PHẦN 7 : CẢM XÚC ĐƯỢC THÁO GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đã bắt đầu được một nửa, giáo sư thì giảng bài , tất cả sinh viên đều đang chăm chú nghe giảng; Dương cũng không ngoại lệ . Nhưng một ánh mắt luôn nhìn chăm chăm Dương từ lúc bắt đầu giờ học tới giờ .

Dương phàn nàn: " Cậu đến trường để chơi hả, sao không học đi? Đừng có nhìn tôi nữa, tôi không tập trung được"

Vũ đang khoanh tay nằm ở trên bàn, mắt vẫn tiếp tục ngước lên nhìn Dương, cậu ta như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc Dương lên tiếng vậy.

" Sao mà không tập trung được. Em chỉ ngắm anh thôi mà, hay là anh...."

Nói rồi , Vũ luồn tay qua sau lưng rồi ôm lấy eo Dương , Dương do bất ngờ nên giật mình, cậu ấy kêu lên một tiếng theo phản xạ.

"Aaa"

Lúc này mọi người trong lớp hướng mắt về phía Dương, mặt cậu lại đỏ hồng lên vì ngại . Dương đánh *mạnh* vào tay Vũ, nhưng chẳng xi nhê gì cả Vũ vẫn tiếp tục để tay ở đó.

" Cậu có thôi đi không hả? Mọi người đang nhìn kìa, bỏ tôi ra !!" Dương lí nhí nói

" Anh ngồi im đi không là em sẽ hét ầm lên là em yêu anh đó" Vũ *đe dọa*

Dường như Dương vẫn chưa biết là trong từ điển của Vũ chẳng hề có hai từ ngại hay xấu hổ đâu nên cậu thách thức.

" Cậu cứ hét đi !! Tôi chẳng sợ ."

Vũ hít sâu một hơi " DƯƠNGGG , I LOVE ...."

Dương cuống quýt lấy tay che miệng Vũ lại, cậu đã nhận ra cậu đã thách thức nhầm người mất rồi. Cả lớp lại hướng sự chú ý về Dương và Vũ một lần nữa. Lúc này thì Dương đã quá xấu hổ rồi, cậu không thích bị gây sự chú ý chút nào.

" Thôi được rồi , tôi cho cậu để . Đừng hét nữa !!" Dương miễn cưỡng nói , rồi cúi gằm mặt xuống

" Anh như thế từ đầu là có phải xong rồi không , Dương đáng yêu của em." Vũ thích thú

Dương chẳng khác nào con cá đã nằm sẵn trong lưới của Vũ rồi

Lúc này đầu óc Dương chẳng còn hơi đâu để phản ứng lại những lời nói của Vũ nữa rồi. Cậu không biết là nếu cậu còn cãi lại nữa thì không biết là Vũ sẽ tiếp tục còn trò gì nữa. Công thêm là Dương quá xấu hổ để ngẩng mặt lên cãi lại .

Tiếng chuông hết tiết vang lên , Dương đứng dậy đi một mạch thẳng ra ngoài chẳng thèm đợi Vũ. Vũ biết là cậu lại khiến Dương giận nữa rồi bèn vội vàng chạy theo.

Vũ đuổi đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa nhẹ tóc của Dương .

" Đứng đây đợi em chút nha, em đi lấy xe. "

Đang định quay lại mắng Vũ mà cậu ta lại làm thế này khiến Dương chẳng thốt ra được câu nào. Mọi sự giận dỗi cũng chẳng còn nữa . Tên này đúng là thật biết cương nhu hợp lúc.

Sau đó do Dương cảm thấy hơi mệt nên Vũ đã chở cậu về nhà mà không đi chợ nữa . Trên đường đi Vũ lại tiếp tục trêu ghẹo Dương . Cậu ta lấy một tay để lên trên đùi của Dương, một tay lái xe. Dương cầm tay của Vũ để lại chỗ vô lăng

" Cậu liệu mà lái xe đi !! Tôi mà chết là cậu đền mạng cho tôi đó." (Dương)

" Anh yên tâm đi , cả cuộc đời này của em cho anh cả mà. " (Vũ)

" Đồ.. dẻo miệng!! " (Dương)

Vũ mỉm cười thích thú, Dương quay mặt ra phía cửa sổ. Không gian giữa hai người bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Những tia nắng vàng chiếu sáng khắp con đường quốc lộ rộng thênh thang , những đàn chim bay lượn theo nhau về tổ. Cảnh tượng thật yên bình làm sao!!

Dương đột nhiên hỏi : " Cậu không giận tôi sao?"

" Sao em lại giận anh? Em yêu anh còn không hết nữa là.. " (Vũ)

" Tôi hỏi nghiêm túc đó, chuyện mà tôi đã nói dối , tôi đã không đợi cậu"

" À em không giận anh đâu . Năm xưa sau khi anh bảo em phải được 30 điểm thi đại học thì anh mới làm người yêu của em nên em đã học hành rất chăm chỉ.Sau khi thi , em đếm từng ngày một lúc nào cũng mong chờ đến ngày biết điểm. Sau khi có kết quả và em đã đạt điểm như điều của anh nói thì em đã ngay tức tốc chạy đến chỗ ở mà anh đã chỉ nhưng cô chủ nhà nói là anh đã chuyển đi nơi khác mất rồi. "

Vũ ngừng lại

" Lúc em nghe xong em đã rất buồn, về nhà em cũng chẳng buồn ăn uống gì cả . Em đã hi vọng rất nhiều vào cái ngày mà em chạy đến nói kết quả cho anh. Bố mẹ em đã cho em đi du lịch, mua những thứ mà em yêu thích, nhưng cũng chẳng khiến cho tinh thần em khá lên được , em vẫn rất nhớ anh .Em nhắc nhở bản thân cần phải quên đi anh nhưng em chẳng thể nào làm được. Những năm sau đó thì nỗi nhớ cũng đã nguôi ngoai bớt nhưng em vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh . Và đúng là ông trời không phụ lòng mong mỏi của em nên đã cho em gặp lại anh một lần nữa. "

" Em còn hạnh phúc không kể hết chứ sao lại giận anh được" Vũ an ủi Dương

Dương chẳng thể nói gì. Cổ họng của cậu ứ lại như có ai bóp nghẹn nó vậy. Cậu cảm thấy khó thở, bầu không khí trùng xuống khi nghe Vũ kể .Nghe đến đây là cậu đã như được tháo gỡ hết những băn khoăn của mình từ lúc gặp lại Vũ vậy. Cậu vừa vui vì Vũ không giận cậu nhưng vừa trách bản thân mình vì đã khiến Vũ phải chờ cậu tới những 5 năm và những cảm xúc phải chịu đựng suốt thời gian đó

Chắc cả đời này sẽ không có ai yêu cậu đến thế ngoại trừ gia đình cậu . Một người chỉ vì một câu nói của cậu đã nỗ lực hết sức mình, vì cậu mà chờ đợi suốt năm năm trời mà từ bỏ đi hạnh phúc của bản thân.

Dương cảm thấy bản thân cậu chẳng xứng với con người này chút nào. Cậu cúi gắm mặt xuống . Một giọt nước mắt rơi xuống

"Tôi xin lỗi."

Về đến trước cửa nhà, Dương đã ngủ thiếp đi từ lúc nào , miệng thì vẫn lẩm bẩm nói xin lỗi . Vũ nhìn thấy vậy mỉm cười rồi nhoài người lại gần hôn lên trán cậu.

"Em sẽ không bao giờ giận anh đâu .!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro