" Vâng ạ, nhất định rồi" Vũ nói

Dương nhăn mặt và huých Phương một cái : " Rồi mày có đi ăn trưa không thì bảo, tao đói r."

Phương mỉm cười : " Được rồi đi thôi. À ... Vũ cậu đi với chúng tôi luôn nhé. Toàn người quen cả mà"

Vũ liếc nhìn sang Dương để thăm dò xem phản ứng của Dương thế nào. Cậu ta sẽ từ chối nếu Dương cảm thấy không thoải mái . Dương cũng biết Vũ muốn hỏi ý kiến của mình nên cậu đã cười và gật đầu đồng ý. Vậy là 4 người bọn họ đi ăn với nhau

Đang ăn , Dương cảm thấy muốn đi vào nhà vệ sinh nên đã rời khỏi bàn, chỉ còn lại 2 người bạn của Dương và Vũ ngồi lại.

Phương ngay lập tức lên tiếng như thể chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi vậy : " Này Vũ, cậu thích Dương lắm đúng không?"

Câu hỏi trực diện đi thẳng vào vấn đề như vậy khiến Vũ suýt thì bị sặc , khuôn mặt thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên

Phương tiếp tục : " Cậu yên tâm đi, chị đã để ý cái cách cậu nhìn nó (Dương) một cách âu yếm và trìu mến như thể trong mắt cậu chỉ có mỗi nó thôi vậy"

Khôi cũng thêm vào: " Đúng rồi đấy, cậu chứ thoải mái đi. Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi chứ để Dương một mình sống ở bên này chúng tôi cũng không yên tâm . Tại do chúng tôi ở tiểu bang khác xa quá nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó (Dương) được"

Vũ cũng bỏ phòng bị xuống và khẽ gật đầu.

" Thằng Dương á , cậu đừng thấy vẻ lạnh lùng bên ngoài của nó mà nghĩ nó là một đứa vô cảm. Từ nhỏ nó đã tự lực, độc lập mọi thứ rồi do hoàn cảnh cuộc sống nên mới khiến nó trở nên như vậy . Nó cố tỏ ra mạnh mẽ không cần ai bên cạnh thế thôi , chứ bên trong nó vẫn muốn nhận được sự quan tâm , chăm sóc từ mọi người. Chính vì cái sự độc lập khủng khiếp đó mà việc muốn bước chân vào cuộc đời nó lại càng khó hơn ." Phương tâm sự

Nghe xong Phương nói chuyện , Vũ càng hiểu ra lí do tại sao Dương muốn Vũ chuyển ra là vì Dương vẫn chưa kịp quen với sự xuất hiện của Vũ trong cuộc đời cậu , Dương lo sợ ai đó sẽ biết được yếu điểm của mình và lấy nó để uy hiếp cậu. Đột nhiên , Vũ càng cảm thấy muốn ở bên cạnh Dương hơn , càng muốn xóa đi cái sự lạnh giá của con người này

" Em cảm ơn chị , em nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ." Vũ nói

" Chị tin em , và thêm một thông tin quý báu dành cho em là sinh nhật nó vào ngày 5 tháng 7 tới đây và món bánh nó thích nhất là macaron"

Vũ rối rít cảm ơn Phương và Khôi vì đã giúp cậu. Cùng lúc đó, Dương từ nhà vệ sinh trở ra thì mọi người không nói gì nữa , chỉ có Vũ là nhìn Dương mỉm cười

" Cậu nhìn tôi cười cái gì vậy ?" Dương lạnh lùng hỏi

" Không có gì , chỉ là em thấy anh rất đáng yêu thôi" Vũ vui vẻ nói

Dương đánh cậu một cái, còn Khôi và Phương thì lại tủm tỉm cười. Bốn người ngồi ăn vui vẻ cho đến tận chiều.

Thật là một cuộc hội ngộ thật thú vị của những người con Việt Nam trên đất Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro