CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đều ổn thoả, Vương Vũ Thiên ở lại khu kí túc nam sinh, cùng phòng với ba người khác: Dương Phong, Triệu Vân và Lưu Tuyết Sơn.

"Gió, mây, núi, trời! Đúng là khéo chọn, bốn chúng ta lại ở chung một phòng." Tên Dương Phong nói liên tục từ lúc biết tên ba người kia.

"Các đồng học, chúng ta góp tiền đi ăn một bữa, chúc mừng phòng mới, bạn mới nào!" Triệu Vân cũng hưởng ứng theo Dương Phong.

"Được! Mau đi thôi, tối nay trở về, tôi còn nhiều việc phải làm!" Trong đám người ấy, Lưu Tuyết Sơn điềm tĩnh và nghiêm túc nhất. Cậu ta đẩy đẩy gọng kính, quần áo nghiêm chỉnh, chuẩn bị bước ra.

Một tràng cười vang lên.

"Hahaha... Tôi nói này Lưu Tuyết Sơn. Chúng ta đi nhậu chứ không phải đi xin việc, cậu định mặc vậy thật sao?" Dương Phong đứng khoác vai Lưu Tuyết Sơn, nghịch nghịch cái cà vạt trên cổ cậu ta, chế nhạo cười.

Lưu Tuyết Sơn xấu hổ. Ừ, nghiêm túc đấy, thì đã làm sao?

Triệu Vân kéo tay Vương Vũ Thiên. Nãy giờ, y vẫn còn bỡ ngỡ, lạ lẫm với cuộc sống nơi đô thị. Không kịp nói điều gì, y đã bị hai tên tăng động nhất phòng lôi đi.

Bốn người đi ăn đồ nướng, lửa nóng bập bùng khiến Vương Vũ Thiên nhớ đến ca ca.

Giờ này ca ca đang làm gì nhỉ? Ca ca có chịu ăn không? Ca ca phải ngủ một mình sao?

"Trông kìa, cô ả đằng đó nhìn ngon ra phết!" Dương Phong đột nhiên gợi chuyện.

"Ừ, giá như mà tôi có thể chạm vào làn da ấy, ôi, tôi đã động tâm thật rồi! Khà khà!" Triệu Vũ chảy rãi nhìn về phía đó.

Vương Vũ Thiên tò mò nhìn theo. Một cô gái ăn mặc hở hang, da thịt lồ lộ giữa mùa đông. Thật lạ, cô ta không có lạnh sao?

"Ồ! Vương Vũ Thiên, cậu cũng thích cô ta sao?" Lưu Tuyết Sơn hướng y hỏi.

"Dĩ nhiên là không!" Vương Vũ Thiên mạch lạc trả lời. Ngoài ca ca, y không thích ai cả.

Dương Phong cười cười, trâng tráo soi xét: "Vậy cậu đã có bạn gái ở quê chưa?"

"Bạn? Bạn gái?" Vương Vũ Thiên lần đầu tiên nghe thấy loại từ ngữ này.

"Đúng vậy, chẳng lẽ cậu có bạn trai sao?" Dương Phong lém lỉnh.

Vương Vũ Thiên trầm lặng. Bạn trai hả? Mình có ca ca, mà ca ca là nam nhân, nên ca ca là bạn trai?

Thấy y đang suy nghĩ điều gì đó, Dương Phong tiếp tục tra vấn: "Tôi nói này Vương Vũ Thiên, chẳng lẽ cậu là...đồng tính luyến ái?"

Vương Vũ Thiên sững sờ: "Đồng...đồng tính? Là cái gì?" Y thật sự không hiểu cho lắm. Y yêu ca ca, đó có phải là đồng tính luyến ái không?

Triệu Vân bắt đầu tỏ ra hiểu biết: "Đồng tính luyến ái là một dạng ghê tởm. Thật kinh khủng, hai thằng con trai yêu nhau. Tôi không hiểu chúng nó nghĩ gì mà yêu nhau được. Nam nhân là phải ở với nữ nhân, nó mới đúng với luân thường đạo lý. Tôi nói có đúng không, Dương Phong?"

"Đúng, đúng! Thật là bệnh hoạn. Chúng nó còn quan hệ với nhau nữa cơ, tởm lợm. Tôi mà nhìn thấy tên đồng tính nào, tôi sẽ đánh cho nó chết!"

Lưu Tuyết Sơn lần này lên tiếng: "Mặc dù không căm ghét bọn họ, nhưng nam nữ ở cạnh nhau mới phải. Phải lấy vợ, lập gia đình rồi sinh con, như vậy sẽ tốt hơn!"

.......

Những lời bàn luận ấy cứ như sét đánh ngang tai, như một viên đạn chí mạng xuyên thủng nhận thức Vương Vũ Thiên.

Y là đồng tính luyến ái sao?

Y yêu ca ca, như vậy là không đúng sao?

Y sẽ bị mọi người căm ghét và khinh thường sao?

Không, không thể được!

Y không muốn là đồng tính luyến ái.

Y muốn như bao người khác, cưới vợ, sinh con, giống như cha mẹ vậy.

Bẽ bàng cùng xấu hổ, y lập tức đứng dậy, quay trở lại kí túc. Lúc này, y chỉ muốn ở một mình, suy nghĩ về những điều đã qua.

Ba người kia thấy vậy thì càng tò mò hơn.

"Chẳng lẽ cậu ta là đồng tính thật?"

"Tôi không biết, có lẽ chúng ta phải thử xem sao!"

"Được!"

********

Lang thang một mình trên đường.

Ánh sáng le lói hắt xuống vỉa hè, in bóng nam nhân đang lững thững từng bước.

Cơn gió mùa đông đi qua, cuốn theo cả bụi và những chiếc lá khô cứng.

Vương Vũ Thiên cứ đi, từng bước, từng bước. Không biết y đã đi bao lâu rồi.

Y nhìn thấy một cặp tình nhân đang hò hẹn trên phiến đá ở công viên.

Những chàng trai, những cô gái...

Họ đang nắm tay nhau...

Họ còn hôn nhau.

Đó đều là những thứ y cùng ca ca đã làm qua, thậm chí còn hơn thế nữa.

Y không biết mình phải làm thế nào!

Đã một, hai giờ trôi qua, Vương Vũ Thiên mệt lử. Nhìn thấy một sân bóng, y lủi thủi đi về phía đó, nằm bệt xuống bãi cỏ.

Nam nhân phải ở cùng nữ nhân sao?

Yêu ca ca là vô đạo đức, là đối nghịch với xã hội?

Y nhắm hai mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Này cậu gì đó ơi!"

"Cậu tỉnh lại đi!"

Nghe văng vẳng tiếng nói bên tai, Vương Vũ Thiên mở mắt.

Người kia thấy y tỉnh lại liền hỏi: "Tại sao cậu lại ngủ ở đây?"

Vương Vũ Thiên xoa xoa đầu, ngáp ngáp, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc lâu sau, như chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, y nhìn xung quanh rồi nhìn cô gái trước mặt mình.

Y cúi đầu chào, cô gái cũng niềm nở đáp.

"Chào cậu, tôi là Bình An!"

"Tôi là Vương Vũ Thiên."

"Sáng nay tôi cùng bà đến đây tập thể dục thì nhìn thấy cậu. Cậu ở đâu, sao lại không về nhà?"

Vương Vũ Thiên không đáp, nhưng vẫn giữ lịch sự. Y đứng dậy rồi nói: "Cảm ơn đã đánh thức tôi!
Còn bây giờ, tôi phải về. Tạm biệt!"

Nói xong, li khai.

Bình An nhìn theo bóng lưng y, trong lòng cuồn cuộn luồng sóng lớn.

Một bóng hình, hai đôi mắt nhìn theo.

Một con người, hai vận mệnh.

********

Từ buổi tối hôm ấy, Vương Vũ Thiên lạnh lùng hơn hẳn.

Không còn tụ tập với ba người kia, y lùi lũi trong phòng, chăm chỉ đọc sách.

Buổi sáng, ăn sáng, lên lớp. Buổi trưa đi ăn, buổi chiều lên lớp. Buổi tối ở lại kí túc đọc sách rồi ăn mì.

Cuộc sống của y quá tẻ nhạt.

Ba người kia phán y là mọt sách. Họ còn lục lọi tủ đồ của y để xem những cuốn sách kia có đứng đắn hay không.

Kết quả khiến họ thất vọng, toàn bộ trong đó là sách giáo khoa, sách tham khảo và tác phẩm văn học cổ điển.

"Tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì, sao có thể nuốt được mấy quyển này chứ!"

"Đúng vậy, thật nhàm chán! Tôi cứ tưởng Lưu Tuyết Sơn là nghiêm túc nhất rồi, ai ngờ cậu ta còn hơn!"

"Tôi thì đã tính là gì. Với lại, đừng nói xấu tôi!"

Dương Phong, Triệu Vân và Lưu Tuyết Sơn bàn luận về vấn đề này rất nhiều lần.

Vương Vũ Thiên đỗ thủ khoa, xếp hạng nhất trong kì thi khảo sát đầu tiên.

Mọi người gọi y là thiên tài.

Khắp nơi yêu quý y, còn vì y có ngoại hình đáng ngưỡng mộ. Y lại còn là tấm gương vượt khó.

"Để xem, thiên tài của chúng ta sẽ ra sao khi nhìn thấy cái này đây!" Triệu Vân cầm trên tay một chiếc túi nho nhỏ, giơ lên muốn bàn chuyện với hai người kia.

"Cái gì thế?" Dương Phong và Lưu Tuyết Sơn đều tò mò.

"Đĩa phim người lớn tôi mới tậu được!" Triệu Vân cười hà hà. Cậu ta đúng thật là muốn thử Vương Vũ Thiên.

"Cậu nghịch dại quá rồi đấy!" Lưu Tuyết Sơn không thèm để ý, khinh thường bỏ đi.

Còn Dương Phong thì hào hứng. "Đâu đâu, tôi cũng muốn xem!"

"Được lắm!"

Buổi trưa, từ lớp học nâng cao, Vương Vũ Thiên một mình trở về. Vừa mới chạm tới chốt cửa, y đã nghe thấy tiếc thở dốc trong phòng.

Là nam nhân và nữ nhân.

Ai đó trong phòng đang làm tình?

Cùng với một cô gái nào đó?

Y không muốn quấy rầy bọn họ.

Nhưng y sẽ phải đi đâu đây?

Thôi vậy, tặc lưỡi một cái, mặc kệ, y vẫn phải vào lấy sách, lấy tiền.

"Cạch!"

Cửa phòng mở ra...

"Cậu về rồi!"

Vương Vũ Thiên đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người phụ nữ nào cả. Bù lại, Dương Phong và Triệu Vân đang ngồi trước màn hình ti vi. Ở đó, hai thân thể loã lồ đang quấn lấy nhau.

Y nhăn mặt, không muốn nhìn cái cảnh thối nát kia.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Vương Vũ Thiên hỏi.

Triệu Vân cười thầm trong lòng. "Thật đúng lúc. Bọn này đang muốn thử một cảm giác mới lạ, cậu cũng đến đây xem đi!"

"Không cần!" Y quay phắt đi. Gì chứ, việc này, y không muốn quan tâm, mà cũng không cần quan tâm.

"Vậy hả? Chẳng lẽ cậu là gay sao?" Dương Phong mỉa mai. Cậu ta vẫn nghi ngờ y từ tối hôm đó.

Một câu nói đúng trọng tâm.

Vương Vũ Thiên quả nhiên đứng lại.

Không sao cả! Các cậu muốn thử tôi sao? Được lắm!

Y đứng phía sau bọn họ, khoanh tay nhìn hình ảnh trước mắt.

Người phụ nữ da trắng dâm đãng đang khẩu giao cho một gã ngoại quốc cao to.

Tinh trùng phun lên mặt mụ ta, mụ ta nuốt hết chúng, lại còn liếm mép.

Vương Vũ Thiên sững sờ.

Y cũng làm vậy cho ca ca.

Rồi ả đàn bà đó cầm dương vật khổng lồ của gã, nhét vào âm đạo của mình, ngồi lên người đàn ông nhảy nhót.

Vương Vũ Thiên khó chịu cực độ, trong dạ dày có một cảm giác tanh tưởi thoát ra.

Y nhớ lại, mình cùng ca ca, suốt nửa năm trời đã sống ngập trong tình ái.

Phân thân của ca ca không ngừng chà xát, đâm vào điểm mẫn cảm của y.

Tinh dịch của cả hai trắng xoá một vùng.

Y lại nhìn lên màn hình kia. Cảnh giao hợp giữa chó và mụ đàn bà Mỹ. Con chó mực to đùng đang treo trú phóng đãng.

Bị ức chế bởi hai dòng quang phản chiếu giữa ảnh thật và ảnh ảo, cảm giác lờm lợm nghẹn ứ ở cổ họng.

Y muốn nôn ra tất cả những thứ kinh tởm ấy.

Tình dục, ái ân, thật điên rồ!

Không thể kìm nén được cảm giác dơ bẩn ở trong lòng.

Chạy vội vào phòng vệ sinh, Vương Vũ Thiên nôn thốc nôn tháo.

Thật ngu xuẩn, bấy lâu nay y đã cùng ca ca làm trò đồi bại đó.

Con chó kia cùng người đàn bà làm tình, y cùng ca ca làm tình, tất cả đều chó má.

Không muốn nghĩ nữa!

Nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, y lại thấy gương mặt ca ca xuất hiện trong đó.

Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!

"A...a....!"

Vương Vũ Thiên một tay đấm vỡ gương.

Anh lợi dụng thân thể tôi!

Anh không yêu tôi!

Giữa hai thằng con trai không thể có tình yêu.

Tôi hận không thể giết anh vào lúc này...

Nghe tiếng đổ vỡ, Dương Phong và Triệu Vân hốt hoảng chạy vào.

Tay Vương Vũ Thiên, máu chảy đầm đìa.

Tấm gương nát vụn.

Vương Vũ Thiên ngồi đó, hai tay cầm chặt tóc mình, giứt thật mạnh.

Có lẽ, y sắp phát điên thật rồi!

Rồi như bừng tỉnh, y chạy ra ngoài.

Lý trí đã không thể kiểm soát. Y lao vội ra đường, đi tới nhà ga. Y muốn trở về nhà!

Chạy thật nhanh, vun vút qua những hàng cây. Mọi thứ đã không thể ngừng lại.

"Vương Vũ Hàn, anh nhất định phải trả giá!"

Y gằn từng chữ. Cái tên "Vương Vũ Hàn" cứ như con dao găm đâm thủng trái tim y.

Tại sao? Tại sao?

Tại sao lại làm vậy với em? Ca ca?

Em là đồ ngốc sao?

Càng nghĩ lại càng đau.

********

Trở về quê nhà, mọi thứ chẳng hề thay đổi, giống hệt như lúc y đi. Cứ như thể, y quay trở lại nơi bắt đầu, mọi chuyện chưa từng phát sinh.

Bây giờ là buổi chiều, cha mẹ đã đi làm.

Chỉ còn mỗi Vương Vũ Hàn ở nhà.

Thật đúng lúc!

Mở cửa, bước vào trong căn phòng mục nát.

Vương Vũ Hàn đang ngồi thẫn thờ ở đó. Hắc mặc bộ quần áo rách rưới, đầu tóc lù xù, mặt bẩn, chân tay nhem nhuốc khó coi.

Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu ngoảnh lại.

Trong mắt hắn, tia mừng rỡ xuất hiện.

Thiên trở về sao?

Nghĩ mãi mới xong, hắn mở miệng.

"Thiên...a!"

"Chát!"

Chưa kịp nói xong, y tát hắn.

Tim hắn như ngừng đập.

Một cái bạt tai này là kết quả của sân hận và đau xót.

Hắn ngơ ngác nhìn y, không hiểu gì!

"Thiên...Thiên!"

"Chát!"

Lại thêm một cái tát nữa.

Vương Vũ Thiên tức giận nhìn y.

"Vương Vũ Hàn, anh không phải là người. Anh hại tôi! Tất cả là tại anh!"

Hắn vẫn ngẩn ngơ không hiểu. Hình như Thiên tức giận. Mà hai bên má hắn nóng quá, thật đau, thật rát!

Thấy ca ca không nháo, không phản ứng gì, Vương Vũ Thiên lại càng giận dữ hơn.

"Đồ chó đểu, anh lôi kéo tôi loạn luân, suýt chút nữa khiến tôi trở thành đồng tính, anh chết đi!"

Rồi y liên tiếp tát hắn, dùng chân đá vào bụng hắn, y còn lấy chiếc ghế dưới sàn đập vào đầu hắn.

Máu chảy ròng ròng trên đầu, trên tay.

"Đau...Thiên...Thiên!" Ngoài hai từ ấy ra, hắn chẳng biết nói gì. Hắn không khóc, nhưng y lại khóc.

Thật buồn cười!

Người bị hại không kêu ca hay than vãn. Mà thủ phạm thì lại nức nở.

Tất cả mọi thứ trở nên vô vọng!

"Anh hại tôi! Anh hại tôi!" Vừa tung ra cú đấm, y vừa chửi.

Những tiếng này, quất mạnh vào trái tim Vương Vũ Hàn.

Mặt hắn bị tát đến biến dạng, thân thể một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Chưa đủ! Không! Chưa đủ!

Vương Vũ Thiên vẫn chưa thoả mãn.

Nắm, giựt lấy mái tóc dài của ca ca, y lôi xoành xoạch nó về phía trước.

Y sẽ phá huỷ tất cả.

Tình yêu của hai chúng ta.

Vương Vũ Hàn mệt mỏi lắm rồi. Hắn nằm gục ngay trên nền đất.

Y lôi hắn đi, cứ như lôi một con chó vậy.

Da thịt ma sát với đất cát ngoài đường, rướm máu.

Dân tình xung quanh không khỏi hoài nghi.

Huynh đệ nhà kia, bình thường không phải rất tốt sao?

Mặc kệ con mắt của những người xung quanh, Vương Vũ Thiên lôi ca ca đến đồi hoa bỉ ngạn.

Để ca ca nằm đó, y phá nát cả đồi hoa.

Đào bới, chặt đứt, bỉ ngạn bật cả rễ lên.

"Đừng...Thiên...Thiên!"

Mặc dù không nhận thức được điều gì nhưng trong thâm tâm, Vương Vũ Hàn không muốn Thiên làm vậy.

Cánh hoa bay tứ tung.

Dải hoa nát vụn.

Bụi bay mịt mù.

Nước mắt rơi. Không biết là của ai.

"Vương Vũ Hàn, đồ khốn nạn!"

"Anh dám làm tôi nhục nhã!"

"Tôi hận anh! Mãi mãi hận anh!"

Mỗi một câu nói vang lên là một lần Vương Vũ Thiên nhổ giựt cả một khóm hoa.

Vương Vũ Hàn không khóc nữa. Hắn chỉ ngồi lặng ở đó, nhìn Thiên, bần thần tự tại.

Câu nói năm nào lại vang lên bên tai.

Bỉ ngạn. Phân ly. Chết chóc. Tang thương.

Hắn cười, cười khổ, nhếch miệng mà cười.

Hắn đã cười như vậy suốt bao năm qua, mà chẳng ai hiểu được ý nghĩa của những nụ cười ấy.

Kết cục, vẫn chẳng thể cứu vãn.

Mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo.

"Vương Vũ Hàn, anh thích hoa chứ gì?"

"Vậy tôi sẽ phá huỷ tất cả mọi thứ mà anh thích!"

Y căm hận nhìn hắn, hai hàm răng siết chặt vào nhau.

Không biết tự lúc nào, ngọn lửa nhem nhóm xuất hiện.

Một cây hoa, một khóm hoa.

Một vùng hoa, một dải hoa.

Tất cả cháy rụi.

Một vùng sáng trước mắt Vương Vũ Hàn.

Hết rồi, hết thật rồi!

Tình yêu đã chết, cánh hoa đã tàn.

Còn lại gì?

Trái tim tan vỡ, nỗi đau bất tận.

Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn tình yêu của mình bị huỷ diệt.

"Hahahaha...nhìn đi...nhìn xem!"

Vương Vũ Hàn không đáp lại, nhìn y chằm chằm.

Không đành lòng, nhưng hắn phải cam chịu.

Một kiếp nữa vậy!

Nơi này huynh đệ ân ái, cũng là nơi huynh đệ tương tàn.

Đưa tay về phía Thiên, Thiên không đáp, ngược lại còn đẩy hắn xuống dòng suối bên cạnh.

Nước chảy vào trong tim, hắn tỉnh ngay lại.

Nước làm mặt hắn ướt, hai hốc mắt cũng có nước.

Hắn khóc sao?

Chẳng biết nữa...

Vẫn vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro