PHẦN 6 : MỊ LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , vừa chuẩn bị bài vở xong , Dương cầm điện thoại lên thấy hàng chục tin nhắn của Vũ nhắn cho mình nào là anh ăn uống gì chưa, anh đang làm gì vậy , anh ngủ rồi à, ...

* Cái tên này , cậu ta không phải học hay rảnh rỗi quá hay sao mà suốt ngày làm phiền mình vậy* (Dương)

Dương nhắn lại lạnh băng : " Cậu có việc gì?"

" Ngày mai em với anh chỉ có 1 môn học ở trường thôi, anh có muốn đi chợ Việt Nam không?"

Từ lúc sang bên này tới giờ , Dương chỉ toàn đi ra mấy cái siêu thị của người Mỹ bên này mua đồ ăn vì cậu không có xe hơi, ở bên Mỹ này hầu như ai cũng có xe hơi cả vì thường các địa điểm cách nhau rất xa. Ngay như chợ Việt Nam thôi cũng phải đi xe mất 3 tiếng đồng hồ thế nên cậu toàn phải ăn mấy thứ trong canteen trường hoặc là mấy món của người bản địa

Mặc dù rất muốn đi nhưng Dương cố tỏ ra lãnh đạm nhất có thể (nghiện lại còn ngại đây mà)

"Tùy cậu."

" Vậy mai học xong thì chúng ta đi nha. Người anh đáng yêu ngủ ngon nha <3 Love you"

Dương bỏ điện thoại xuống , chẳng thèm nhắn lại câu nào. Cậu tắt đèn rồi nằm lên giường. Mặt cậu nóng phừng lên , mặc dù có vẻ như tỏ ra chẳng thèm để ý nhưng cơ thể cậu thì chẳng giống thế tí nào. Mỗi lần Dương nghe Vũ khen cậu đáng yêu là mặt cậu lại đỏ lên, lần này lại còn bonus thêm love you nữa chứ , hành động thì chẳng giống như bình thường tí nào cả, nằm trong chăn nhưng đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Vũ

* Cái gì đây? Sao hình ảnh cậu ta cứ lóe lên trong đầu mình vậy. Mình không thích cậu ta , càng không được để cho những lời ngon ngọt đó ảnh hưởng tới mình * Dương tự nhủ rồi vùi đầu vào gối

Mặc dù tiết học bắt đầu muộn nhưng theo thói quen thì cậu vẫn dậy rất sớm với cả cậu cũng phải bắt xe buýt tới trường nữa. Bình thường thì Dương là người cũng khá chỉn chu khi đi ra ngoài nhưng cậu cũng không dành nhiều thời gian cho nó lắm. Thế nhưng hôm nay Dương tìm mãi mà không biết mặc gì, cậu thử hết bộ này tới bộ khác. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ để chọn xong đồ, cậu chẳng thể biết hôm nay cậu bị gì nữa. Đi qua bàn làm việc , Dương lấy một chút kem nẻ bôi lên má của mình, mặc dù bên Mỹ đang là đầu thu nhưng thời tiết đã lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều rồi. Má của cậu bắt đầu ấm lên, ửng lên đo đỏ do tác dụng của kem nẻ.

Đến cổng trường, Dương đã thấy Vũ đứng đó đợi mình rồi. Cậu lững thững đi lại gần.

"Này , cậu đang làm cái gì vậy? Sao không vào trường đi?"

Vũ quay lại, nhưng hình ảnh đập vào mắt khiến cậu đơ người

* Trời ơi!! Sao hôm nay anh ấy trông siêu cấp đáng yêu quá vậy, như là thiên thần vậy, phải nhân lên 100 lần vậy, không 1000 lần mới phải. Lại còn mùi hương này nữa chứ, không phải nồng nặc mùi nước hoa , nhưng cái mùi thơm này nó như là đến từ thiên nhiên cây cỏ vậy. Anh ấy đúng là một tạo vật đáng yêu nhất thế giới này * Vũ thẫn thờ

Công nhận là Dương có một sức hút mê lực nào đó. Hôm nay lúc cậu ấy bước lên xe bus của trường là các học sinh khác ngay lập tức nhìn cậu ấy chằm chằm cả. Không phải vì Dương ấy là người Châu Á mà là cậu quá thu hút. Cậu có làn da trắng muốt của người phương Tây, cơ thể và gương mặt hội tụ đủ các đường nét đẹp đẽ của người phương Đông. Cậu sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính khiến ai cũng phải để ý .

Dương mặc một chiếc áo len và áo khoác màu đen càng làm tôn lên nước da của cậu. Đôi chân thẳng, dài , cân đối trên đôi vans nổi bật, cùng với cặp kính và đôi má đỏ hây hây nữa chứ. Và một điểm nữa là mùi thơm đặc biệt trên người cậu mà không thể lẫn vào đâu được. Một combo quá hoàn hảo. Trông cậu chẳng khác gì một fashionista thời thượng cả. Các bạn nữ trên xe thì suýt xoa, bàn tán về cậu.

"Ê cậu ấy là ai vậy?"

" Đẹp trai thật sự !! "

" Cậu ấy có phải người nổi tiếng không"

Còn các bạn nam thì mắt sáng lên, nhìn chẳng rời, chẳng còn quan tâm cậu là nam hay là nữ . Một bạn nam mà Dương ngôi cạnh trên xe bus thì cứ thơ thẩn tủm tỉm cười từ lúc xuống xe tới giờ. Đúng là mị lực kinh hoàng

Trở về với thực tại , trong lúc đó Vũ đang thẫn thờ , chẳng nghe thấy câu hỏi của Dương

" Này , Vũ ,cậu thôi nhìn tôi chằm chằm đi được không ? Câu định có vào lớp không ? Không thì tôi đi đây."

Tâm trí Vũ quay trở lại

" Có chứ đợi em với, hôm nay anh đẹp thật đấy, đáng yêu nữa. Hôm nào anh cũng như thế này thì e có mà ... "

"Thì cậu làm sao? " Dương liếc đôi mắt lạnh băng sang nhìn Vũ

" À không,.. Mà anh mặc đẹp như này là vì đi chơi với e đúng không? Vũ trêu chọc

" Cậu đừng có mơ, đi với cậu tôi mặc xà lỏn (quần lót) được rồi !" Dương nói

" Anh nhớ đó nha, lúc anh mặc mỗi cái đó là em không biết bản thân mình sẽ làm gì đâu đó" Vũ tít mắt cười

" Câ.... Cậu!!"

Dương cứng họng, bước chân nhanh thật nhanh đi thẳng vào lớp vì có cãi với Vũ nữa cậu cũng chẳng thắng nổi, chỉ tổ rơi thêm vào bẫy. Vũ chạy đuổi theo khoác lấy vai Dương rồi hai người đi vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro