Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rrrrr….”

Không gian sáng sớm yên tĩnh vô thanh vô tức bị tiếng chuông báo thức cắt ngang,  Lâm Ngữ Tu uể oải từ trên giường ngồi dậy, tiểu tử kia hôm qua náo hắn một đêm, hại hắn không ngủ đủ giấc, nghĩ đến hôm nay là thứ sáu, phải ở lại họp kiểm điểm cuối tuần, đối mặt với vị thủ trưởng mặt than hà khắc kia, thái dương Lâm Ngữ Tu không tự chủ đột nhiên co rút đau đớn; nhìn đồng hồ bá thức là 6:10’, nếu còn không dậy sẽ không kịp; Ngữ Tu mơ màng đi đến phòng tắm, mới cầm lấy ly súc miệng chợt nghe thấy tiếng bảo bối khóc.

“Đến đây! Đến đây!” Ngữ Tu vội vàng bước nhanh tới phòng bếp pha sữa. Ngữ Tu nếu lẫn vào trong một đám người thì hắn có thể coi là bình thường nhất, làn da căn bản cũng được coi là trắng, mặt mũi cũng coi là thanh tú, luôn mang lại cho người ta một cảm giác sạch sẽ khoan khoái, nhưng cũng không đến nỗi ấn tượng khắc sâu, hơn nữa dáng người thì bình thường cân xứng, chiều cao khoảng 1m70, so với độ tuổi hai mươi bảy thì cảm giác lại nhỏ hơn mười tuổi, giống một cậu sinh viên hơn, cho dù có đi cướp ngân hàng, đại khái chắc chẳng ai nghi ngờ!

Nhưng mà nếu so sánh hai cha con hắn, đại khái ai cũng có thể nghi ngờ học thuyết di truyền; Ngữ Tu lấy tiêu chuẩn nam nhân là bình thường, thậm chí có phần hơi gầy, nhưng con hắn Lâm Kính Hằng là một tiểu tử khỏe mạnh, ngũ quan anh tuấn, khiến cho nữ nhân người gặp người thích, ôm không muốn buông, tuy rằng bộ dạng không giống nhưng Lâm Ngữ Tu thật yêu thích tiểu tử của mình. Thuần thục pha sữa, lại thử xem độ ấm đã vừa chưa, sau đó mới vô phòng ôm lấy bảo bối đang đói bụng; nhìn bộ dạng bảo bối đang dùng sức uống sữa, Ngữ Tu nở nụ cười thật ôn nhu. . .

“Tiểu tử này nhìn bộ dạng đói khát như vậy, người khác còn tưởng rằng cha ngược đãi ngươi!” Ôm đứa con, nhìn quanh căn phòng không lớn lắm, bên trái chỉ có một cái giường đủ cho hai người nằm cùng một bộ chăn bông thật dày, kế bên giường đặt một cái bàn cao cao màu nâu nhạt, gần chút nữa phía bên phải đặt một cái giường trẻ em cũ nhỏ bằng mây tre, tuy rằng đồ nội thất trong phòng đều là giá rẻ, nhưng màu sắc rất hài hòa, mang lại cảm giác ấm áp; Ngữ Tu coi như cũng có chút thẩm mỹ, từ rèm cửa, khăn trải bàn, cùng khăn trải giường màu sắc phối hợp với nhau trông không đơn điệu mà rất hài hòa, nhưng đây cũng không phải là điều hắn tâm đắc, chỉ cần bảo bối mới sáu tháng không tè dầm là an ủi nhất rồi!

Ngữ Tu khẽ thở dài một cái, thần trí như đang đi vào cõi tiên đột nhiên quay về, lơ đãng thoáng nhìn đồng hồ báo thức đã 7:00 sáng, liền đem bình sữa bảo bối đã uống hết lấy ra, vội vàng rửa mặt thay quần áo, cũng giúp bảo bối cũng chuẩn bị thỏa đáng; thời gian đã là 7: 20 sáng, Ngữ Tu đem bảo bối buộc ở trước ngực, cầm theo balo của con cùng bao công văn của mình, chạy vội ra khỏi nhà, cầu nguyện đón kịp xe bus tuyến 7:30 sáng; nghĩ thầm ,trước ghé qua nhà bảo mẫu, sau lại đến chỗ làm; nhiều lần quên mất mà đem bảo bối đến thẳng văn phòng, rồi mới tức giận bị đồng nghiệp chế giễu, lại đem bảo bối qua nhà bảo mẫu; Ngữ Tu cũng không quên ánh mắt giết người của thủ trưởng, cùng giọng rít cao vút:  “Tái phạm một lần, ta hạ thành tích của ngươi; tiền thưởng đều cho ngâm nước nóng!”, Ngữ Tu chính là ghi nhớ trong lòng, còn kém không khắc trên cổ tay hàng ngày đều thấy!

Đúng là trời không phụ lòng người, Ngữ Tu thở hồng hộc leo lên xe bus, vừa ngẩng đầu liền thấy tài xế hào sảng sớm quen biết chào hỏi. . .

“Yêu! Tiểu tử kia hôm nay rất có tinh thần a! Xem ra ba ba của ngươi đem ngươi chiếu cố rất tốt nhỉ!”

“Tiểu Hằng! Cùng bá bá nói sớm an” tiểu tử kia quả nhiên hữu lực quơ cánh tay nhỏ bé rắn chắc, chọc cho tài xế cao giọng cười to, khiến cho nhóm học sinh ủ rũ vì phải đi học sớm trên xe cũng tủm tỉm nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro