Chương 7: Giấc mơ về thuở bé của Tiểu Di Di ( không H nhưng ngọt nào )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thăng à, con không nên độc chiếm Tiểu Di Di như thế chứ. Để mẹ bế em một tí xem nào.

Người phụ nữ xinh đẹp như ánh nắng ban mai hờn dỗi với cậu nhóc trước mặt, cố giật lấy đứa trẻ xinh xắn trong lòng cậu nhóc.

Biết được hành động của bà, cậu nhóc lùi một bước tránh né đôi tay trắng nõn kia.

- Mẹ đừng tranh giành em ấy với con nữa, Tiểu Di Di của của Tiểu Thăng mà.

( do lúc này còn bé nên Vân Thăng mình xưng là cậu còn Vân Di là bé con nha :3
Và lúc này Vân Thăng 9 tuổi còn Vân Di chỉ mới 3 tuổi thôi )

Cậu bé trông chỉ mới 9 tuổi nhưng lại rất có sức hút. Cậu như thể sợ người trước mặt cướp đi Tiểu Di Di của cậu nên vòng tay ôm bé con cũng càng ngày càng chặt, nhưng lại chẳng làm đau bé con tí nào.

Bé con bằm trong lòng thấy mọi người đùa giỡn qua lại nên cười khanh khách.

Nhìn thấy bé con cười rạng rỡ, Tiểu Thăng cũng nhẹ nhàng mỉm cười theo.

Cậu không ngần ngại mà hôn lên đôi môi chúm chím đo đỏ của bé. Còn tham lam mà hít ngửi lấy mùi thơm của bé.

Ba mẹ Vân nhìn cảnh này cứ như là một thói quen. Có vẻ như chuyện này luôn xảy ra.

Bổng có một tiếng ngáp nho nhỏ

Thì ra bé con bắt đầu buồn ngủ. Thấy vậy cậu liền bế bé vào phòng ngủ của cậu, cũng không quên quay lại nói với ba mẹ Vân

- Hai người đừng làm gì ồn, kẻo chấn động đến Bảo Bối

Rồi tiếp tục đi về phòng bỏ mặc ba mẹ Vân.

Bước vào căn phòng có màu trắng chủ đạo. Tiểu Thăng bước tới giường của mình rồi đặt bé xuống.

Cái tay nhỏ xinh đang ngậm trong miệng khiến cậu yêu chết được.

Khi đã chắc chắn là đã khóa của chặt chẽ thì cậu liền cởi hết áo quần của cậu và bé con ra. Rồi ôm bé vào lòng mà tận hưởng.

Nếu có ai thấy cảnh này thì sẽ nghĩ là cậu bệnh hoạn hay là biến thái. Nhưng cậu cũng sẽ mặc kệ bởi vì cậu rất thích cái cảm giác này.

Thân thể bé con rất ấm áp, lại còn thơm mùi sữa, xúc cảm cũng mềm mại rất tốt. Nên khi hai thân thể dính chặt vào nhau cũng chẳng muốn tách ra.

Ngủ một mạch cũng đã sắp đến bữa tối, cậu từ từ chậm rãi mặc áo quần vào rồi bế bé con xuống ăn buổi tối.

Gia đình cứ thế mà vui vẻ hạnh phúc nếu như lúc đó ba mẹ Vân không đi du lịch thì họ sẽ là gia định hạnh phúc nhất thế gian.

Nước mắt lăn đều xuống gối làm ướt nguyên một mảng.

Đôi mắt dần chậm rãi mở ra, trước mắt là bờ ngược săn chắc của Vân Thăng.

Anh liền mỉm cười cố gắng ngồi dậy như chỉ vừa mới nhúc nhích thì vòng tay rắn chắc kia ôm anh càng chặt hơn.

Miệng hắn lẩm bẩm nói mớ

- một chút nữa thôi... một.. chút nữa...

Thấy thế Vân Di liền phì cười, đưa đôi môi thơm ngọt kia lại gần môi hắn rồi hôn nhẹ một cái.

- thức dậy nào, anh mau dậy đút cháo cho em đ...

Lời trong miệng chưa thốt ra xong thì đôi môi liền bị chiếm lấy, môi lưỡi cận kề khiến cho cơ thể hai người cũng dần nóng lên

Sau một trào hôn môi mạnh mẽ, hắn liền lấy lại tinh thần mà trả lời anh

- Tuân lệnh, Tiểu Bảo Bối

Rồi tiếp tục mạnh bạo mà hôn lấy đôi môi người kia. Khiến cho Vân Di đầu óc rồi bời không nghĩ thêm được gì.

( cháo Vân Di nói là cháo ăn
Còn cháo mà ông Thăng nghĩ là cháo lưỡi =)))

---------
Tự nhiên thấy bữa nay mình cũng siêng năng gớm =)))
Theo như lượt vote chương trước thì chắc mình sẽ chọn cp Thăng x Di nghen
Nói thế là quá đủ rồi nên chúc mọi người được truyện zui zẻ và đừng quên nhấn bình chọn nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro