Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cả hai xác định tình cảm của mình, tuy rằng mỗi người đều có công việc riêng nhưng hận không thể mỗi ngày đều cùng một chỗ,cảm giác càng thêm hòa hợp.

Cứ thế từng ngày trôi qua, Trường Uy liền chuyển đến Đài Bắc làm việc,  vì có nhà người yêu ở đây, cho nên hắn dường như đều ở nhà Ngữ Tu.

Mà công việc cao cấp của hắn ở đây cũng chỉ là đuổi muỗi! Ngày ngày, Trường Uy đến bệnh viện Loan Ngạn cũng chỉ làm một ít ca phẫu thuật hoặc cùng với bác sỹ nơi đây tiến hành hội chuẩn.

Khi hắn đang thanh tẩy chuẩn bị về nhà thì vừa vặn gặp được Thái Thanh Nhã một thân y phục thường ngày, nghĩ người này đáng lẽ đã về trước rồi!

“Hey, Thanh Nhã! What’s up?” Trường Uy cao hứng chào hỏi, mà Thái Thanh Nhã cũng vui vẻ chạy đến chỗ hắn. “Cậu không phải về nhà sao? Hay là định đi hẹn hò với Tâm Dung?” – “Về nhà a! Tâm dung đi Pháp rồi, tháng sau  mới trở về nha! Nghe nói người dì tính tình cổ quái của cô ấy muốn mua cho một bộ áo cưới hiệu Channel nha, ngày hôm qua còn gọi điện về hưng phấn vô cùng! “.  Nghĩ đến bạn gái của mình bộ dáng nhảy nhót vui sướng không thôi liền cười, đều  đã hơn hai mươi tuổi đầu. . . “.

 Nghĩ đến bạn gái Thanh Nhã lớn to xác còn ôm lễ phục cao hứng nhảy lên nhảy xuống . . . Ngữ Tu của hắn là ôn nhu đang yêu nhất  ^^.

 ”  Ờ, đúng rồi, cậu vẫn còn cùng với người đó à?” Thanh Nhã biết không thể lay động được Trường Uy , nhưng vẫn là lo lắng không thôi. Y chỉ mới nhìn thoáng qua cái người tên Lâm Ngữ Tu kia, nhưng là tri nhân tri diện bất tri tâm a. . .sao biết người kia có phải là thật lòng hay chỉ lợi dụng?

 “Ân.”Trường Uy tự nhiên biết Thanh Nhã  lo lắng, hắn quyết tâm muốn hóa giải hiểu lầm Thanh Nhã đối với Ngữ Tu.

“Ngữ Tu, anh đã trở về!” Trường Uy vừa vào cửa chính liền đứng ở cửa phụ có hàng rào lưới gọi vào.

[ Trời ạ! Người nam nhân này nhất định tâm lý vấn đề, bằng không như thế nào nhà của mình còn vây kín hàng rào! ! ! Đáng thương người anh em Trường Uy. . . ] đang lúc Thanh Nhã lã chã chực khóc thay, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bé con  khuôn mặt tuấn tú  , xiêu xiêu vẹo vẹo bước từng bước, nhưng đối với một đứa trẻ chưa đầy một tuổi có thể xem như rất thành thục.

Bé con cước bộ không xong liền nhào vào trong lòng ngực Trường Uy ! Thái Thanh Nhã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ân. . . hàng rào đích thực rất trọng yếu!

 “Daddy!” bé cưng hưng phấn kêu , lướt qua bả vai Trường Uy liền nhìn đến Thái Thanh Nhã đang ngây ra như phỗng !

 “Hey, how are you doing, baby?” Trường Uy cao hứng mà đem bé ném lên cao, lại tiếp được bé rơi xuống , Thái Thanh Nhã rốt cuộc nhịn không được  kéo ống tay áoTrường Uy ! –  “Very well!” –Nụ cười của bé cưng quả thực cùng với Trường Uy giống như từ một chỗ sản xuất ra! Đem Thanh Nhã sợ hãi!.

 “Tiểu Hằng, đây là Thanh Nhã thúc thúc! Bảo bối phải gọi là gì?” –  “Thúc thúc!” Đồng âm con nít vừa ngọt vừa nhuyễn thập phần dễ nghe, một chút cũng không giống mấy tiểu quỷ bình thường   thanh âm bén nhọn hù chết người! – “Bé cưng chào!” Ân, quả thật đứa nhỏ của Trường Uy có khác,  tuy rằng ăn mặc có vẻ mộc mạc chút, thật sự cùng với gia cảnh của Trường Uy nhìn có điểm chênh lệch , nhưng lại thập phần tươi mát đáng yêu.

Chính là thời điểm… Thanh Nhã ôm bé con đi vào phòng khách, Trường Uy đã sớm đi vào phòng bếp! Vất vả một ngày, một nụ hôn của người yêu có thể sánh  bằng expresso  nâng tinh thần gấp trăm lần ! – “Xin chào  Thái tiên sinh, ta là Lâm Ngữ Tu!” Thanh âm nam nhân trung hòa, Thanh Nhã ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt to sáng ngời.

Ước chừng cao khoảng 1m70, ngũ quan thanh tú  , nụ cười ôn hòa tuy có hơi ngại ngùng, Thanh Nhã cảm thấy được  mình dường như mau buông giáp đầu hàng! Không được! Thái Thanh Nhã, mở lớn ánh mắt của ngươi! ! ! Phát huy khả năng trực giác bác sỹ  mẫn tuệ-sâu sắc , hảo hảo quan sát! “Nhĩ hảo, ta là Thái Thanh Nhã !”.  Xã giao mấy câu, Ngữ Tu trở lại phòng bếp cố gắng, mà Thái Thanh Nhã ôm tiểu tử kia, mãnh liệt nhìn chăm chú vào Trường Uy, muốn hắn lưu lại… “Cậu lúc nào lại sinh con trai, tôi như thế nào không biết nha?” Thái Thanh Nhã đối với việc bé cưng cực kỳ giống Trường Uy liền kinh ngạc không thôi! –  “Phốc!” Trường Uy một hơi mạch trà phun ra đầy bàn , bé cưng vội nhảy xuống  khỏi đùi Thanh Nhã , lạng quạng đi lấy hộp giấy cho daddy ! “Cám ơn cưng, tiểu Hằng! Hô! Thanh Nhã, cậu đang nói ái gì chuyện  quỷ gì vậy? Nghĩ muốn bóp chết  tôi a!” Trường Uy chưa từng mong muốn các anh em mình khi nói câu đầu tiên lại sát thương như vậy! ! ! Hù chết hắn! “Tiểu Hằng, nói cho bổn(ngốc)  thúc thúc, con tên là gì!” Trường Uy tức giận trừng mắt liếc  Thái Thanh Nhã .

“Thúc thúc, con gọi là Lâm Kính Hằng. Thực xin lỗi, daddy không có lễ phép.”

Bé cưng ngoan ngoãn trả lời, bé còn nhớ Mai a di nói nói chuyện với khách nhân phải lễ phép, cho nên liền vì daddy mà chạy nhanh đến giải thích cho thúc thúc, chọc cho Thái Thanh Nhã cười loan thắt lưng.

Mà Trường Uy lại không nghĩ đến bé cưng một bộ dáng như vậy,  đương trường chán nản! – “Ờ! Thì ra là thế, tiểu Hằng ngoan! Ha ha ha. . . Được rồi! Ha hả. . . Trường Uy, ngươi không phải nói Sùng Đức sẽ đến sao?” Thanh Nhã cười đến chảy cả nước mắt.

“Ấy chết! Để gọi điện lại cho hắn!” Trường Uy lúc này mới đứng dậy! Sùng Đức đến còn mang theo một bộ Lego xếp hình,  làm cho ánh mắt bé cưng đều sáng lên! Nhưng là bé cưng được giáo dưỡng vô cùng tốt , cũng không dám lại đoạt lấy ngay, mà là thẳng đến Ngữ Tu cho phép, mới vui sướng tiếp nhận, nãi thanh nãi khí nói cảm ơn, nhìn đến quang cảnh này, Thái Thanh Nhã cùng Sùng Đức không hẹn mà cùng  hứng khởi  nghĩ “Có con nhỏ thật tốt” ! Nói thực ra, Ngữ Tu cũng không phải một người rất có thiên phú  đầu bếp, nhưng là Thanh Nhã cùng Sùng Đức  ăn quán sơn trân hải vị  cũng bắt đầu lĩnh hội được Trường Uy tại sao  luôn la hét phải về nhà ăn cơm. . . Dù sao ở cùng Ngữ Tu là thực thoải mái, thực khoái trá.

Y còn thực sự ngồi chăm chú nghe bọn hắn nói hưu nói vượn, hơn nữa luôn tin là thật;  cũng rất kiên nhẫn, tùy thời giúp bọn hắn thêm trà rót rượu; bọn họ cũng không phải thích làm đại gia được người hầu hạ, nhưng Ngữ Tu chân thành đối đãi lại làm cho bọn họ chân chính cảm thụ được cảm giác ở nhà! Vì muốn được nói chuyện riêng với Ngữ Tu, Thanh Nhã liền kêu Trường Uy đi mua thêm đồ nhắm, như vậy mới có thể  không bị quấy nhiễu khi điều tra, không, là thăm hỏi Ngữ Tu! Mà tiểu Hằng sớm đã bị ba ba đưa trở về phòng đi ngủ, chính là bé cưng chưa bao giờ được nhận món đồ chơi lớn như vậy, kiên trì muốn ôm phi cơ mới bằng lòng ngủ, còn xuất ra chính sách ai binh, cầu xin Ngữ Tu, làm cho Ngữ Tu dở khóc dở cười!

“Ngữ tu, anh cảm thấy Trường Uy như thế nào?” Thanh Nhã đi thẳng vào vấn đề , hắn luôn luôn không phải người quanh co lòng vòng.

“Tôi. . . Tôi thực thích Trường Uy! Anh ấy đối tôi thật sự quá tốt, nhưng tôi thích anh ấy là bởi vì tính cách tự tin, còn có thông minh tài trí. Anh ấy thật sự rất lợi hại, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó anh ấy. Tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới lại gặp được người nổi bật như anh ấy! Tôi cũng thích nụ cười của anh ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy…” Ngữ Tu nói như đã thuộc nằm lòng, vẻ mặt ngượng ngùng mang theo hạnh phúc , làm cho Thanh Nhã luôn đùa giỡn cũng nhịn không được động lòng.

“Chính là anh  không sợ loại quan hệ này sao? Dù sao quan hệ của hai người dưới ánh mắt người khác vẫn không thể chấp nhận!” Thực tế Sùng Đức tuy rằng đã sớm tán thành, nhưng hắn lo lắng chính là tương lai của hai người.

“Ân, tôi đương nhiên  lo lắng. Tôi cũng rất sợ Trường Uy sẽ vì tôi mà hết thảy bị ảnh hưởng, tôi không muốn làm trở ngại của anh ấy! Tôi không cần gì hết,  chỉ cần trong lòng anh ấy có tôi là đủ rồi. Tôi vẫn là rất cao hứng có thể cùng anh ấy ở cùng một chỗ…”

“Cho dù này chỉ là hắn nhất thời cảm thấy mới mẻ?” Sùng Đức thực sự truy vấn, Thanh Nhã bất annhìn lão hữu, biết hắn chính là hảo ý, nhưng vẫn lo lắng có hay không rất đả thương tâm tình người khác…

“Kia. . . Cái kia cũng không sao. . . Tôi có thể khống chế . . . Nếu anh ấy muốn tôi rời đi, tôi sẽ đi. Nếu thật sự không cần tôi, tôi sẽ không làm phiền đến anh ấy. Xin yên tâm.” Ngữ Tu thống khổ  trả lời, chuyện này y vẫn chôn chặt dưới đáy lòng, là vấn đề y không muốn đối mặt nhất.

Nhưng thành thật y vẫn phải trả lời.

Chính là hy vọng bạn bè của  Trường Uy có thể tiếp nhận chuyện hai người bọn họ đến với nhau…

“Ngữ Tu, thực xin lỗi, chúng tôi chỉ là muốn xác định tình cảm của  anh cùng Trường Uy trong lúc này. . . Lúc trước, chúng tôi chỉ là đơn phương nghe Trường Uy đề cập qua, nhưng hiện tại cũng đã nghe qua suy nghĩ của anh, bọn tôi thật cao hứng anh thương hắn như vậy ! Trường Uy a, rất nhiều người đều bị   bề ngoài hắn mê hoặc, nhưng hắn kỳ thật là một người chung tình. Cũng không phải anh một bên  nhất sương tình nguyện  đơn phương yêu mến hắn.” Thanh Nhã trấn an Ngữ Tu.

Kỳ thật hắn từ lúc mới vừa vào cửa , hảo cảm với Ngữ Tu ngày càng tăng.

Xem cử chỉ của bé con , không khí trong nhà , bài trí, khắp nơi biểu hiện một Ngữ Tu giản dị ôn nhã .

Nhất là bé cưng thật nhu thuận, Thanh Nhã thật sự là khắc sâu ấn tượng! – “Đúng vậy, tôi cũng ủng hộ hai người, tuy rằng các sau này có thể gặp ít trở ngại, nhưng, tôi cùng Thanh Nhã sẽ là hậu phương vững chắc của hai người! Yên tâm đi!” Sùng Đức chân thành mà tỏ vẻ tâm ý mình và các anh em , làm cho nội tâm Ngữ Tu kích động không thôi, giờ phút này, y cảm thấy được  thật sự là toàn bộ thế giới y là người hạnh phúc nhất!

“Đúng rồi! Ngữ Tu, nói nhiều  quá giờ tôi thực khát, có thể uống thêm chén mạch trà không?” Thanh Nhã thèm uống không thôi, Trường Uy nói đúng, Ngữ Tu chử mạch trà đích thực rất tốt, khó trách Trường Uy luôn khen không dứt miệng! “A! Đương nhiên có thể, Sùng Đức, cũng  uống một ít được không?” Ngữ Tu vội vàng đem mạch trà trữ trong tủ lạnh toàn bộ mang ra!

“A ~ thật tốt quá!” Ngay cả Sùng Đức cũng yêu thích không thôi! Mang một túi đậu phộng lớn mua về, Trường Uy vừa vào cửa liền nhìn đến ba bình mạch trà trân quý của mình đã bị uống đến rỗng tuếch, mà  hai cái đầu sỏ thỏa mãn “Đùa giỡn” bảo bối của mình! ! ! Vừa đau phu nhân vừa đau mạch trà đã mất, Trường Uy nhịn không được hô to một tiếng, đánh về phía  hai cái đầu sỏ gây chuyện, ba đại nam nhân quây lại đánh thành một đoàn. . . Mà ngồi ở trên ghế gỗ Ngữ Tu không thể tin nhìn cảnh này, hai bác sỹ cùng một kiểm sát trưởng. . . Là như thế này đúng vậy đi. . . Y nhớ rõ Trường Uy nói qua, Thái Thanh Nhã là bác sỹ ngoại khoa rất có danh tiếng, mà Sùng Đức là Kiểm sát trưởng thành phố. . . Chẳng lẽ. . . Chính mình nghe  lầm rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro