chương 6 một ngày yên bình với anh hai ( chương này nhẹ nhàng không H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm... đừng.. đừng mà.. hic...tôi xin cậu...không...hức..
- đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi, sẽ không ai dám bắt nạt em...

Giọng nói ấm áp xua tan đi cơn ác mộng của Vân Di.

Là ai vậy...là...là anh hai ư...

May...may quá, cuối cùng anh hai cũng tới cứu Tiểu Di rồi...

Vân Di tờ mờ mở mắt ra, trước mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc... nước mắt bồng dồn dập tuông ra như vũ bão. Tiểu Di vồ ôm lên cơ thể rắn chắc đó mà khóc nức nở

Vân Thăng cảm thấy rất bối rối. Tiểu Di Di của hắn tuy có phần mềm mỏng nhưng cũng chưa bao giờ khóc sướt mướt như vậy. Thấy tiểu bảo bối bị tổn thương như thế Vân Thăng lửa giận càng lớn.

Hắn không biết làm gì đành phải vừa ẵm Tiểu Di Di vừa dỗ dành. Cặp mông của Tiểu Di Di no đủ căng tròn nên xúc cảm rất tốt. Hắn chỉ muốn cả đời sờ mông anh.

Có vẻ khả năng dỗ dành của Vân Thăng rất tốt nên Tiểu mít ướt cũng chỉ khóc 10 phút là nín rồi. Hắn ung dung ẵm anh vào phòng vệ sinh.

Tiểu Di Di bây giờ khóe mắt đo đỏ, cái mũi cái má ửng hồng. Cơ thể thì nấc lên nấc xuống do khóc quá nhiều. Anh gần như ngồi trọn trong lòng của hắn, mặc hắn đút cháo.

Từ sáng tới giờ Tiểu Di Di không nói một lời. Mắt anh luôn chứa đựng một tầng hơi nước như thể chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt của anh thì nước mắt sẽ dồn dập rơi như mưa cho mà xem.

Thế nên bây giờ hắn vừa phải trông tiểu bảo bối vừa phải xem hết đống văn kiện.

Có vẻ hồi sáng do cơn ác mộng kia nên anh cũng ngủ chẳng được bao nhiêu nên khi ngồi trong lòng được một chút thì liền thiếp đi.

Thấy người trong lòng hơi thở đều đều hắn liền mỉm cười, nhưng trong ánh mắt kia cũng có một tia lửa giận.

Hắn hận kẻ đã làm cho Tiểu Di Di của hắn ra nông nổi này,hắn hận bản thân không bảo vệ tốt cho anh...hắn hận nhất chính bản thân mình

Vân Thăng cũng không tiếp tực với công việc nữa mà ẵm Vân Di vào phòng ngủ.

Cố điều chỉnh tư thế thoái mái nhất cho anh rồi ôm anh vào lòng.

Tham lam ngửi mùi hương trên mái tóc anh. Bàn tay cũng không an phận mà sờ soạn cơ thể Vân Di.

Nhưng hắn cũng không làm gì nữa, chỉ ôm anh vào lòng mà ngủ một cách bất thường.

Rồi dần hắn cũng đi vào giấc ngủ. Lúc đó chính hắn cũng chẳng nhận ra vòng tay của người trong lòng đang siết chặt hồng hắn. Như thể không muốn hắn rời xa.

----------------
Lâu rồi mới viết lại không biết tay nghề có đi xuống không =(((.
Xin lỗi mọi người bởi vì bây giờ mới có chương mới, đã thế còn ngắn nữa ="")))
Thực ra có nhiều lần tui cũng muốn có chương mới lắm, nhưng cứ mỗi lần bắt đầu viết lại bí ý tưởng nên cứ tàn tàn bây giờ mới có chương.

À đúng rồi, tui muốn hỏi ý kiến mọi người xem nên chọn cp nào.
Tui là tui phân vân nên:
học sinh x thầy giáo gia sư( Vương Đông x Vân Di ) hay anh trai x em trai ( Vân Thăng x Vân Di )
Rối ren ghê á =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro