CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ba mươi.

Ngồi bên đống lửa tàn.

Sắc trời u tối, đàn quạ đen đã bay đi từ lúc nào.

Đốm sáng hắt ra từ căn gác xép nhỏ.

Buồn.

Đôi mi mỏng khẽ động, quang cảnh điểm thêm một ánh nhìn.

Vương Vũ Thiên bất giác cau mày.

Dường như đã quên mất một mảnh kí ức quan trọng.

Vò đầu bứt tai.

Cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra.

Năm ấy, y hai mươi bảy tuổi...

********

Đông xuân ở một làng quê vùng núi. Cái đói nghèo len lỏi.

"Oe oe oe..."

Bên bếp lửa bập bùng, bà đỡ bế trên tay tiểu nam hài, bên cạnh là một nam hài khác chừng bốn, năm tuổi. Ông bà Vương thở phào nhẹ nhõm, đứa con thứ hai này, cuối cùng cũng an toàn ra đời.

"Tiểu Hàn, đây là em trai của con, y tên là Thiên - Vương Vũ Thiên. Phải bảo vệ em con, con là ca ca mà!" Ông Vương xoa đầu Vương Vũ Hàn.

Vương Vũ Hàn gật đầu rồi mỉm cười rạng ngỡ nhìn tiểu nam hài trên tay bà đỡ.

Y thật trắng!

Như những bông tuyết!

Thật đẹp, đây là thứ vẻ đẹp kiêu ngạo duy nhất mà Vương Vũ Hàn có thể cảm nhận được.

Nam hài đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt em trai...

Ngoài kia, tuyết phủ trắng xoá một vùng.


Vài năm sau...

"Ca, anh giúp em buộc lại con diều này với!" Một giọng nói ngây thơ ở đâu đó vang lên. Nam hài nhỏ bé đứng trước mặt Vương Vũ Hàn, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn hắn.

Thiếu niên mười bảy tuổi cười nhẹ, ánh sáng khiến khuôn mặt hắn tràn đầy nắng ấm.

"Được. Mau lại đây!"

Đưa tay về phía Vương Vũ Thiên, Vương Vũ Hàn ngồi xuống rồi lấy tay chỉ chỉ lên đùi mình. Nam hài hiểu ý, nhẹ nhàng nhón chân, yên vị trên đùi thiếu niên.


Một lần khác...

"Ca, hôm nay chúng ta đi chợ chiều, mẹ dặn mua cá vàng, cá vàng rất dễ thương. Em muốn mua thật nhiều, thật nhiều..."

Hắn lại cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nam hài: "Được, sẽ mua thật nhiều!"

"Vâng, ca ca hiểu Thiên Thiên nhất, Thiên Thiên yêu ca ca!"

Thiếu niên vẫn cười.

Nhưng đâu còn như trước nữa.


Lại một lần khác...

Hai nhân ảnh nắm tay nhau trên ngọn đồi đầy hoa bỉ ngạn, cơn gió thoáng qua khiến cho lòng ai xao xuyến.

Nam hài tinh nghịch, chạy vút lên cao. Đợi một lúc, thiếu niên mới chậm rãi bước tới.

"Ca, những bông hoa kia thật đẹp, tại sao chúng lại ở đây?"

"Bỉ ngạn hoa tượng trưng cho sự mỹ ưu thuần khiết. Nó trong sáng giống như Tiểu Thiên vậy! Chúng ở đây vì chúng muốn chơi với em."

"Vâng, vậy thì Thiên Thiên sẽ luôn yêu hoa bỉ ngạn, yêu ngọn đồi này!"

Thiếu niên gật gật rồi lại mỉm cười, ánh mắt trìu mến.

Nhưng sau khi bóng lưng nam hài rời đi, nụ cười tắt lịm.

Tại sao?

Bởi lẽ, bỉ ngạn hoa còn khiến người đời rơi lệ.

Hoa bỉ ngạn. Phân li. Chết chóc. Tang thương.

*********

"Tiểu Thiên, em phải học thật giỏi, tương lai mới có tiền đồ. Đừng như anh, chỉ mãi ở một góc nhà, sau này cùng đường tuyệt lộ, rất đáng lo ngại." Thiếu niên nhìn chằm chằm nam hài, ánh mắt nghiêm túc.

"Ca, học giỏi thì mới kiếm được tiền đúng không ạ?" Nam hài ngây thơ hỏi.

"Cũng không chắc, nhưng đó là con đường gần nhất dẫn đến thành công. Phải học, ca không bảo em học trong sách vở, ca muốn em mở rộng tầm nhìn..."

Không để Vương Vũ Hàn nói hết câu, Vương Vũ Thiên nhảy lên ôm chầm lấy anh trai mình, ôm cổ hắn, thơm một cái vào má: "Vậy thì em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ nuôi anh cả đời..."

Lời hứa ấy, tuy vu vơ thoáng qua nhưng khiến người nọ khắc cốt ghi tâm.


"Ca, tại sao anh không đi học?" Chợt phát hiện ra điều này, Vương Vũ Thiên hỏi thiếu niên đang ngồi cạnh.

"Tiểu Thiên, nhà chúng ta không có điều kiện. Em xem, anh tiếp thu không tốt lắm. Nhưng em thì khác, em là thiên tài, em nhất định phải học!" Vương Vũ Hàn ánh mắt kiên định nhìn y.

Vương Vũ Thiên nhìn anh trai một lúc. Tiếp đó, y chạy về phía bàn học, lấy ra một chiếc bút cùng một tờ giấy trắng.

"Ca, em viết chữ tặng anh!"

Nói rồi, y trải giấy lên đùi ca ca, lấy đó làm bàn kê. Vẽ hai hình người đơn giản đang nắm tay nhau. Một bên đề: ca ca, một bên đề: Thiên Thiên.

Góc phải tờ giấy, một dòng chữ vội vàng nhưng đẹp hơn hết thảy:

"Ca ca của Tiểu Thiên!"

.....

Đêm ấy, vẫn như thường lệ, hai con người chen chúc trên một chiếc giường chật hẹp.

"Ca, anh hát cho em nghe đi!" Vương Vũ Thiên vòi vĩnh.

"Không được! Trời đã tối, lão mẹ sẽ mắng, để mai nhé!"

Hắn vuốt tóc y. Đầu y dúi vào hõm vai hắn.

"Nhưng hôm nay là cuối tuần, ca, anh hát thật khẽ thôi, nhé nhé!" Vương Vũ Thiên lắc đầu, hai tay nắm chặt cổ tay hắn.

Thật hết cách!

Giọng hát trầm ấm lập lờ xung quanh tiếng quạ kêu, tiếng ếch nhái ngoài đồng cùng tiếng lá bay xào xạc.

"Tôi kể bạn nghe một câu chuyện, có một nam nhân anh tuấn, ngày nào người đó cũng đứng bên bờ biển ngắm hoàng hôn."

"Trong lòng cảm thấy buồn nao nao, nam nhân kia tại sao lại thế?"

"À, tôi biết, anh ta đang chờ một người."

"Một người đã đi xa mãi, chẳng bao giờ vãn hồi."

"Anh ta biết, nhưng anh ta vẫn chờ. Bởi tin vào phép màu."

"Sáng sáng, chiều chiều, tối tối, anh ta đứng lặng lẽ bên bờ cát trắng."

"Mọi người bảo anh ta điên."

"Ánh mắt vô định nhìn vào những con sóng."

"Anh ta phát điên thật rồi!"

"Anh ta khóc, cười rồi lại khóc!"

"Anh ta cào cấu chính bản thân, lệ rơi tung toé trên hàm răng trắng muốt."

"Chờ đợi, chờ đợi, nhưng vẫn không thể được!"

"Kiếm tìm, kiếm tìm, nhưng không thể nhìn thấy!"

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Khi không còn ai cả?"

"Phải làm gì đây? Phải sống thế nào đây? Khi trái tim đã không còn?"

"Thế gian u sầu kia, hãy cho anh ấy một câu trả lời!"

"Chỉ còn lưu lại một dòng lệ trắng xoá cùng một nỗi cô đơn dai dẳng!"

"Làm thế nào đây? Ông trời ơi! Làm sao để tôi được giải thoát?"

"Trả lời tôi đi! Trả lời tôi đi!"

"Nhân gian có ai chống lại được Thiên Mệnh?"


Trời se lạnh.

Xuân mang đi lời thì thầm của trái tim, màn đêm lặng ngắt như tờ. Hai trái tim nóng hổi, hai thân thể nóng rực tựa sát vào nhau.

Hát cho nhau nghe một khúc tình si, về một kẻ ngốc vẫn mãi chờ đợi người tình. Nhưng đến hàng thập kỉ sau, kẻ ngốc bất chợt quay đầu lại...chợt nhận ra, người ấy đã không còn là như xưa nữa.

"Ca, kẻ kia đúng là thật ngốc! Chờ đợi mãi mà không về, ắt hẳn phải bỏ đi chứ!"

Hắn lại cười, lần này là cười gượng.

"Biết đâu người ta có lí do riêng."

"Không muốn, em không thích. Tại sao lại có một câu chuyện buồn như thế?" Mắt rơm rớm đã muốn khóc, Vương Vũ Thiên ôm chặt lấy anh trai.

"Đừng khóc, nam nhi thì không được rơi lệ." Vương Vũ Hàn ôn nhu.

"Nhưng nếu không có anh ở bên, em sẽ khóc thật đấy!" Y nhìn hắn, con ngươi toé lên một tia hi vọng. Có lẽ, y chỉ muốn cùng hắn, đi hết chặng đường này.

Bỗng nhiên, Vương Vũ Hàn nhìn Vương Vũ Thiên một cách nghiêm túc, ánh mắt hắn thoáng phảng phất một nét buồn rầu.

"Tiểu Thiên, hứa với anh, nếu sau này anh không còn là chính mình nữa. Hứa với anh, đừng rời bỏ anh!"

Vương Vũ Thiên không hiểu nhưng cũng gật đầu: "Vâng, dù có thế nào, em vẫn mãi là Tiểu Thiên của anh, ca!"

Vương Vũ Hàn hài lòng nhìn y. Khẽ hôn nhẹ lên môi y, hắn lưu luyến một chút tư vị từ cánh môi mềm ấy. Đây là nụ hôn đầu của hắn, của y.

Không biết tại sao, Vương Vũ Thiên bỗng nhiên đỏ mặt.

"Ca, làm vậy...vậy...có...có...ý nghĩa gì ạ?" Y lắp bắp nói.

Vương Vũ Hàn cười nhẹ, hắn nhìn chằm chằm vào mắt y.

"Thiên, anh yêu em!"


Im lặng...

Vương Vũ Hàn tiếp tục hôn y. Lần này là nụ hôn sâu hơn.

Vương Vũ Thiên hoá đá.

Rồi lại tỉnh.

"Ca, em cũng yêu anh!"

Y đâu có biết, để nói ra từ "yêu" này, Vương Vũ Hàn đã phải khổ tâm biết bao nhiêu.

"Vậy em biết rồi. Em yêu lão cha mẹ, em yêu anh, em yêu các bạn của em, vậy đây là để thể hiện tình yêu đúng không anh?"

Vương Vũ Hàn nhìn y, không biết nói gì.

Trong tim. Máu chảy.

**********

Vương Vũ Thiên học tại một trường trung học ở huyện, đi qua vài tuyến đường mới có thể về tới nhà. Thế nên, chiều nào Vương Vũ Hàn cũng đợi y ngoài cổng trường. Nhìn thấy hắn là y sung sướng lắm, nhảy lên lưng hắn, nhõng nhẽo với hắn: "Ca, cõng em về nhé?"

Hắn cười, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, bé con tinh ranh nghịch ngợm, không thể nào chống cự.

Con đường mùa thu tràn ngập nắng ấm. Người qua đường nhìn thấy hai mĩ nam nhân, một lớn một nhỏ cõng nhau về. Nam hài chỉ tay về phía đường chân trời, thiếu niên mỉm cười đến sáng lạn.

Năm ấy, y mười hai tuổi.

Ba năm tiếp theo, mọi sự đều tốt lành.

Vương Vũ Thiên ngồi sau xe đạp, tay đưa lên giựt giựt áo Vương Vũ Hàn.

"Ca, em được học bổng!"

Vương Vũ Hàn từ nhỏ không được đi học, nhưng Vương Vũ Thiên thì khác. Y rất thông minh, thành tích học tập đứng đầu trường, chẳng bao lâu sẽ tốt nghiệp trung cấp rồi tiến thẳng vào một trường cao trung ở thành phố.

"Tốt rồi! Tối nay hãy ăn mừng nhé!" Vương Vũ Hàn quay đầu lại, mỉm cười nhìn y.

"Vâng, em yêu nhất là ca." Hai tay y ôm chặt lấy hông hắn, rạng rỡ.

Vương Vũ Hàn gắng sức đạp nhanh hơn để kịp giờ cơm chiều.

Về tới nhà, ông bà Vương đã ngồi đợi sẵn.

"Cha, mẹ, hôm nay con được học bổng, thật vui!" Vương Vũ Thiên nhanh nhảu xuống xe, chạy tót vào trong nhà.

"Thằng nhỏ này, ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Một chút thành tích mà đã khoe khoang như vậy, thật hư hỏng." Ông Vương nghiêm nghị mắng nhưng trong lòng nở hoa.

Bà Vương cũng xen vào: "Mau lại đây, lại ăn cơm nào các con!"

"Vâng!" Hai anh em đồng thanh.

Cứ như vậy, hoà hợp.

**********

Tối hôm ấy.

Vương Vũ Hàn nắm tay em trai, cùng nhau đi tới đồi hoa bỉ ngạn.

Nắm tay ca ca, Vương Vũ Thiên thấy đầy những vết chai và những nốt sần sùi nứt nẻ trên tay hắn.

Đôi bàn tay từ nhỏ đã phải làm lụng, hiện giờ đã trở nên thô ráp. Nhưng không hiểu sao, được bao bọc bởi bàn tay ấy, y có được một cảm giác bình yên đến lạ.

Vì đó là ca ca!

Y cũng cảm thấy hổ thẹn. Bàn tay y, trắng nõn, mềm mại.

Vì y là đệ đệ?

Dòng suối mát lành, ánh trăng lan toả, phủ trên mặt nước một tầng sương mỏng. Thảm cỏ êm như nhung, cành lá thấm đẫm sương đêm.

Sao sáng, đom đóm phất phơ. Cả một vùng sáng.

Hai mĩ thiếu niên nằm trên đồi hoa, hương thơm khiến cho hai cơ thể rạo rực.

"Ca, thật thoải mái quá!" Vương Vũ Thiên vắt chéo hai tay trên trán, nằm hưởng khí trời.

Vương Vũ Hàn nằm bên cạnh cho y gối đầu lên tay.

"Đúng vậy! Nơi đây...chỉ hai chúng ta biết!"

Chợt nhớ ra một điều gì đó, Vương Vũ Thiên quay mặt sang bên cạnh: "Ca, anh từng nói sẽ tặng em một thứ nếu em đạt được học bổng toàn phần. Bây giờ anh có mang nó theo không?"

Nhớ chứ, hắn đâu có quên. Chẳng qua là...

Thôi vậy, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Vương Vũ Hàn thở dài, nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp cũ kĩ. Hắn mở nắp, bên trong là một đôi nhẫn bạc. Có lẽ chúng đã tồn tại từ cách đây khá lâu rồi.

Vương Vũ Thiên nhìn theo ánh sáng lấp lánh toé lên từ cặp nhẫn, trong lòng khởi phát tò mò.

"Ca, thật đẹp!"

Vương Vũ Hàn gật đầu: "Mẹ đã đưa nó cho anh, bảo với anh hãy trao chiếc nhẫn này cho người-mà-anh-yêu."

Nói xong, hắn xỏ vào tay chiếc nhẫn to hơn. Sau đó hắn đứng dậy, bước đến trước mặt y, quỳ xuống.

"Thiên, anh yêu em! Hãy để tình yêu của anh chạm tới trái tim em. Chiếc nhẫn này sẽ thay anh bảo vệ em. Bất kể nơi đâu. Bất kể lúc nào. Anh vẫn yêu em!"

Vương Vũ Thiên sửng sốt một hồi. Y không tin được. Đây, đây là tình huống gì vậy?

Vương Vũ Hàn vẫn quỳ ở đó.

Lí trí thôi thúc Vương Vũ Thiên rằng y phải mau chóng nhận lấy "thứ tròn tròn" kia. Y cầm chiếc nhẫn trên tay, đưa lên ướm thử với trăng.

Trùng khít. Cứ như sinh đôi vậy.

"Hàn, em cũng yêu anh! Đây có phải là tín vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta không?" Chỉ chỉ vào chiếc nhẫn, Vương Vũ Thiên hướng về phía hắn.

"Đúng vậy. Kể từ khi đeo nó vào, em là của anh. Mãi mãi là của anh. Suốt đời là của anh!"

Hắn thành thật nhìn y, bước lên ôm chầm lấy y. Y vòng tay qua ôm lại hắn, cả hai người cứ như đang hoà làm một.

Hắn hôn y, y nhiệt tình đáp trả.

Y phục trên người Vương Vũ Thiên từng cái rơi xuống. Hắn cũng nhanh chóng thoát y.

Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, lần đầu tiên biết đến cảm giác ái tình nhục dục. Phải chăng tất cả những điều này là do bản năng?

Hắn cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

Hắn hôn y, hôn lên mặt, lên cổ, lên tóc, khẽ liếm vành tai, liếm cổ y. Đáp lại hắn là những cái run rẩy rất khẽ.

Hắn biết, mình đã làm đúng.

Đầu lưỡi hắn tiến công, len lỏi vào từng ngóc ngách, cứ như một cuộc hành trình đi tìm kiếm kho báu trong khoang miệng y vậy.

Mút nhẹ đầu lưỡi y, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp.

Hắn lần xuống bên dưới, hôn đến xương quai xanh, hôn lên hõm vai rồi dừng lại ở hai điểm nhỏ nhô lên trước ngực.

Khẽ cắn nhẹ, lớp da mỏng phía trên hai đầu nhũ bị kéo căng ra, rồi lại đàn hồi quay trở lại vị trí ban đầu.

"A...ngứa..."

Tiếng rên rỉ bắt đầu xuất hiện.

Hắn tăng tốc, một bên dùng tay chà xát đầu nhũ, một bên dùng miệng cắn mút, nước bọt thấm đều cả hai bên, hắn tham lam hút lấy, cứ như nơi đó có thể trào ra một dòng sữa thơm ngon vậy.

"A...không...đừng hút nữa...ca..ca.."

Vương Vũ Hàn không nói gì, trong mắt hắt đã nhuốm lên ngọn lửa tình dục.

Dương vật to lớn phía dưới đã xung huyết, nổi lên những đường gân xanh thô kệch, rỉ ra một chút nước nhờn. Cự long hùng dũng ngóc đầu thẳng dậy, cứ như muốn xuyên thủng bất kì rào chắn nào cản đường nó.

Nhưng đây là lần đầu, chính hắn còn thiếu kinh nghiệm. Hắn luống cuống vụng về, bàn tay thô ráp nắm lấy tiểu phân thân của y.

Chà xát, hai ngón tay hắn điểm qua điểm lại lỗ nhỏ phía trên quy đầu. Các nếp nhăn bị kéo dãn, dâm dịch tiết ra loang lổ, chảy xuống cả miệng tiểu huyệt phía dưới.

Tăng thêm lực đạo, hắn xoa nắn thật nhanh nơi đó.

"Ư...ư...ư...á...." Hai chân y co quắp lại, một dòng nhiệt lưu nóng hổi cuộn trào như làn sóng đánh vào điểm mẫn cảm của y. Cơn sướng lan toả khắp tế bào, khoái cảm như một dòng điện cao áp, chạy dần đến dương vật bé nhỏ khiến nó cứng đờ.

Không chịu nổi kích thích, Vương Vũ Thiên bắn ra lần thứ nhất.

"Hư...hư..."

"Thế nào, em thấy sao?" Vương Vũ Hàn quan tâm y.

"Ca...ca....thật thoải mái...thật muốn...một lần nữa..." Chìm trong đam mê thể xác, Vương Vũ Thiên lời được lời mất.

Hắn cười thật tươi rồi tách hai chân y sang hai bên. Ở chính giữa ngã ba thần bí, tinh dịch chảy xuống cửa miệng tiểu cúc, dòng nước trắng xoá len lỏi vào từng nếp gấp miệng huyệt. Cửa huyệt dâm đãng mấp máy mời gọi cư vật, thèm được nuốt chửng cự long. Lông xoăn hai bên tạo thành một vòng tròn, ướt đẫm bạch trọc.

Bị ca ca nhìn chằm chằm vào nơi khó nói ấy, tiểu dương vật chậm rãi trồi lên.

Miệng huyệt lúc mở lúc đóng, tràng bích bên trong co rút nhanh chóng. Y càng xấu hổ, tiểu huyệt càng động. Một màn như vậy khiến hắn thần hồn điên đảo.

Hậu huyệt hồng hào kết hợp với màu trắng đục của tinh dịch, cảnh tượng trở nên dâm mỹ hơn tất cả.

Vương Vũ Hàn hôn y, thở dốc: "Em là của anh!"

Nghe lời chân ái, dục vọng càng bị thiêu đốt. Trên thân thể trắng mịn, hồng ngân nhiễm thêm một tầng sắc dục.

Cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro