CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, gió nhẹ!

Hai đầu ngực đã cương cứng, tiểu dương vật phía dưới đã rỉ ra thuỷ quang, trơn tuột bóng láng.

Qua một lần lên đỉnh, da thịt hồng hào, đầu nhũ ửng đỏ, phân thân run bần bật, miệng huyệt phía dưới co giật, một vài giọt tinh dịch chảy vào lúc trước nay lại bài tiết ra.

Thật đẹp, Vương Vũ Hàn chỉ muốn ăn, muốn gặm cắn nơi mỹ miều đó.

Nâng chân y lên cao, hắn vùi đầu vào, đưa lưỡi liếm lỗ nhỏ.

"A...đừng!"

Lờ đi tiếng rên rỉ của y, đầu lưỡi hắn chuyển động, đảo qua đảo lại nơi đó, liếm từng nếp nhăn rồi lại thọt sâu vào bên trong. Mỗi một lần đầu lưỡi hắn vào trong là một lần Vương Vũ Thiên kêu lên.

"Hừ...hừ...a..."

Vùng hông và bụng đã muốn sướng điên lên, khoái cảm được kích phát từ não bộ, hai tay y nắm chặt lấy đám cỏ xung quanh. Dương vật dựng đứng một lần nữa.

Ở mảnh đất huyền bí, lông non đã ướt nhẹp, tiểu cúc phấn nộn mở mở đóng đóng, kích thích con mắt kẻ đang nhìn.

"Ca, em muốn!" Vương Vũ Thiên khuôn mặt chín đỏ, một tay xoa lấy đầu ngực cương lên nãy giờ, một tay tự mình chà xát bao quy đầu. Y đã nứng lắm rồi.

Vương Vũ Hàn lắc đầu: "Không được! Nếu anh cho vào lúc này, em sẽ rất đau!"

Rồi hắn lại hôn y, y chủ động đưa đầu lưỡi tiến vào, hai con rắn trong động quấn lấy nhau, luồn lách tới từng kẽ răng, trong khoang miệng hoà hợp hai hương vị nam tính.

Rồi lại vuốt ve, hắn chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.

Thật ấm! Thật nóng!

Hắn xoay tròn ngón tay, động tới vách tràng bích, mềm mềm mà thật mịn màng.

Thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay thụt ra thụt vào, lỗ nhỏ cắn hút chặt hơn. Mỗi một lần đưa vào, tiểu huyệt lại bị nới rộng. Dần dần là ba ngón tay, tràng bích non mềm mở rộng hết cỡ.

Hắn cử động nhanh hơn, chọc ngoáy sâu rộng, đỉnh lên vách ngăn nóng hổi, tìm kiến một điểm mẫn cảm.

"Á...sướng!"

Vương Vũ Hàn đã chạm tới đầu tuyến tiền liệt trên thành tiểu cúc. Hắn ra sức thọc vào nơi đó, làm cho Vương Vũ Thiên co rút bần bật.

"Không! Ư...ư...ư!"

"Em thấy thế nào?" Giọng nói hắn như kìm nén phát ra!

"Hức, dạ, rất...sướng!"

"Được, vậy anh sẽ cho em sướng hơn nữa!"

Rồi hắn chỉ chỉ vào mệnh căn của mình: "Nhưng mà Thiên Thiên, nếu anh cho vào bây giờ, sẽ rất đau. Hay là, em mút nó giùm anh đi!"

"Mút...mút ạ?" Vương Vũ Thiên nhìn thấy cự long ca ca, trong lòng hiện ra một phen khiếp sợ. Cái đó của ca ca thật lớn!

Y ngồi dậy, tỏ ý chấp thuận, ca ca cũng tiến lại gần.

Do dự một hồi, Vương Vũ Thiên ngậm lấy đầu khấc của anh trai.

Thật sướng!

"Tiểu Thiên, mút nó như khi em mút kem vậy!"

"Ư...ư...ư!" Nghe vậy, hai cánh môi mỏng ép chặt quy đầu ca ca, âm thanh dâm mỹ "chụt chụt" vang lên khiến cho người nghe thấy nó phải đỏ mặt.

Đầu lưỡi đỉnh vào lỗ nhỏ phía trên khiến Vương Vũ Hàn sướng đến run cả người!

Thấy ca ca như vậy, y rất vui, càng vui thì lại càng mút mạnh hơn. Y cắn nhẹ vào gốc dương vật, cắn vào hai cái bao tinh hoàn.

Không thể chịu nổi! Vương Vũ Hàn cử động, đâm mạnh vào miệng đệ đệ. Khoang miệng ấm áp bao trọn lấy đại dương vật, đầu khấc đâm sâu đến tận cổ họng, khiến Vương Vũ Thiên phát ra những âm thanh trầm đục "ô...ô...ô"

Và không thể chịu được nữa, hắn phóng tinh vào miệng đệ đệ. Dòng tinh trùng mãnh liệt bắn vào tận vòm họng rồi đi xuống dạ dày, một chút tràn ra khoé miệng, Vương Vũ Thiên lè lưỡi ra liếm một cái rồi nuốt chúng.

"Thật ngọt! Của ca ca...thật ngọt!"

Vương Vũ Hàn hoá đá. Hết hoá đá rồi lại bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt.

"Thật dâm đãng!"

Hắn chửi thề, rồi không chờ đợi, hắn đè lên người tiểu đệ, cầm lấy dương vật vừa mới phát tiết một lần của mình, mơn trớn bên ngoài tiểu huyệt một lúc rồi dần dần đi vào.

Đầu khấc đã vào trong, miệng huyệt banh rộng đón nhận!

Dần dần, cự long đã đi vào một nửa.

Hai phần ba, rồi cả cây đã nằm gọn trong tiểu cúc.

Xúc cảm ấm nóng khiến cả hai sướng đến mê hồn.

"Bên trong em thật chặt!"

Nghe thấy dâm ngữ, thiếu niên xấu hổ, tràng bích co bóp, kẹp chặt lấy côn thịt.

"Có đau không?" Hai tay hắn ôm eo y, hướng y hỏi:

"Dạ, một chút!"

"Vậy thì ca động nhé!"

Vương Vũ Thiên chưa kịp trả lời, ca ca đã bắt đầu trừu động nhanh hơn.

Vương Vũ Hàn hôn y, phía dưới ra vào mãnh liệt, cứ như muốn xuyên thủng cánh mông yếu ớt của y.

"A...a...a"

Tràng bích co bóp mạnh mẽ, mỗi một lần dương vật đi ra là lại tham lam hút lấy, không muốn rời.

"Tiểu yêu tinh! Em thật dâm đãng!"

Nghe vậy, Vương Vũ Thiên càng nứng hơn, phân thân giật giật mấy cái, đầu lỗ nhỏ như muốn phát tiết.

Đâm thật mạnh, xuyên thật nhanh. Bụng đệ đệ phồng lên do kích cỡ của dương vật quá lớn. Tuyến tiền liệt liên tiếp bị chà xát, cự vật dài thọt sâu vào lút cán, nghiền nát điểm G mẫn cảm.

"Hự...hự...hự!" Thật muốn bắn, Vương Vũ Thiên sung sướng tột cùng.

Vương Vũ Hàn càng sung mãn hơn, y sáp nhập với tốc độ ánh sáng, đỉnh hết các ngóc ngách, đỉnh cả vào nút thắt ruột già nằm sâu cuối huyệt.

Không chịu được kích thích lớn như vậy, Vương Vũ Thiên lập tức bắn ra. Đồng thời, hậu huyệt cũng co rút, kẹp chặt lấy phân thân ca ca. Vương Vũ Hàn đang ở trên mây, bắn những dòng tinh nóng hổi vào tận đáy hậu môn.

"Á...á...nóng quá! Ca ca...nóng quá!" Từng dòng tinh dịch bên trong chậm rãi trào ra.

Nhưng vẫn chưa hết, Vương Vũ Hàn lật người đệ đệ lại, từ phía sau tiếp tục cắm vào. Tư thế làm tình của chó này thật dâm đãng mà cũng thật kích thích.

"Đồ chó cái dâm đãng!"

Nghe lời dâm mỹ ấy, Vương Vũ Thiên lập tức bắn ra một lần nữa.

Rồi xấu hổ, y hờn trách ca ca: "Anh không được trêu em!"

Hắn cười nham hiểm, rồi tiến quân thần tốc, vọt thật sâu vào bên trong. Dương vật thô to từng chút đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ, kéo căng hai bên mép hậu huyệt, dâm dịch bắn ra tung toé hai bên.

"Phạch...phạch...phạch..." Tiếng da thịt chạm vào nhau loang lổ cả một vùng.

Một lần, lại một lần xuất ra. Vương Vũ Hàn để đệ đệ ngồi lên người mình, từ phía dưới đâm lên. Tư thế này giúp cho cự long vào đến chỗ sâu nhất.

Vườn Vũ Thiên không chịu được, lùi mông về phía sau. Vương Vũ Hàn nắm chặt lấy eo y, không cho trốn thoát.

"Chẹp chẹp..." Tiếng nước hoà quyện lại với tiếng gió.

"Phập...phập...phập..." Phân thân hoạt động không ngừng nghỉ, ngày càng nhanh. Hắn cứ như muốt nuốt chửng y vào, muốn đem hai quả trứng vĩ đại nhét vào lỗ đỏ của y.

"Không được! Không bắn được nữa! Ca ca...tha...cho!"

"Nhưng anh muốn nữa!" Không nghe y, hắn chà xát nhanh hơn nữa, hai tay kéo căng hai đầu vú hồng đỏ.

"Á...á..." Vương Vũ Thiên sướng đến nỗi bắn ra cả nước tiểu, mệt mỏi đến cực độ.

Nhưng ca ca vẫn không ngừng.

Đêm đó, không biết đã làm bao nhiêu tư thế, bao nhiêu lần xuất tinh.

Hai cơ thể dính lấy nhau không rời.

Cỏ phía dưới nhàu nát, tràn ngập hương vị tinh dịch.

Cứ thế, triền miên.

Không để ý đến luân thường đạo lý, hoà hợp đến lạ!

Suốt một năm, y trải nghiệm tình dục cùng ca ca đến hư hỏng.

Từ ngày đó, đồi hoa bỉ ngạn trở thành điểm hẹn hò của huynh đệ họ Vương.

*********

Năm y mười lăm, hắn đã hai mươi.

Ông trời đâu cho ai được toại nguyện.

Biến cố đột nhiên xảy ra. Vương Vũ Hàn phát điên.

Qua một cơn co giật mùa đông năm ấy, bọt mép sùi ra, khuôn mặt hắn tím tái vì thiếu máu, tay chân co quắp, đầu óc mơ hồ. Hắn mất trí thật rồi.

Y nhìn thấy cảnh đó, nước mắt chảy không ngừng. Ca ca tại sao lại trở nên như vậy, tại sao? Đang yên đang lành, tại sao chuyện nghịch lý này lại xảy ra?

Lão cha mẹ tìm mọi cách chữa trị, từ các loại đông y đến thuốc tây đắt đỏ đều không có tác dụng. Vô phương cứu chữa.

Từ đó, Vương Vũ Hàn bị nhốt trong nhà, bị tất cả mọi người xa lánh. Bởi khi nhìn thấy người khác, hắn cứ nhe ra hàm răng trắng rợn người, hai mắt đỏ ngầu sôi sùng sục.

Hắn đã là người điên. Một người như vậy thì không nên có quan hệ với thần đồng mười lăm tuổi.

Cha mẹ ghét bỏ hắn, hoàn toàn coi hắn là đồ vô dụng nhưng không muốn làm đứa y buồn, nên vẫn đối xử tốt với hắn.

Cũng phải thôi, một đứa con chẳng làm được gì sao mà được yêu thương?

Mọi người kinh tởm hắn, trẻ con trong làng cũng sợ hắn.

Không còn ai cả.

"Phựt" một cái, cánh diều bay về nơi vô định.

Chẳng còn những đồi hoa bỉ ngạn.

Chẳng còn gì, cũng chẳng có ai nhìn thấy hai anh em ở chung một nơi.

Cả ngày, Vương Vũ Hàn chỉ trực nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ, không nhận thức được gì cả.

Vương Vũ Thiên lòng đau như cắt, vẫn không biết nên làm thế nào.

Con người ta sống theo thói quen. Một khi mất đi sẽ cảm thấy hụt hẫng. Chơi một mình, học một mình, làm cái gì cũng một mình.

Ca ca không còn tỉnh táo, Vương Vũ Thiên trở nên buồn rầu, ngày ngày y càng lầm lì không nói.

Vương Vũ Hàn ngớ ngẩn ngồi đó, hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

"Ca, em đút anh ăn!"

Vương Vũ Hàn ngơ ngác nhìn y, cứ như người xa lạ.

"Ca, nếu không ăn, anh sẽ bệnh thật đấy! Nghe em, ăn một chút thôi!

Vương Vũ Hàn không đáp. Môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể cất lên lời.

Đau lòng nhìn người trước mắt. Không biết nghĩ thế nào, y cúi xuống hôn hắn, cầm tay hắn, đặt lên lồng ngực mình.

Trong tim y luôn có hắn. Y sẽ không rời bỏ hắn, ít nhất là lúc này.

Vương Vũ Hàn cười đến ngớ ngẩn. Hắn cũng chỉ chỉ vào ngực mình. Tiếp đó, hắn lấy từ trong túi một tờ giấy, đó chính là bức tranh ngày nọ cách đây mấy năm trước y vẽ tặng hắn.

Hắn chỉ chỉ vào mình, rồi chỉ vào người cao hơn trên giấy, nhìn y cứ như muốn hỏi xem người đó có đúng là mình không.

Vương Vũ Thiên hướng hắn gật đầu.

Hắn cười đến dại ra, rồi lại chỉ vào y, chỉ vào người thấp hơn bên cạnh.

Y cũng gật đầu.

Hắn cầm tay y, bắt chước hai người trên tranh.

Y cũng cầm tay hắn, rồi chỉ vào mình, nói: "Thiên Thiên", chỉ vào hắn nói "ca ca"

Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Vương Vũ Thiên lắc đầu cười khổ.

Y nghĩ rằng mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho anh trai.

Vẫn chiếc giường ấy, vẫn hai con người ấy. Đêm nay, mọi thứ thoạt như bình thường nhưng lại rất khác.

Chẳng còn say đắm ngọt ngào!

Chẳng còn những đam mê xác thịt!

Hắn đã ngủ rồi. Cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn còn trầm tĩnh hơn cả đứa trẻ không biết nói. Đêm, hắn lại càng trầm mặc hơn.

Vương Vũ Thiên ôm hắn, trong lòng hiện lên tư vị đắng cay.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

"Ca, tại sao anh không hôn em?"

"Tại sao anh không nhận ra em?"

"Tại sao chúng ta lại phải chịu thảm cảnh này?"

Hàng loạt câu hỏi mà không có câu trả lời. Y chán nản, vừa thương lại vừa giận ca ca.

Người bên cạnh khẽ run vì lạnh, y ôm hắn chặt hơn.

Cứ như vậy, qua ngày. Vương Vũ Hàn không nhận thức được điều gì, Vương Vũ Thiên ở bên cạnh hắn, dạy hắn đủ thứ, kể hắn nghe nhiều chuyện, nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao.

Mấy tháng trời, ngoài những tiếng "a...a, ê...ê" ra thì hắn chẳng nói được gì.

Ăn cơm, hắn cũng không thể tự làm.

Tắm rửa, là y bồi hắn.

Mọi chuyện sẽ ra sao đây?

*******

Một năm trôi qua, đã đến ngày y phải rời bỏ làng xã xa xôi để theo học tại một trường trên tỉnh.

Hôm nay, y phải đến ghi danh và nhận phòng ở trong kí túc.

Anh trai vẫn như vậy, Vương Vũ Thiên không nỡ rời đi. Y lo lắng lắm, sợ khi ra đi sẽ không có ai chiếu cố ca ca. Ca ca dễ làm người khác nổi nóng, ca ca sẽ không chịu ăn nếu không có y bên cạnh...

Phải làm sao đây?

Nếu bỏ học, y sẽ không kiếm được một hào nào cả, bệnh của ca ca vĩnh viễn không chữa được.

Tối hôm qua, y đã suy nghĩ thật kĩ rồi. Y sẽ dùng mọi cách để rút ngắn thời gian học, sớm quay trở về.

Hôn ca ca lần cuối, nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy một lần nữa. Mà chẳng hiểu sao, Vương Vũ Thiên có một dự cảm chẳng lành rằng nếu ra đi lần này, y sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, vĩnh viễn.

Nhưng lí trí thôi thúc khiến y quyết tâm ra đi.

Vậy mà giờ đây y vẫn còn lưu luyến.

Cầm trên tay bó hành lí bà Vương buộc cho, Vương Vũ Thiên chần chừ bước ra khỏi nhà. Thật lòng y không muốn bỏ lại ca ca.

Ca ca đứng ở cửa nhìn y, nét mặt có chút thất vọng cùng chờ mong.

Ông bà Vương nén lệ trấn an: "Tiểu Thiên, con cứ yên tâm học hành. Tiểu Hàn cứ để chúng ta lo!"

"Vâng! Cha mẹ bảo trọng! Con xin phép!"

Y quay đầu đi. Đi mấy bước, lại mấy bước nữa...

Bỗng nhiên...

Bước chân gấp gáp lịch bịch từ đằng xa vọng tới, kèm sau đó là một tiếng kêu nức nở ngắt quãng.

"A...a...a! Thiên...Thiên!"

Vương Vũ Hàn lần đầu tiên cất tiếng kêu sau một năm mất trí. Người ta nói, con người có thể vượt qua giới hạn của chính mình khi họ cực kì thống khổ.

Không gian xung quanh lắng đọng.

Bước chân y khựng lại. Hắn đang gọi y sao?

Vương Vũ Hàn chạy tới, y cũng chạy lại. Hai người ôm chầm lấy nhau.

Hắn khóc, y cũng khóc.

Thời gian như ngừng trôi lúc này.

Hắn lắp bắp nói: "Thiên!...Thiên!"

"Ca...ca!" Y xúc động không nói nên lời.

Hắn vuốt ve mặt y, xoa đầu y như năm nào.

Rồi nghĩ ra điều gì đó, cứ như muốn nhắn nhủ. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, giọng nghẹn ngào như không kìm nổi châu sa: "Quay...về...về...!"

Vương Vũ Thiên rơi lệ, gật đầu lia lịa. Thật vui quá, ca ca cuối cùng cũng nhận ra y, cuối cùng cũng gọi tên y. Y đã chờ đợi phút giây này rất lâu rồi!

"Vâng!" Y ôm hắn chặt hơn.

Hắn luống cuống lôi từ trong túi áo ra một chút tiền nhỏ lẻ đưa cho y. Đây là hắn muốn giúp y sao?

Y không tin vào mắt mình, ca ca lấy đâu ra tiền, trừ khi nhặt được...

Ca ca nhặt tiền ở đâu? Không phải ở bãi rác đó chứ?

Cầm tiền, tàn dư của mùi ẩm mốc khiến y suýt chút nữa đã khóc.

Ca ca vừa mới chạy đi nhặt tiền sao?

Tay của ca thật thô ráp!

Nghĩ đến lại càng thấy đau lòng hơn.

Càng thương hắn, y càng đau đớn. Và như vậy, việc y phải đi học là tất yếu.

Nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu, y kiên quyết: "Ca, đợi em trở về!"

Hắn nhìn y, cười ngu ngốc đến nở hoa.

Lần này, không do dự nữa, Vương Vũ Thiên bất chấp quay đầu đi.

Vương Vũ Hàn nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng đau xót khó tả. Nhưng hắn không hiểu tại sao, chỉ biết rằng cảm thấy rất hụt hẫng, trái tim thiếu đi một mảnh, bâng khuâng xao xuyến.

Kẻ điên không nghĩ được lâu. Hắn mệt, rồi không hiểu tại sao, chỉ thấy nước mắt đầm đìa ứa ra. Vương Vũ Hàn nhìn về phía người thương rời đi, gật đầu rồi lại lắc đầu, đưa tay xoa đầu rồi xoa lên trái tim mình.

Cảnh vật xung quanh đã nhuốm màu quan san. Cây cối già úa tàn tạ, đàn quạ đen cất tiếng kêu rùng rợn. Sông ngừng chảy, gió ngừng thổi, mây ngừng bay.

Ngay cả thiên nhiên cũng biết. Sau lần từ biệt này, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Hắn cứ nhìn theo bóng hình y, mãi cho đến khi người kia khuất hẳn sau con đường sỏi đá bụi bay mịt mù.

Bánh xe của vòng xoáy số phận đã bắt đầu chuyển động. Vận mệnh vốn đã an bài tất cả, không ai có thể thay đổi.

Kể cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro