Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thanh Nhã hôm nay có ca trực, vì thế hắn ở lại trong bệnh viện.

Ban đêm mười giờ rưỡi, người nhà bình thường đều về hoặc tiến phòng bệnh cùng người bệnh, nhưng ở phòng bệnh bên khoa nhi lại nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc.

Thái Thanh Nhã cảm thấy kỳ quái liền chạy đến, lại không biết hắn chính là cái tên “ Đầu sỏ gây chuyện” .

“Ngày mai là Thứ bảy, anh vừa vặn không cần đi làm, chính là đã một ngày không ngủ, anh sẽ chịu không nổi .”

Trường Uy  đau lòng khẽ vuốt khuôn mặt tiều tụy của Ngữ Tu.

“Tôi không sao, đừng lo. . . , anh công tác cả ngày, nhất định mệt chết đi. . . anh nên về nhà nghỉ ngơi đi. . .” Ngữ Tu có ý săn sóc nhưng e lệ  nói, y thực cảm kích Trường Uy giúp đỡ nhiều như vậy, nhưng là trong lòng y đối với Trường Uy tràn ngập xin lỗi.

Vì tiểu Hằng, Trường Uy hết ở tổng công ty, trong nhà,bệnh viện mà bôn ba qua lại. . . đôi mắt cũng đã có quầng thâm mệt mỏi, người không biết còn tưởng rằng Trường Uy cũng là người nhà của bệnh nhân đâu.

Ngữ Tu phi thường băn khoăn.

“Không quan hệ, tôi thường xuyên như vậy.”

Hôm nay đề tài Trường Uy chủ giảng là một đề tài đang được quan tâm, các bác sỹ tham dự tranh nhau đặt câu hỏi, nguyên bản dự định hội nghị buổi chiều 2:00 chấm dứt lại bị kéo dài đến 5:00, làm cho Trường Uy thể lực siêu cường cũng cảm thấy ăn không tiêu.

Chính là dù vẻ mặt có xuống sắc cỡ nào, Trường Uy như trước mang theo bữa tối đến bệnh viện cùng Ngữ Tu làm bạn.

Hắn chính là phát hiện Ngữ Tu mấy ngày nay đều là tan tầm trực tiếp đến bệnh viện, bữa tối đều là bánh mì, hoặc là cơm nắm, cho nên Trường Uy mỗi ngày đều mang bữa tối đến bệnh viện ăn cùng, như vậy vừa có thể chiếu cố Ngữ Tu, lại có thể bồi dưỡng tình cảm. . . ^^ “Hôm nay bác sĩ có nói gì không?” Trường Uy một bên uống bia hỏi, hôm nay Ngữ Tu tâm tình tựa hồ thoải mái không ít.

“Ân. Bác sỹ Lại nói tiểu Hằng ngày mai làm kiểm tra lần nữa, ngày mốt là có thể xuất viện.” Ngữ Tu một bên mồm to ăn cơm, một bên trả lời.

Trường Uy mỗi lần mang cơm đều là từ các nhà hàng xa hoa danh tiếng, hơn nữa đi làm cả ngày, bụng thật sự đói bụng đến chịu không nổi, Ngữ Tu bất chấp lễ phép, từng ngụm từng ngụm ăn cơm, Trường Uy nhìn y ăn hết cơm trong cà men, thực sự có một thành tựu không nói nên lời.

“Uống chút bia cho nhuận khẩu!” Trường Uy thật ra cũng chưa ăn được nhiều lắm, cũng chỉ ngồi uống bia, sợ quấy rầy đến Ngữ Tu ăn cơm.

Biết Ngữ Tu thích ăn trứng, Trường Uy liền đem món trứng cuộn đến cho Ngữ Tu.

“Tốt lắm, anh cũng ăn mau đi, tôi cũng thấy anh chỉ ăn có vài miếng cơm, còn lại toàn uống bia!” Ngữ Tu thật sự không rõ bia khó uống như vậy có gì tốt? Các đồng nghiệp tán gẫu lúc nào cũng uống bia, ngay cả Trường Uy cũng đem bia làm nước uống.

Ở trong phòng bệnh, chỉ có Trường Uy cùng Ngữ Tu im lặng cùng tiểu Hằng.

Bởi vì mệt mỏi, Ngữ Tu rất nhanh ngủ, Trường Uy cẩn thận mà đem đầu Ngữ Tu tựa vào trên người của mình, nhẹ nhàng ôm lấy y, hưởng thụ thời gian yên tĩnh của hai người.

Mà giờ khắc này, Thái Thanh Nhã vì chung thân đại sự của bằng hữu, lén lút rời đi, nhiệm vụ của hắn là tuần tra, hắn tưởng niệm có ai đó cho hắn ăn chút gì a, không thì về nhà uống mấy viên thuốc ngủ, nếu không đêm nay chỉ có thể lại là trợn mắt đến hừng đông a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro