Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng sớm bướng bỉnh muốn tiến vào phòng liền bị bức rèm cửa lay động trong gió cản lại, nhìn trộm trong phòng liền thấy một phần cảnh xuân không cẩn thận lộ ra ngoài…. “Ân. . . A a. . .” Khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi nổi lên một tầng đỏ ửng, đôi môi khẽ hé mở  tràn ra âm thanh thở gấp sắp đạt được cao trào.

Thân thể trắng nõn đầy mồ hôi đang nằm ở trên giường bày ra tư thế mặc cho người hửng dụng, hai tay không kìm lòng ôm lấy nam nhân đang tận lực ở nơi riêng tư của mình tàn sát bừa bãi.

Hai cánh chân thon dài mềm mại nhưng có hơi tái nhợt  bị thân thể nam nhân làm cho mở rộng ra, nam tử thanh tú tuyệt không tự giác được cơ thể mình đang bày ra tư thế phiến tình kích thích cực lớn đến tính thú của nam nhân .

“Bảo bối, thoải mái sao?” Trên khuôn mặt tuấn đĩnh của nam nhân hiện lên mọt nụ cười tà ác, , cố ý ở đỉnh ngọc hành đang run rẩy của y khẽ liếm,  một tay lại đang ra sức càn quấy ở trong tiểu huyệt non mềm của người yêu , dẫn tới nộn huyệt từng đợt từng đợt co rút lại. . . Nam nhân ôn nhu  tiến vào, phân thân hùng vĩ  trầm ổn thong thả luật động, sợ làm bị thương nơi yếu ớt của người yêu.

“A. Ân ~ Trường. . . Trường Uy, mau. . . A ~” thân thể tuổi trẻ rất nhanh thích ứng luật động của nam nhân , lắc lư hưởng ứng , cảm giác kích thích đánh thẳng vô não,  nguyên bản chính là khuôn mặt thanh tú dưới tình cảm mãnh liệt lộ ra nét quyến rũ mê hoặc, đôi môi bị hôn sưng đỏ khẽ hờn dỗi thúc giục,  đổi lại nam nhân va chạm càng sâu càng nhanh, tận lực  hưởng ứng. . . “Trường. . . Trường Uy. . . Em không. . . Không được. . . A ~” – “A!”  Đồng thời tiếng thét  yêu kiều cùng gầm nhẹ hài hòa  ngân lên, hai người cùng nhau đạt tới triều cường khoái cảm. Ngữ Tu kịch liệt  thở dốc, vô lực  xụi lơ ở trên mặt giường mềm mại, ngay cả cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Một bộ dáng mảnh mai vô lực đích thực rất là chọc người yêu thương.

Mái tóc mềm mại của Ngữ Tu bởi vì mồ hôi nguyên bản màu tóc không thuần đen hiện tại trông đen bóng , càng làm nổi bật lên khuôn mặt ửng hồng sau khi hoan ái.

Trường Uy say sưa  thưởng thức  cảnh đẹp của người yêu , nhịn không được khi Ngữ Tu còn đang mơ hồ hôn một trận, kết quả lại nghe thấy một trận âm thành làm nũng mê người.

“Không thể trách anh nha. . . Em thật sự đẹp quá.”

Đối mặt Trường Uy như si như cuồng  mê luyến, Ngữ Tu da mặt mỏng  luôn không biết làm sao, như thường lệ, Ngữ Tu thẹn thùng  oa ở trong lòng ngực Trường Uy , không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng bỏng kia. Vẫn là không thể quen được khăng khít thân mật như vậy!

Mùa thu ở Đài Loan hơn phân nửa vẫn là rất nóng, Trường Uy sợ nóng lại suốt ngày ở trong phòng ôm Ngữ Tu làm cả người đều nổi đầy rôm sẩy , làm cho hai người Thái Thanh Nhã cùng Trần Sùng Đức cười đến đau cả bụng.

Thể xác và tinh thần bị tổn thương, Trường Uy liền dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa mà đem Ngữ Tu dụ đến ở cùng với hắn.

“Buổi tối không ôm em sẽ bị mất ngủ!” Một câu, Ngữ Tu đành phải thu thập đồ đạc, mang theo bé con cùng nhau chuyển đến căn phòng hơn  trăm bình xa hoa trên tầng cao nhất… Cơ hồ là every other day, Trường Uy đều cầu hoan, mà Ngữ Tu đối với Trường Uy căn bản không thể từ chối.

Vì thế lúc mùa thu đang là những ngày nóng bức, ngày nào đồng nghiệp cũng thấy  Ngữ Tu mặc áo sơ mi tối màu dài tay đeo cravat , còn đem nút cài kín lên tận cổ một bộ dáng thật quái dị.

Đối với ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, Ngữ Tu thật sự có chút không chịu nổi, nhưng là vì tính phúc của người yêu , rốt cuộc cũng chỉ có nhẫn nại . “ trời đất em khờ quá đi x.x”

Tình huống như vậy duy trì qua hai tháng, mãi cho đến lúc. . .

“Hây! Ngữ Tu! Lên xe đi.”

Thái Thanh Nhã Tinh mắt nhìn thấy  Ngữ Tu ôm bé con đứng ở bên đường chờ xe bus, lập tức lái xe chạy qua.

“Là Thanh Nhã, cám ơn!” Ngữ Tu cởi đai an toàn cho bé con rồi đặt vào xe, một bên nói lời cảm tạ, lại nghĩ, thời tiết thật sự rất oi bức, thật sự rất khó chịu. . . Thật là khổ sở… Rầm! Âm thanh nặng nề ngã xuống làm cho bé con sợ tới mức oa oa khóc lớn. . .

 “Ngữ Tu, xong chưa? Ngữ Tu!” Thái Thanh Nhã ngồi ở ghế lái, nhìn ra chỗ ngồi phía sau không thấy Ngữ Tu, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn! Tiểu Hằng được Thanh Nhã tạm thời kêu mẹ hắn dỗ bé con để bé không bị kinh hách khi thấy tình huống baba bé bị ngất xỉu.

Trong phòng bệnh hạng nhất ở bệnh viện Loan Ngạn, hộ sỹ đang giúp Ngữ Tu hôn mê truyền nước biển, mà Thái Thanh Nhã vẻ mặt nghiêm túc  xem kỹ kiểm tra kết quả — suy nhược cư thể, thiếu máu, sốc nhiệt.

Trường Uy cái tên hỗn đản chết tiệt! Lúc hộ sĩ nhất cởi bỏ áo sơ mi của  Ngữ Tu ra, nguyên nhân khiến Ngữ Tu té xỉu cũng thể hiện rõ ràng trên người, những dấu vết xanh tím trải khắp từ cổ đến ngực . . Thật sự là rất không tiết chế! Bịch bịch bịch. . . Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh . .

“Thanh Nhã, Ngữ Tu hiện tại như thế nào?” Trường Uy vừa vào phòng liền nóng vội hải han.

Mới vừa chấm dứt hội thảo ngày thứ ba , Trường Uy liền nhận được  điện thoại của Trần Sùng Đức, Sùng Đức chỉ biết là Ngữ Tu té xỉu, nhưng tình trạng cụ thể thì không rõ ràng.Trường Uy lòng nóng như lửa đốt  lập tức hủy bỏ hành trình đến Đài Trung ngày hôm sau, một mạch quay về thẳng đến bệnh viện Loan Ngạn .

Nhìn đến người yêu buổi sáng còn kiss-bye (hôn tạm biệt) nằm ở trên giường bệnh , cơ hồ nước mắt muốn chảy xuống.

“Hỗn đản! Cậu xem coi đã làm chuyện tốt gì !” Tiếp nhận bệnh án của Ngữ Tu , Trường Uy nét mặt lập tức khó coi như Thanh Nhã.

Vừa coi bệnh án, Trường Uy  vừa hận không thể giết mình.

“Cậu đó, luôn miệng nói ngươi thương y, chính là đối với y cậu đã làm cái gì đây? Hôm nay nhiệt độ ngấp nghé trên 350, Ngữ Tu còn mặc áo sơ mi tối màu tay dài, còn đeo caravat, ở trong văn phòng nóng bức cả ngày, y không té xỉu mới là lạ! Cậu rốt cuộc đang làm gì đó, thân là bác sỹ ở cùng một chõ với y, thế nhưng lại bị thiếu máu? Cậu làm cái chó má gì thế hả? Tình huống như vậy cũng xảy ra được?” Thái Thanh Nhã tức giận hổn hển  mắng, Trường Uy chỉ là im lặng thừa nhận.

Trời ạ! Nếu hôm nay Ngữ Tu không gặp được Thanh Nhã. . . Trường Uy rùng mình một cái, hắn không dám tưởng tượng hình ảnh Ngữ Tu té xỉu ở ven đường .

Ngữ Tu hôn mê sâu đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại.

Nhất mở mắt ra liền thấy hai mắt sưng đỏ của Trường Uy đang vui sướng nhìn mình. “ sướng vì ẻm tỉnh lại đó”

“Trường Uy. . .” Thanh âm khàn khàn còn mang theo một ít cảm giác mệt mỏi.

“Bảo bối, em rốt cục cũng tỉnh.”

“Thật tốt quá!” Trường Uy vui sướng  ôm lấy Ngữ Tu gầy yếu  , không ngừng mà hôn môi, vẫn thật dọa chết hắn, lần đầu tiên nhớ kỹ câu Thanh Nhã mama dạy hắn “Tạ ơn trời tạ ơn phật” . . .  Ngữ Tu của hắn may mắn không có việc gì!

“Muốn ăn một chút gì không? Nên ăn một chút mới tốt. . .” Trường Uy tử triền lạn đánh dụ dỗ Ngữ Tu, liều mạng uy thức ăn cho y, hận không thể để cho bảo bối của hắn ăn đồ ăn ngon nhất cao cấp nhất.

“Chính là. . . Em thật sự ăn không vô. . . Mệt chết đi. . . Em muốn đi ngủ.”

Ngữ Tu mắt thấy tránh không khỏi, liền chui người trốn vào trong chăn bông trước mặt Trường Uy, làm mặt hắn y đen như đáy nồi.

Ngay lúc hai người tranh cãi ầm ĩ không ngừng . . Thái Thanh Nhã liền đi vào. . . Đi theo sau là một cô gái tuổi còn trẻ, một phụ nữ trung niên, còn. . . “Ba ba!” Non nớt đồng thanh vang lên, tiểu Hằng từ trong tay mẫu thân của Thái Thanh Nhã chạy nhanh về phía baba mình, Trường Uy liền bế tiểu tử kia đặt vào trong lòng của Ngữ Tu.

“Cha , ba ba đau đau, sinh. . . Bệnh. . .” tiểu tử kia ôm thật chặt ba ba, sau đó vội vàng quay đầu nói cho Trường Uy chuyện đại sự, hắn biết Trường Uy ngày hôm qua đi Đài Bắc.

“Xin chào, Ta là Dương Tâm Dung!” Nguyên lai nữ nhân trẻ tuổi kia chính là lão bà tương lai của Thanh Nhã, trên người cô tràn ngập sức sống của phụ nữ hiện đại.

“Ngữ Tu, không ngại  tôi gọi anh như vậy đi! Tiểu Hằng thật sự quá thông minh! Hơn nữa lại vừa ngoan vừa đáng yêu! Thật hy vọng bé con của Thanh Nhã nhà  tôi về sau cũng thông minh lanh lợi như vậy!” Mẹ Thái Thanh Nhã đối với bé con khen không dứt miệng, mới dẫn theo một ngày, bé con kia liền nhớ rõ thành viên trong nhà Thái Thanh Nhã, cả phòng ốc cũng nhớ không bị lạc, bà đã mong muốn có cháu từ lâu, đã nghiền vô cùng.

Nhất là biết đứa nhỏ không có mẹ, càng đối với cách dạy con của Ngữ Tu kính nể vô cùng! “Thật vậy sao! Bác quá khen! Cám ơn bác chiếu cố bé, thật sự bé rất là rất phiền toái!”

Lập tức trong phòng bệnh đều là người, Thái Thanh Nhã mới kêu tất cả đều  đi ra ngoài, miễn cho quấy rầy Ngữ Tu tĩnh dưỡng.

Trong phòng khách rộng lớn, trên bàn là hai ly rượu Whisky , kế bên là chai Jonniewalker đã được mở.

“Cái gì! Một tuần không được vượt quá hai lần!” Trường Uy thảm thiết lên, khác với Trường Uy đang nhe răng trợn mắt, Thái Thanh Nhã có thể nói là thong dong hơn! . Một đề tài thảo luận rất chi là ba trấm. . .Mà diễn viên đang được thảo luận . . vừa mới lành bệnh đã  sớm bị đưa lên giường nghỉ ngơi!

“Đại sắc lang! Ngữ Tu cũng không cường tráng giống như cậu, hơn nữa lúc ân ái, Ngữ Tu chính là người thừa nhận, ăn đau nhiều hơn cậu.Cứ cái đà này, cậu muốn ôm xác y à? Hơn nữa tính tình Ngữ Tu ra sao cậu hẳn biết, y nhất định sẽ không kêu một tiếng, cho nên cậu liền suy nghĩ đi, nếu  thực sự yêu Ngữ Tu thì nên biết phải làm gì!”

Thanh Nhã nhíu mày, ai. . . Từ lúc hai người bọn họ kết giao tới nay, mình tự dưng lại thành chuyên gia tư vấn hôn nhân miễn phí… “Cậu nha, rốt cuộc cấm dục đã bao lâu? Nhìn đến tiểu dương nhi liền biến thành đại dã lang. . . Đã bao lâu không cùng nữ nhân lên giường?” Bởi vì là bạn chí cốt, Thanh Nhã không  kiêng kị hỏi …

 “Đại khái hơn hai năm đi. . . Ai. . . cậu cũng biết a, nữ nhân lúc nào cũng có một kiểu, nhìn còn chẳng muốn nói gì… Dáng vẻ không giống như bảo bối của tớ nha, vừa thanh thuần vừa đáng yêu, làm cho người ta vừa thấy liền hận không thể đem y nhu tiến trong lòng ngực của mình…”

– “Ân, nói cũng đúng…” Từ sau khi nhận thức Ngữ Tu , Thanh Nhã cũng thực có thể hiểu biết tâm tìnhTrường Uy  , tuy rằng Ngữ Tu cũng không phải thực thu hút, cùng Tâm Dung phong cách hiện đại bất đồng, nhưng chính mình cũng thực thưởng thức tư thái bình thản an tĩnh của y.

Không cần hoài nghi, Ngữ Tu hắn có một loại khí chất khiến lòng người yên ổn ; ngay cả mình có đôi khi đều đã nhịn không được hy vọng được ở bên cạnh y chốc lát đâu.

                “Reng ~~~~” điện thoại vang lên, Trường Uy chạy nhanh nghe điện thoại, sợ đánh thức Ngữ Tu đang ngủ say.

                “Uy!” [ Ngữ Tu, là mẹ đây. ] Thanh âm lãnh đạm cứng ngắc làm cho Trường Uy nghe được không tự chủ  nhíu mày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro