PHẦN 8 : NGÀY SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Dương và Vũ đang ở trường chuẩn bị bước vào tiết học đầu tiên. Đột nhiên có một người lại gần chạm vào người Dương . Cậu ta tên là Lucas  một bạn học cùng lớp của Dương

" Dương, xin chào"

"Chào cậu Lucas"

" Cậu vẫn chứ Dương, tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm!!"

"À không sao đâu tôi vẫn khỏe"

" Cậu phải chăm sóc bản thân đó , không thì tôi lo lắm!!"

Nói rồi hắn ta bóp nhẹ vào vai Dương rồi chuẩn bị rời đi. Dương chỉ cười trừ rồi cảm ơn hắn ta. Mỗi lần nói chuyện là tên Lucas này lại cố tình đụng chạm vào người cậu khiến cậu cảm khá khó xử. Lúc này Vũ ngồi ở bên cạnh đã muốn đánh tên này lắm rồi vì nhìn ánh mắt và biểu cảm của hắn ta chẳng giống người tử tế chút nào. Đã thế hắn ta còn dám chạm vào người Dương nữa chứ tên này chán sống rồi

Nhưng Vũ đã kiềm chế lại vì cậu không muốn Dương cảm thấy sợ hãi vì hành động của cậu, bên cạnh đó tên kia cũng chưa vượt quá giới hạn cho phép cho lắm nên cậu bình tĩnh lại

" Anh đừng có nói chuyện với tên đó nữa, hắn không phải người tốt đâu"

" Mặc kệ tôi, cậu cứ lo chuyện của mình đi" Dương lạnh lùng

Sắc mặt của Vũ thay đổi

Vũ hỏi

" Đối với anh thì em là gì ? "

" Th.. thì là bạn."

" Chỉ là bạn thôi à"

" Ừ"

" Bạn như thế nào ? Còn tên kia thì sao? "

" Thì bạn bình thường thôi. Cậu ta cũng như vậy."

" Ừ vậy được rồi"

Mặt Vũ lúc này lạnh tanh , chẳng nói chẳng rằng. Dương cũng quay mặt đi, chẳng nói thêm câu nào cả. Cậu vốn định chỉ đùa với Vũ thôi nhưng Vũ lại giận thật . Trong lòng Dương thì đương nhiên là Vũ quan trọng hơn rồi, nhưng lời nói của cậu lại chẳng bao giờ ăn khớp với những gì cậu suy nghĩ cả.

Về phía Vũ , cậu cảm thấy buồn bực với những lời nói của Dương ,lúc nào cũng lạnh lùng với cậu cả , thêm vào đó cậu chẳng thích bị xếp ngang hàng với tên Lucas kia tí nào. Vũ biết là cậu chẳng thể giận Dương được lâu đâu, luôn hi vọng Dương quay sang nói chuyện với mình, rồi cậu lại phân vân rằng mình làm thế có được không, nhỡ Dương giận mình luôn thì sao. Vũ rối bời trong suy nghĩ của bản thân nhưng lần này cậu quyết định phải cứng rắn

Trong tiết học , bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người, Dương chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và bức bối như thế này cả. Bình thường thì Vũ sẽ luôn nhường nhịn và chiều chuộng cậu nhưng Vũ lại chẳng thèm nói gì cả từ lúc đó. Cậu thỉnh thoảng liếc sang xem thái độ của Vũ và định nói chuyện những Vũ lại chẳng thèm đánh mắt sang cậu.

Và thế là hai người giận nhau chẳng ai chịu nhún mình trước cả.

Sau khi hết tiết , Vũ đứng dậy

" Anh vẫn còn tiết học nữa đúng không? Em về trước đây"

"Ừ chào cậu" Vũ lạnh lùng

Miệng thì nói lạnh lùng vậy thôi chứ sau khi lấy xe xong Vũ vẫn ở lại đứng đợi Dương tan học để chở cậu về. Đứng đợi mà trong lòng Vũ thì đang muốn phát điên lên rồi. Cậu sợ nhỡ Dương mà không thèm t nói chuyện, nhỡ Dương không thèm để ý, quan tâm đến cậu nữa thì cậu chết mất Những sự lo lằng , bứt rút hiện rõ lên khuôn mặt cậu.

-2 tiêng sau-

Lúc này mọi người trong lớp thì đã về hết rồi, Dương cũng bước ra cửa chuẩn bị rời khỏi lớp học thì tên Lucas kia lại đến gần.

" Tối nay cậu có muốn đi chơi cùng tôi không"

"Xin lỗi cậu, tối nay tôi bận rồi"

Tên Lucas này là một tên đểu cáng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dương là hắn đã có suy nghĩ thèm muốn cơ thể cậu rồi. Hắn ta định sẽ rủ Dương đi chơi tối nay và cho cho cậu uống thuốc ngủ rồi thực hiện những trò bẩn thỉu của mình. Hắn ta nắm lấy tay Dương đè mạnh lên tường

" Thôi mà , đi chơi với tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ cho cậu thấy những thứ hay ho."

" Cậu làm gì vậy? Đau quá !! cậu bỏ tay tôi ra được không? Tối nay tôi có bận rồi không thể đi chơi được! "

" Được rối cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Nói rồi tên Lucas lấy tay bịt miệng Dương lại , hắn bịt chăt tới nỗi khiến cậu cảm thấy khó thở . Dương cố gắng dùng sức lực của mình để đẩy hắn ra nhưng với thể lực của cậu thì chẳng thể nào chống lại được một tên cao to, cơ bắp như vậy. Hắn ta bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình, hắn ta hôn như điên vào cổ cậu .Tay còn lại luồn tay vào trong áo bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể của cậu , không những thế hắn còn xé cả áo của cậu ra và tuôn ra những lời dơ bẩn

" Thân thể của cậu đẹp thật đấy, tôi có thể chơi đùa với nó cả ngày không chán"

Hắn ta lại tiếp tục thực hiện những hành vi đồi bại của mình . Đến đây, Dương cảm thấy tên này thật ghê tởm , cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra trong tuyệt vọng, cơ thể cậu run lên vì sợ hãi . Sức cậu yếu dần đi, nước mắt tủi hổ rơi xuống . Lúc này Dương biết rằng mình chẳng thể thoát khỏi tên Lucas này .Trong suy nghĩ của cậu lại cảm thấy hối hận vì đã nặng lời và không nghe lời của Vũ . Cậu ước gì Vũ có ở đây cùng cậu, cậu muốn rằng cơ thể này chỉ có Vũ mới là người được động vào. Lúc này cậu mới nhận ra là cậu đã yêu Vũ mất rồi.

Vũ đứng ở ngoài cổng chờ mãi không thấy Dương ra, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không, nên đã quay trở lại tìm . Bước vào lớp, cảnh tượng đó hiện ra trước măt Vũ , thấy ánh mắt của Dương đang run lên trong sợ hãi và tuyệt vọng, Vũ nổi điên lên. Cậu lao vào đẩy ngã tên Lucas xuống, đấm liên hồi vào mặt hắn mặc kệ cho hắn liên tục van xin, cậu muốn giết chết hắn.

Trong cơn thịnh nộ của mình, tiếng khóc của Dương đã khiến cậu dừng lại, Vũ quên mất rằng Dương vẫn đang ngồi đó sợ hãi tay chân run bần bật, quần áo thì rách tả tơi. Cậu đứng lên cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho Dương

" Đừng sợ có em ở đây rồi, mau nín đi!! "

Nói xong cậu ôm Dương vào lòng, còn tên Lucas kia thì bị đánh cho mặt mũi bị biến dạng vẫn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn ta đã được lên phòng hiệu trưởng uống nước chè và đuổi học vì hành vi quấy rối tình dục của mình.

Vũ lái xe đưa Dương về nhà, lúc này , cơ thể của Dương vẫn không ngừng run lên bần bật , nước mắt thì không ngừng chảy ra. Vũ quay sang nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể Dương là cậu lại muốn băm tên Lucas kia ra làm trăm mảnh. Nhìn người mình yêu thương bị như vậy thì ai chả xót xa.

Về đến nhà , Vũ dìu Dương ngồi xuống ghế , tay Dương vẫn siết chặt lất người Vũ chẳng nói được câu nào

" Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Anh có muốn ăn gì không ?" Vũ an ủi

Nói rồi Vũ đừng dậy định đi lấy đồ ăn , Dương kéo tay cậu lại.

"C.. câ.. cậu đừng đii !! "

"Được rồi, em sẽ không đi đâu cả. Anh yên tâm đi !! "

" Nhưng anh phải đi tắm đã , áo của anh rách hết rồi ." (Vũ)

Dương chẳng muốn rời khỏi Vũ nửa bước, nhưng do Vũ năn nỉ nên cậu đành bước vào phòng tắm, trong thâm tâm thì vẫn luôn lo lắng khi tắm xong thì Vũ sẽ không còn ở ngoài kia nữa

Tắm xong bước ra ngoài, Dương nhìn khắp nhà xem còn Vũ ở đó không, thấy Vũ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp cậu thở phào nhẹ nhõm. Dương tiến lại gần , nắm lấy tay Vũ kéo xuống, ngại ngùng nói

" Tối nay, câ...cậ ...cậu ngủ cùng tôi không ? Tôi thấy sợ lắm!!"

* Khổ thân anh ấy đã phải trải qua những điều kinh khủng nên đã khiến cho bản thân sợ hãi đến mức như vậy*( Vũ

Vũ vòng tay qua sau lưng ôm lấy người Dương rồi hôn lên trán trấn an cậu.

" Em nói là em sẽ luôn ở cạnh anh mà , đừng sợ nữa!!"

Sau khi ăn xong, Vũ nói

" Anh vào nghỉ trước đi, em dọn dẹp xong em sẽ vào"

Dương vẫn còn run bước từ từ vào trong phòng ,đắp chăn lên ,nhưng cậu chẳng thể hết run được, cố nhắm mắt vào cũng chẳng ngủ được. Những cảnh tượng hãi hùng lúc sáng lại hiện ra trong đầu lại khiến cậu càng trở nên sợ hãi. Lúc đó, một cánh tay từ đằng sau ôm lấy Dương, kéo cậu sát lại gần, ôm cậu vào lòng.

"Anh cứ yên tâm ngủ đi , có em ở đây rồi."

Dương quay lại nhìn thấy gương mặt của Vũ là bao nỗi lo lắng của cậu đều tan biến. Dương cuộn tròn người lại , rúi mặt vào vai của Vũ rồi ngủ thiếp đi luôn, chứng tỏ Dương đã mệt mỏi và sợ hãi như thế nào.

Vũ ôm chặt Dương vào lòng, hôn lên tóc Dương .

" EM XIN LỖI, từ nay trở đi em sẽ không để anh một mình nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro